Chương 348: Một Hồi Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Đổng Phi nhìn Pháp Chính ngày thường trầm ổn lão luyện, lúc này gần như kẻ điên, lòng sinh ra cảm khái vô hạn.

Nếu không phải mình khơi ra loạn Hoàng Cân, nói không chừng Hoàng Phủ Tung đã không phải đích thân đốc chiến. Nếu không phải mình giết Hoàng Phủ Tung, nói không chừng Pháp Diễn đã không mất mạng ở Lâm Kính.

Nếu như … Trên đời này có quá nhiều nếu như, nhưng lại không có thuốc hối hận.

Đổng Phi thở dài, quay đầu nói với Điền Dự:

– Quốc Nhượng, phái người tới Hán An thành, xem xem khi nào Tây Hán vương xuất phát.

Đúng thế, Đổng Phi cần yên tĩnh một thời gian, có quá nhiều chiến khiến y không giải thoát được, y rất muốn nghỉ ngơi.

Mình chiếm Trường An là danh bất chính ngôn bất thuận, đợi Lưu Biện tới rồi, ít nhất có thể tháo bỏ trọng trách. Đổng Phi không muốn đánh nữa, thù giết cha đã báo, toàn thân tựa hồ mất đi mục đích, uể oải, không chuyện gì làm y hứng thú nữa.

Chắc chỉ lúc tỷ thí võ nghệ với đám Triệu Vân mới có chút hứng thú.

Đổng Phi gãi đầu, nhìn tuyết trắng phau phau ngoài thành Trường An, thấy cô tịch và trống rỗng:

– Quốc Nhượng, sắp cuối năm rồi nhỉ.

Điền Dự gật đầu:

– Sắp rồi, một tháng nữa thôi là hết năm.

– Đúng thế, một năm mới lại tới, năm cũ luôn mong một năm mới nhiều niềm vui, nhưng cái cuộc đời khốn kiếp này …

Không biết sao Đổng Phi lại nói ra một câu như thế: Trên đời này mười chuyện hết chín không như ý muốn.

Vốn chỉ là một câu buột miệng, nhưng lọt vào tai Điền Dự nói đã biến vị, mắt ánh lên, nhìn bóng lưng Đổng Phi rất lâu không nói gì.

********************************

So với Quan Trung đã bình tĩnh, Quan Đông càng trở nên náo nhiệt.

Lưu Bị sau khi đoạt được Từ Châu lập tức kết minh với Tào Tháo, đồng thời phái người báo: Nguyện nhường quận Đông Hải và Bành Thành cho Táo Tháo. Từ đó hai bên lui binh, không đánh nhau nữa.

Phản ứng của phía Tào Tháo khiến người ta ngẫm nghĩ, Quách Gia nhìn ra thực chất Đổng Phi ngoài mạnh trong yếu, hiến kế với Tào Tháo, tạm thời ngừng chinh phạt Lưu Bị, toàn lực tiến vào Quan Trung.

Bất kể tư giao giữa Quách Gia và Đổng Phi ra sao, nhưng lập trường bất đồng đã quyết định hắn không nể nang gì Đổng Phi.

Cùng lúc đó Tào Thào ở Nhữ Nam gặp phải phiền toái, binh mã của Tào Nhân bị dư nghiệt Hoàng Cân ở Nhương Sơn cản trở, mấy lần mưu đồ Nhữ Nam không thành công.

Trương Yến chiếm cứ Nhương Sơn, nắm trong tay mười mấy vạn nhân mã luôn phiên tập kích, làm Tào Nhân khổ không sao kể siết, Tào Tháo cũng đau đầu vô cùng.

Vì bày tỏ thành ý, Táo Tháo quyết định đưa mẹ Lưu Bị tới Hạ Phì, Lưu Bị mừng vui hết sức.

Tốc độ hành quân của Quan Vũ cực nhanh, sau khi công chiếm Quảng Lăng, xua quân thẳng tới Cửu Giang. Biến cố bất thình lình này làm Tôn Sách trở tay không kịp, hai bên đánh nhau mấy lần dưới thành Lịch Dương bất phân thắng bại.

Đúng lúc này Lưu Biểu đột nhiên xuất binh, làm Tôn Sách đầu không lo nổi đuôi, chiến cục Giang Đông chìm vào trong dầu sôi lửa bỏng.

Tất cả những điều đó có vẻ không lien quan gì tới một người thanh niên trẻ.

Bàng Thống chân nhẹ bước, chạy theo một con đường núi, hướng về một gian nhà nhỏ. Năm nay hắn đã 19 tuổi, học nghiệp đã xong, cho nên Tư Mã Huy quyết định cho Bàng Thống về nhà ăn tết.

Cao bảy xích hai tấc, đầu to, trán nhô ra, mặt vuông vức, đường nét rõ ràng, nhưng mắt híp tai nhỏ, trông có cảm giác hèn mọn thô bỉ.

Người đời lấy tướng mạo luận nhân phẩm, cái bộ dạng của Bàng Thống nói chung là không được người ta ưa gì, lại thêm hắn là phần tử Đổng đảng điển hình, cho nên ở Thủy Kính sơn trang cũng chẳng có bạn bè gì cả.

Hai năm trước thúc công đưa tên ốc sên Gia Cát tới Thủy Kính Sơn Trang, hai người vì ý kiến bất đồng mà tranh cãi không ngớt. Còn cái tên Tư Mã Ý cũng thù Đổng gia, cùng Gia Cát Lượng thường xuyên xỉ nhục Đổng Phi, khiến Bàng Thống nổi giận, thế là ba người biến thành đấu võ.

Lần này được cho về nhà, hẳn là do Tư Mã Huy không chịu nổi xung đột nữa, muốn có một năm mới yên lành, Bàng Thông hiểu rõ điều này.

Chả sao cả, về thì về.

Con ốc sên kia, trước kia nếu không có Đổng ca ca bảo vệ các ngươi, e cả nhà ngươi không còn mạng rồi. Còn cái tên Tư Mã Ý, nghe nói là hậu nhân của họ Tư Mã ở Hoằng Nông, không biết thời thế, chết cả nhà là đáng đời, ai bảo các ngươi đi tính kế Đổng ca ca.

Bàng Thống cãi nhau chưa bao giờ thua, cho dù động thủ cũng chẳng sợ đối phương. Chỉ là hắn không hiểu, ca ca của Gia Cát Lượng sùng bái Đổng Phi như thế, sao cái tên ốc sên đó lại căm thù Đổng ca ca như vậy? Giữa hai người bọn họ có thù oán gì cà?

– Thúc công, cháu về rồi này.

Bàng Thống đứng trước cửa gọi, không ngờ phát hiện ra một cỗ xe , hình như là xe của Hoàng gia thúc thúc.

Từ trong nhà một nam tử tráng niên đi ra, người cao tám xích, nghi biểu đường đường, rất có phong phạm mỹ nam tử.

– Đường huynh, sao lại tới đây?

Nam tử đó là Bàng Sơn Dân, là con trai của Bàng Đức công, luận bối phận là đường huynh của Bàng Thống, hắn không ở Lộc Môn sơn mà cùng thê tử sống ở Nam Dương.

Thê tử của Bàng Sơn Dân là Gia Cát Linh, tỷ tỷ của Gia Cát Lượng.

Bàng Sơn Dân rất có tài hoa, nhưng giống cha, mấy lần Lưu Biểu mời xuống núi nhưng không đồng ý, một mình dẫn thê tử tới Nam Dương, sống vui vẻ tiêu dao tự tại.

Nghe Bàng Thống hỏi, Bàng Sơn Dân dở khóc dở cười chỉ hắn mắng:

– Tiểu A Sửu, đây là nhà ta mà, ta về thăm cha có vấn đề gì không? Tên tiểu tử nhà ngươi nói năng đảo lộn, vào đó rồi không được nói bừa bãi đâu nhé.

Bàng Thống chẳng vừa đốp chat ngay:

– Ha, huynh còn nhớ mình là con trai thúc công à, đệ nghe nói huynh và tẩu tẩu khoái hoạt ở Nam Dương, gần một năm không về, vậy mà còn mặt mũi nói đệ. Ít nhất cách một khoảng thời gian đệ còn về thăm thúc công.

Đấu khẩu thì Bàng Thống có thua ai bao giờ, cho dù con ốc sên và tên mặt gan lợn hợp với nhau cũng không đấu lại hắn.

Bàng Sơn Dân mặt đỏ tía tai, trừng mắt lên nhìn Bàng Thống, nhưng rõ rang không ăn thua, lát sau lại cười khổ:

– Thôi, chẳng thèm đấu khấu với đệ, nghe nói đệ đánh nhau với Tiểu Lượng ở chỗ Tư Mã tiên sinh à?

– Úi cha, con ốc sên đó còn biết mách lẻo à, chắc là tẩu tẩu cáo trạng với huynh rồi, sao, đệ đánh hắn đấy.

Bàng Thống cất giọng nhạo bang:

– Ta nói này …

Bàng Thống không đợi cho Bàng Sơn Dân mở miệng đã cắt ngang:

– Đường huynh, đừng ở giữa hòa giải làm gì, đó là chuyện giữa đệ và con ốc sên đó. Cãi không lại, đánh không lại, còn đi mách lẻo với tỷ tỷ, đệ không sợ.

Nghĩ cũng phải, mâu thuẫn giữa một đám nhóc con, Bàng Sơn Dân không tiện nói gì, có điều Bàng Thống ngày càng bá đạo như thế? Tính tình càng khai sáng càng nóng tính hơn.

Thôi để phụ thân dạy dỗ nó vậy.

– Tiểu A Sửu, phụ thân đang nói chuyện với Hoàng tiên sinh, đệ vào đừng có kiêu ngạo làm mất mặt phụ thân.

Hoàng tiên sinh tất nhiên là Hoàng Thừa Ngạn.

Bàng Thống ừ một tiếng đi vào, Bàng Đức công và Hoàng Thừa Ngạn đang nói chuyện say sưa, ngồi bên cạnh có một tiểu nha đầu tuổi chừng Bàng Thống.

Ừm, so với Bàng Thống cao hơn một chút, da hơi đen, là màu da lúa mạch khỏe khắn, tướng mạo kỳ dị.

Đúng vậy, người ta nói nam xấu là bình dị, nữ xấu nói là kỳ dị. Nếu dùng ánh mắt người đời sau mà nhìn, tiểu nha đầu này cũng không khó coi.

Nói một cách chuẩn xác thì đó là đặc thù của con lai Khương Hán, mặt không nhỏ nhắn lung linh, trán hơi cao, mắt hơi hõm sâu, mũi thẳng, mắt to màu lam, trông rất có vận vị.

Tiểu nha đầu này là Hoàng Thạc, nhũ danh Nguyệt Anh.

Hoàng Thừa Ngạn là người Nam Bạch ( nay là Hồ Bắc), năm xưa du lịch bốn phương, lấy một nữ tử dị tộc chính là mẹ Hoàng Thạc. Chuyện này trong nhà bình thường cũng chẳng là cái gì, nhưng Hoàng gia là đại tộc, Hoàng Thừa Ngạn cuối cùng khuất phục áp lực gia tộc, bỏ thê tử, lấy người khác.

Mẹ Hoàng Thạc u uất mà chết khiến Hoàng Thừa Ngạn rất day dứt, đem toàn bộ tâm huyết đặt lên ái nữ, thậm chí sau khi cưới nữ tử kia không lâu cũng bỏ luôn, đưa con gái rời gia tộc, phiên lãng bên ngoài, cuối cùng dừng chân ở Nam Dương.

Với đứa con gái này, Hoàng Thừa Ngạn cưng chiều vô cùng.

Con gái cũng rất thông minh, tuổi còn nhỏ đã kế thừa học vấn của phụ thân, rất có tài hoa.

Chỉ là nhìn con gái mỗi ngày một lớn, ngày càng giống mẫu thân, mà người xung quanh lại không chấp nhận dáng vẻ khác người của nó, mười tám tuổi rồi vẫn không tìm được nhà chồng, Hoàng Thừa Ngạn tìm Bàng Đức công dốc bầu tâm sự.

Bàng Thống đi vào chào hỏi, trong lòng lại thấy kỳ quái, sao dã nha đầu kia lại đoan trang như thế? Len lén nhìn Hoàng Thạc, phát hiện nàng nhìn mình háy mắt cười trộm.

Cái gì thế này? Bàng Thống lòng giật đánh thót một cái.

Hai người tuổi tác tương đương, quan hệ không tệ, Hoàng Thạc cũng là người thuộc Đổng phái điển hình, năm xưa Đổng Phi đưa Từ Thứ tới Lộc Môn Sơn, Tiểu Hoàng Thạc gặp Đổng Phi một lần đã tràn ngập hiếu kỳ, mỗi lần tới Lộc Môn Sơn, chỉ cần có Bàng Thống là tóm lấy lỗ tai hắn hỏi chuyện Bạo Hổ.

Đừng thấy Bàng Thống dám đánh nhau với cả Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, trước mặt Hoàng Thạc thì chẳng khác gì chuột gặp mèo.

Có điều hắn rất vui vẻ tuyên dương chuyện của Đổng Phi.

– A Sửu, nghe nói cháu và Tiểu Lượng đánh nhau à?

Bàng Đức công nhìn đứa cháu càng lớn càng xấu của mình, chẳng biết phải làm sao:

– Ồ, cũng không phải là đánh nhau, Tiểu Lượng cứ vô cớ gây sự với cháu, còn cùng người ngoài bắt nạt cháu.

Rõ ràng là hắn đánh hai người kia, nhưng mà vào miệng hắn thì biến vị, mà hai đánh một không phải bắt nạt là gì? Bàng Thống nói đường hoàng:

– Vốn mọi người chỉ biện luận với nhau, nhưng Tiểu Lượng nói không lại cháu, cùng “con ngựa chết” gây chuyện, song hai bọn chúng không phải đối thủ của cháu.

Hoàng Thạc phì cười.

Tư mã nói thành Tử Mã ( ngựa chết), tiểu tử ngươi được lắm.

Bàng Đức công thở dài:

– A Sửu, cháu quá là .. Ta nói cháu sao đây? Chuyện của Đổng Tây Bình, cháu không hiểu nổi đâu, trong đó phức tạp lắm. Tiểu Lượng nhỏ hơn cháu, tỷ tỷ nó lại là tẩu tẩu của cháu. Cháu không nghĩ mỗi lần tới Nam Dương, tẩu tẩu cháu đối xử với cháu thế nào? Tranh cãi với nó làm gì? Tóm lại sau này không được xung đột với Tiểu Lượng.

Đổng Phi ậm ừ, không vui tẹo nào.

– Được rồi, cháu lâu lắm mới về, Nguyệt Anh cũng ở đây, đi chơi với nó đi, ta và Hoàng bá phụ nói chút chuyện.

Hoàng Thạc rất có lễ phép nói:

– Phụ thân, thúc thúc, Nguyệt Anh cáo lui.

Bàng Đức Công vuốt râu cười:

– Tiểu Nguyệt Anh càng ngày càng ngoan, Hoàng huynh mới có bản lĩnh, không giống thằng nhóc kia nhà ta, suốt ngay chỉ biết gây chuyện thị phi.

Bàng Thống lẩm bẩm :” Mình gây thị phi bao giờ?”

Nhìn Bàng Thống và Hoàng Thạc đi rồi Hoàng Thừa Ngạn mới cười khổ:

– Đừng nói nữa, ta cũng có khổ không nói ra được, trong nhà khó khăn lắm mới có được một nhân tài, không ngờ lại chạy tới Tây Vực, làm ta bây giờ …

Ông ta nói tới Phí Ốc.

Nhắc tới Tây Vực, sắc mặt Bàng Đức biến đổi:

– Hoàng huynh nhận định chuyện Đổng Tây Bình ầm ĩ rời Tây Vực ra sao?

– Còn ra sao được nữa, chỉ sợ thiên hạ khó yên.

– Đúng thế, thời gian này Kinh Tương cũng chẳng yên bình, Ngũ Khê man liên kết Sơn Việt, kết minh Nam man, quấy nhiễu liên miên. Lưu Cảnh Thăng không ngồi yên được, mấy lần phái binh trấn áp, kết quả hao binh tổn tướng mà chẳng được gì.

Hoàng Thừa Ngạt gật đầu:

– Ta còn nghe nói minh chủ Man vương chính là …

– Chẳng phải huynh đệ kết bái của Đổng Tây Bình thì là ai.

Bàng Đức Công cười khổ:

– Mấy ngày trước ta còn nghe nói Sa Ma Kha phái người vào Tương Dương, cướp cả nhà Mã Kiệu, khi đi còn cho một mồi lửa, thiếu chút nữa thiêu luôn cả con trai của Lưu Cảnh Thăng.

– Ngày tháng an bình chỉ e không trở lại nữa.

Bàng Đức Công lắc đầu thở dài:

– Thôi, chẳng liên quan gì tới chúng ta, nói chuyện trong thư của huynh đi.

Lại nói Bàng Thống và Hoàng Thạc chuồn ra khỏi nhà, tới rừng trúc sau nhà, đó là nơi hường ngày Bàng Đức Công tới tu tam dưỡng tính, phong cảnh thanh tú vắng vẻ, rất được Bàng Thống yêu thích, nên thường vào đó một mình xem sách đánh đàn, vui vẻ vô cùng.

Hoàng Thạc theo Bàng Thống vào trúc lâm tiểu tạ, vừa ngồi xuống đã tóm lấy tay Bàng Thống:

– Sĩ Nguyên, cứu ta với.

Sĩ Nguyên là tự của Bàng Thống, một năm trước vì học hành xuất chúng, Bàng Đức công vui vẻ đặt tên chữ cho hắn, có điều mọi người quen gọi nhũ danh của hắn là A Sửu rồi.

Hoàng Thạc cũng suốt ngày luôn miệng “A Sửu, A Sửu”, hôm nay gọi Sĩ Nguyên, nói rõ đã có chuyện lớn xảy ra.

Bàng Thống ngớ người:

– Sửu nha đầu, chuyện gì làm ngươi kinh hoàng thế?

– Cha ta muốn gả ta đi.

Bàng Thống nghe vậy cười phá lên, làm Hoàng Thạc thẹn quá hóa giận, xoắn tai hắn:

– A Sửu chết tiệt, ta sắp bực chết đi đây, ngươi còn tâm tình mà cười nhạo ta à?

– Ái ái ái … Đau đau đau…

Bàng Thống đau tới méo mặt, nhịn cười nói:

– Được rồi, được rồi, ta không cười nữa, ngươi nói xem rốt cuộc là sao? Có điều Nguyệt Anh à, ngươi không còn nhỏ nữa, có người nguyện ý lấy ngươi thì ngươi theo người ta đi.

– Theo cái đầu ngươi.

– Được rồi, ta không cười nữa.

Bàng Thống thoát khỏi ma trảo của Hoàng Thạc, ngồi ngay ngắn nói:

– Nói đi, tên nào đui mù lại đi lấy ngươi thế?

Hoàng Thạc không giận mà xấu hổ:

– Ngươi ăn nói thế à, là cái tên đánh nhau với ngươi.

Bàng Thống nửa ngày trời mới phản ứng lại được:

– Ngươi, ngươi nói cái con ốc sên à?

– Chính là hắn.

Hoàng Thạc nghiến răng ken két:

– Ta không hiểu, đang yên lành vì sao phải gả đi? Con ốc sên có gì hay? Tuy nói hắn có tài hoa nhưng ta không thích, hắn không phải nhân tuyển trong lòng ta.

– Í, ngươi có nhân tyển rồi à?

Hoàng Nguyệt Anh trừng mắt làm Bàng Thống sợ hãi rụt cổ lại.

– Trượng phu trong mắt ta phải là đại anh hùng trong gầm trời, phải có cái dũng của Bá Vương, có tài tuyệt luân, biết lên ngựa chính chiến sa trường, xuống ngựa ngâm thơ làm đối. Làm người ta kính phục, làm người ta sợ hãi.

Bàng Thống càng nghe càng buồn, có thể xác định một điều, Nguyệt Anh không thích mình, mà nghe có vẻ như …:

– Dã nha đầu, ngươi nói Đổng ca ca đấy à?

Hoàng Nguyệt Anh mặt thoáng cái đỏ bừng, có điều mắt mơ màng, giọng lí nhí:

– Ngươi đọc qua thơ của Đổng ca ca chưa ? Mỹ nhân quyển châu liêm, thâm tọa túc nga mi, đãn kiến lệ ngân thấp, bất tri tâm niệm thùy… Lần đầu gặp huynh ấy, ta thấy huynh ấy thật xấu, nhưng khi huynh ấy đi để lại một câu tới giờ ta không quên được ” Ngã bổn tương tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ”, đại trượng phu phải như thế, lòng dạ phóng khoáng! Bóng lưng lúc huynh ấy đi, Tiểu A Sửu, tiếc là ngươi không được thấy.

Bàng Thông không biết nói gì, đột nhiên Hoàng Thạc thu tâm tình lại, hung dữ nhìn hắn:

– Ta mặc kệ, ta không lấy tên ốc sên, chuyện này ngươi phải giúp ta, nếu không ta sẽ, ta sẽ …

Bàng Thống rùng mình:

– Ngươi làm gì ta.

– Ta nói với cha, ngươi thích ta, muốn cưới ta.

Bàng Thống nghe vậy xém chảy máu mũi, có điều tên ốc sên mách lẻo, làm ai cũng trách ta, thù này không báo, đâu phải đại trượng phu, mắt đảo một vòng, nói:

– Kế thì ta có, nhưng có điều kiện.

– Điều kiện gì?

– Trước tiên gọi ca ca nghe coi.

– Á, Tiểu A Sửu, ta thấy ngươi chán sống rồi.