Chương 348: Mộ Phần Lương Quân

Tỷ Lăng, thượng thư phòng Sở Vương.

Hạng Trang đang nhìn bản đồ Kinh Tương trên tấm bình phong không khỏi trầm tư, ngân khố quốc gia đích xác không có tồn lương, gần hai trăm vạn thạch lương thực toàn bộ giải tới Giang Lăng, có thể phái bao nhiêu viện quân cũng phái, tuy nhiên phái nhiều viện quân cũng không được, nhưng Hạng Trang cũng không thể buông lỏng cuộc chiến Kinh Tương.

Cuốc chiến Kinh Tương liên quan đến vận mệnh quốc gia!

Cao Sơ là đại tướng Hạng Trang tin cậy nhất, nhưng hắn có thể đảm nhận trọng trách như thế không?

Hạng Trang đang lo được mất, bỗng nhiên Khuất Bất Tài từ bóng tối đi ra, chắp tay thi lễ nói:

– Đại Vương, vừa mới nhận bồ câu đưa tin từ Giang Lăng, Cao Tướng Quân chủ động xuất kích đón đánh Lương quân.

– Cao Sơ phải chủ động xuất kích sao?

Hạng Trang nghe vậy nhẹ nhàng vuốt cằm, Cao Sơ hắn thật dám nghĩ dám làm.

Đang có chút mơ hồ, Hạng Trang cũng trở lại bình thường, là một Quốc quân, hắn không có khả năng thân cung mọi chuyện, càng không thể tự mình tham gia mỗi trận đánh, huống chi trận chiến Ba Thục đã chứng minh Hạng Trang căn bản không phải soái tài, hắn có lẽ chỉ là tướng tài ưu tú, có lẽ chỉ là một nhà chính trị gia xuất sắc, cũng tuyệt đối không đủ tư cách làm Thống Soái.

Nguyên nhân cũng chình vì như thế, Hạng Trang mới đem Kinh Tương giao cho

Cao Sơ.

Cái gọi là không tin không dùng, đã dùng phải tin, nếu đem Kinh Tương giao cho Cao Sơ, nếu đã quyết định tin tưởng Cao Sơ, kia cần phải lo lắng được mất sao?

Lập tức Hạng Trang nhìn Khuất Bất Tài nói:

– Lão Khuất, ra ngoài cùng ta một chút đi.

Khuất Bất Tài cùng Hạng Trang ra khỏi thượng thư phòng, vô tình đi tới hậu hoa viên, lúc này đêm đã khuya, hậu hoa viên không có một bóng người, một mảnh yên tĩnh, tuy nhiên khi quân thần hai người tới gần giả núi, lại nghe một tiếng vang, Khuất Bất Tài theo bản năng rút đao chắn trước mặt Hạng Trang, Hạng Trang lại phẩy phẩy tay áo.

Trong lúc này chưa chắc đã có thich khách, nói cho cùng nếu thực có thích khách Khuất Bất Tài cũng ngăn không được.

Đi đến bên cạnh giả núi phía trước, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, chỉ thấy hai hài đồng đang có sức khuân mộc hòm, Khuất Bất Tài sáng mắt, hạ giọng nói:

– Đại Vương, hình như là công tử chính và Cao Lãng.

– Cao Lãng?

Hạng Trang thoáng như có chút suy nghĩ.

– Tên này nghe rất quen thuộc, giống như ta nghe qua đâu đó.

Khuất Bất Tài nói:

– Cao Lãnh là con cả của Cao Sơ Tướng Quân, do Tần Ngư sinh, tên đó là do Đại Vương ban tặng.

– Ồ, quả nhân nghĩ không ra.

Hạng Trang giật mình nói:

– Hóa ra là đứa con của thủy chi, không ngờ lớn như vậy.

Trong lúc nói chuyện, hai hài đồng đã cố sức dùng hơm một trăm hòm mộc xếp thành núi trên đỉnh, sau đó Hạng Chính đứng ở nơi hòm cao nhất, duỗi tay ra hái quả mận trên cây xuống, rồi xoay người nhìn Cao Lãng nói:

– A Lãng, hái được rồi, ta hái được mận rồi!

Cây mận? !

Bỗng nhiên Hạng Trang phấn chấn trong lòng, đột nhiên hắn hồi tưởng lại, ba ngày trước Hạng Chính, Hạng Trị, Hạng Thuật, Hạng Quyền chẳng phải ở đây hái mận sao? Có dùng trực tiếp cây thang để hái, tuy nhiêu đều thất bại, Hạng Chính lúc ấy mang hòm tới, chẳng lẽ ba ngày qua luôn làm việc này?

Giờ khắc này, bỗng nhiên trong lòng rung động khác thường, tên tiểu tử Hạng Chính này có chút đần độn, nhưng kiên trì bền bỉ, không từ bỏ mục đích, cũng là vì trong người đã chuẩn bị tố chất.

Cao Sơ, Phá Quân, Từ Khương, Tử Xa Sư cùng mấy tramgư thân binh vây quanh đi tới Lục Sơn Lâm miện thủy dĩ động, đi theo còn có Bộ Bỉ nguyên là á Tướng Lâm Giang Quốc, tuy nhiên hiện giờ Bộ Bỉ cũng đã là Quận Thủ nam quận Đại Sở.

Đứng ở trên sơn điện Lục Lâm Sơn, phạm vi vài trăm dặm quanh núi nằm trong tầm mắt.

Bộ Bỉ chỉ vào điền dã diện tích vô cùng lớn tại Lục Lâm Sơn, nói:

– Tướng Quân, chỗ đó là trạch Lục Dã, mười năm trước vẫn là mảnh đất ngập lụt, chỉ có điều sau này Miện Thủy thay đổi tuyến đường, nơi này mới dần dần khô cạn, tuy nhiên tháng sáu, tháng bảy hàng năm, nơi này vẫn bị nước sông tràn ra, bao phủ, trở thành vùng ngập lụt.

– Tháng sáu, tháng bảy?

Cao Sơ nhíu mày, hạ giọng nói:

– Cũng không còn kịp được.

Từ Khương vuốt vài sợi râu trên cằm nói, bỗng nhiên nói:

– Như vậy, có thể để lấy nước ở đâu đổ về Miện Thủy?

Bộ Bỉ không cần suy nghĩ, nói:

– Việc này không khó, chỉ cần khơi thông tích vật phía trước là có thể, tuy nhiên, một khi nước đổ về Miện Thủy, mảng ruộng tốt có thể bị ngập toàn bộ.

– Chính là điều này!

Cao nắm chặt tay, thất thanh nói:

– Nơi này chính là mộ phần của một trăm nghìn lương quân!

– Tướng quân muốn dụ Lương quân tới nơi này?

Bộ Bỉ có vẻ sợ hãi, hít một ngụm khí lạnh, nói:

– Chỉ sợ không dễ dàng như vậy? Lục Dã trạch địa thế trũng, lương quân không dại gì, mà dễ dàng đi vào cốc như vậy?

– Điều này ngươi không cần lo lắng.

Cao Sơ kêu lên một tiếng, lãnh đạm nói:

– Ngươi chỉ cần nhanh chóng thu thấp năm nghìn dân phu, ở trọng Lục Lâm chờ mệnh lệnh của bản Tướng Quân.

– Rõ!

Bộ Bỉ tuân lệnh hô lớn.

– Đi!

Cao Sơ nhìn Từ Khương, Phá Quân, Tử Xa Sư nói:

– Quay về đại doanh, bàn thảo xem làm như thế nào để kích giận Bành Việt, dụ hắn tiến quân vào Lục Dã trạch!

Uyển thành đường lớn thông qua Đặng huyện, ba vạn đại quân tiên phong của Lưu Khấu đông như châu chấu nam hạ.

Nơi đại quân Lưu Khấu đi qua, ven đường, thị trấn, thôn xóm cơ bản đều hoang phế.

Quận Nam Dương vốn có nhân khẩu rất nhiều, Uyển huyện lại là một đại huyện thuộc quận Nam Dương, tuy nhiên từ mười năm trước quận Nam được phân thành hai, tai họa ập đến Uyển huyện, Hồ Dương, Nhương huyện, tất cả các huyện đều suy tàn. Bởi vì nền chính trị Lương Quốc quá khắc nghiệt, mà thuế phú Hán Quốc lại thu tương đối cao, dân chúng phần lớn chạy tới các huyện phương Bắc.

Hiện tại, các huyện ở Lương Quốc đất đai trở lên cằn cỗi.

Lương Vương Bành Việt cũng không cần để ý, người này vốn xuất thân chân đất, là một người có tài, nhưng muốn hắn kiến thiết, thống trị quốc gia, vậy thật quá khó, trong sử sách ghi danh ‘ Bành Việt Cong Sở’. Chính là đại quân Bành Việt đi qua các quận huyện Sở Quốc điên cuồng tàn phá, người này trời sinh đã trở thành kẻ phá hư.

Nếu không có như vậy, Bành Việt nắm giữ mảnh đất màu mỡ Trung Nguyên, lại có hiền tướng phụ tá, chăm lo việc nước, thực lực không sánh kịp hai nước Hán Sở, nhưng cũng tuyệt đối không kém xa, nhưng thật cũng là, mười năm trôi qua, thực lực hai nước Hán Sở, nhân khẩu tăng trưởng nhanh, nhưng Lương Quốc vẫn giẫm chân tại chỗ.

Mãnh Tướng tâm phúc của Bành Việt, Lưu Khấu còn hung tàn hơn nhiều.

Nam Dương tốt xấu cũng vẫn là do Lương Quốc cai trị, tuy rằng đại quân Lưu Khấu cướp bóc khắp nơi, tùy ý gian dâm, bình thường lại không hề giết người, nhưng ngoài địa giới quân Nam Dương ra, vào sâu Nam quân, đại quân Lưu Khấu lập tức lộ rõ bộ mặt hung tàn, phóng hỏa giết người, sở kinh ven đường, thị trấn, thôn xóm trở thành một mãnh đất khô cằn.

Trên đường lớn, một đám dân chúng Kinh Tương, bao gồm già trẻ lớn bé, đang chạy nạn.

Trong đám người, một bà lão đã cao tuổi gạt lệ nói:

– Lương quân không phải là người, bọn chúng gặp người là giết, trẻ nhỏ cũng không buông tha, tôn nhi của ta thật đáng thương, mới bảy tuổi đã bị bọn chúng giết, nếu không phải lúc ta trở về nhà mẹ đẻ, cũng đã bị bọn chúng chém chết.

– Đúng vậy, Lương quân có thể hung tàn không khác lũ ác ma.

– Xem ra, quân Sở vẫn tốt hơn nhiều, nghe nói quân sở lén vào Giang Lăng, dân chúng không ai bị tàn sát.

– Ta nghe nói Hán Vương nhân nghĩa, quân Hán Cũng rất tốt, ôi, nếu Kinh Tương có thể về Hán thì tốt rồi.

– Hán Vương kia chỉ là giả nhân, giả nghĩa, Sở Vương mới thực nhân nghĩa, nghe nói Giang Lăng đều phát ra bố cáo, nói rằng toàn bộ các sĩ tộc cùng dân chúng nhất thể nạp Lương.

– Ngươi nói bậy, việc này rất chính xác.

– Được rồi, được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ, khẩn trương chạy nạn đi.

– Mau lên, mau lên, bằng không Lương quân đuổi kịp, tất cả đoàn người đều không sống được. . .

Khi mọi người đang nói chuyện, đường lớn phương bắc bất chợt bụi mù cuồn cuộn, dân chạy nạn nhìn lại, thất thanh kêu lớn:

– Không tốt, Lương quân đuổi theo!

– Vậy sao? ! Lương quân đuổi theo nhanh như vậy sao?

– Chạy mau, mọi người chạy mau, khẩn trương chạy. . .

Mấy trăm nạn dân trên đường lập tức giải tán, chạy trối chết.

Nhưng mà, không đợi cho nhóm nạn dân chạy đi xa, bốn năm trăm kỵ binh Lương quân đã chạy tói, trông thấy nạn dân chạy nạn, tên tiểu giáo cầm đầu Lương quan kiệt quái cười rộ lên, vừa cười, vừa rút trộng kiếm, ngửa mặt lên trời, hét lớn:

– Giết, giết, giết, giết sạch bọn họ, ha ha ha. . .

Bốn, năm trăm kỵ binh Lương quân đều rút kiếm sắc, giục ngựa chạy tới chỗ nạn dân.

– Đem bọn chúng đến chỗ đất trũng, đốt chết bọn họ!

Cầm đầu Lương quân, tên tiểu giáo hét lớn, con mắt giống như dã thú toát lên vẻ điên cuồng, hắn như đang trông thấy mấy trăm dân chạy nạn đang giãy dụa trong liệt hỏa, kêu rên, sau đố cuộn thành một đoàn, tưởng tượng dân đen bị lửa đốt cháy sém, tên tiểu giáo Lương quân lieen kích động.

Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên Lang Nha tiễn băn vào khoảng không.

Chỉ nghe ‘ vù’ một tiếng, Lang Nha tiễn đã bắn thủng đầu tên tiểu giáo Lương quân, cả đám tiễn sắc bén bắn vào huyệt Thái Dương, huyệt Thái Dương nộ ra cả một đống tủy não, đồng thời cũng cướp đi sinh mạng tên tiểu giáo Lương quân, tên tiểu giáo Lương quân muốn xoay ngươi xem kẻ nào bắn mình, nhưng chung quy lại không được như ý nguyện. . .