Chương 348: Thánh Vực đại chiến (Hạ)

Minh Vương Cáp Địch Tư và Bạch Khởi công kích lẫn nhau, trải qua cuộc giao tranh thử trong thời gian ngắn bắt đầu chiến đấu chính diện. Vong Linh Cốt Mâu trong tay Cáp Địch Tư bắt đầu tỏa ra mùi vị tiên huyết, khí tức phức tạp khủng khiếp khó mà nói rõ, bắt đầu triển khai tiến công về phía Bạch Khởi. Mỗi một lần tiến công đều có vô số vong linh hét chói tai, hàng chục vạn oan hồn tùy ý bay lượn trên không trung. Mục tiêu của bọn chúng không phải ai khác mà chỉ có một người, người đó chính là Bạch Khởi, vô số oan hồn có chấn động cực độ đối với tâm linh của con người, những linh hồn có biểu hiện dữ tợn trên mặt đủ để làm người ta khiếp sợ, cường giả căn bản không ngăn cản nổi bất kỳ đòn công kích nào trong đó.

Nhưng đối với Bạch Khởi ngược lại lại không có ảnh hưởng gì lớn, Vong Linh Cốt Mâu tỏa ra khí tức tà ác mặc dù rất lợi hại nhưng đều bị Hóa Huyết Thần Đao ngăn cản. Mạn thiên huyết quang chiếu sáng cả bầu trời nhưng phàm khi Minh Vương công kích các oan hồn đều bị Huyết quang của Hóa Huyết Thần Đao nuốt chửng ngay cả một dư lượng cũng không được lưu lại. Điều này khiến Minh Vương Cáp Địch Tư có chút bất đắc dĩ.

Nhưng đồng thời với bất đắc dĩ mặt hắn cũng tràn đầy sự hưng phấn. Phải biết rằng Minh Vương là người có thực lực cao nhất trong số các Chư Thần, không biết bao nhiêu năm rồi, đã rất lâu rồi không có người nào có khả năng đối địch với Minh Vương xuất hiện. Quang Minh Thần thu hút vô số lực tín ngưỡng có thể giao thủ với Minh Vương Cáp Địch Tư bất quá cũng chỉ là gần có khả năng đó mà thôi. Kẻ đó hiện giờ đang chìm trong giấc ngủ say, Minh Vương đã rất lâu không gặp được đối thủ, những kẻ khác không xứng để Minh Vương ra tay, ngay cả kẻ được gọi là Chiến Thần Vô Song trong mắt Minh Vương Cáp Địch Tư cũng không có tư cách động thủ với hắn, cho nên Minh Vương Cáp Địch Tư có lúc cũng có chút cảm giác đơn điệu, buồn tẻ.

Cường giả vắng vẻ, là cảm giác của những kẻ đã đạt đến đỉnh cao, những kẻ nào nằm ở trạng thái vô địch đều sản sinh ra. Có vài người còn rất mãnh liệt, giống như Độc Cô Cầu Bại, cường liệt không có gì sánh được, mưu đồ tìm được một đối thủ, thậm chí người đó cho dù bản thân có bị đánh bại cũng không quan tâm. Còn Minh Vương thì không như vậy, tạp niệm của hắn quá nhiều, về mặt ý nghĩa nào đó mà nói hắn cũng không phải là người tập luyện thuần túy. Ngoại trừ sức mạnh đỉnh cao mà hắn theo đuổi còn có rất nhiều thứ khác phân tán lực chú ý của hắn. Khát vọng của hắn đối với đối thủ không rõ ràng như Độc Cô Cầu Bại, cũng không điên cuồng như vậy, nhưng điều đó không biểu hiện là hắn không hy vọng gặp được một đối thủ có thể đấu một trận với mình, khiến mình phải phát huy toàn lực, cảm giác không thể dốc toàn lực ra tay có lúc không thoải mái lắm, vì vậy sau khi Minh Vương nhìn thấy thực lực của Bạch Khởi nhãn thần phát ra sáng ngời, hắn đã xem Bạch Khởi như đối thủ chân chính.

– Ha ha, có một điều đó là đã rất nhiều năm rồi, không ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật như ngươi, khiến người ta thật sự kinh ngạc. Tới đây, để ta xem xem ngươi rút cục lợi hại như thế nào.

Minh Vương Cáp Địch Tư bay lơ lửng trên không trung điên cuồng cười nói, vẻ điên cuồng trong nhãn thần ai cũng có thể nhìn ra được, xem ra hắn đã thật sự xem Bạch Khởi là đối thủ đáng chờ đợi của mình.