Chương 349: Khiêu khích, dụ địch

– Địch tập kích, địch tập kích!

Tiểu Giáo quân Lương rơi xuống ngựa, mấy trăm kỵ binh quân Lương tức thì náo loạn.

Trong sự hoảng loạn, có một đội kỵ binh quân Lương đột nhiên chỉ tay về phía xa xa kêu to:

– Nhìn kìa, kỵ binh quân Sở!

Mấy trăm kỵ binh quân Lương đồng loạt ghìm ngựa quay đầu lại, thấy trên ngọn núi nhỏ bên ngoài chưa tới trăm bước không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều con hắc mã thần tuấn, trên lưng ngựa, một kỵ binh quân Sở mặc giáp trụ màu đen khoác chiến bào minh hoàng lần thứ hai giương cung cứng. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, lại có kỵ binh quân Lương kêu thảm rơi xuống.

Sau một khắc, kỵ binh quân Sở giương cung cứng đi trước dẫn đầu, ngọn núi nhỏ phía sau hắn liền bắt đầu hiện ra kỵ binh quân Sở đông nghìn nghịt, chỉ trong chốc lát mấy ngàn kỵ binh quân Sở đã từ trên triền núi tràn xuống, lại đi dọc xuống nhanh chóng triển khai thành hình quạt sau đó hướng về kỵ binh quân Lương vây bọc lấy.

Tận đến giờ phút này mấy trăm kỵ binh quân Lương mới bất ngờ kinh hoảng, đầu quay đầu ngựa cố gắng chạy trốn.

Nhưng, lúc này mới nghĩ đến bỏ chạy thì đã muộn. Tọa kỵ của kỵ binh quân Sở rõ ràng là cao hơn, nhanh hơn so với kỵ binh quân Lương. Mấy trăm kỵ binh quân Lương chạy đi chưa được hai trăm dặm đã bị nằm trong tầm bắn của cung tiễn kỵ binh quân Sở, kỵ Tướng quân Sở dẫn đầu liền giương cung bắt đầu bắn cung.

Kỵ binh quân Lương đang phi ngựa chạy trốn liền bị trúng tên ngã xuống ngựa.

– Chết tiệt, Sở mọi rợ nhanh hơn chúng ta, chạy không thoát rồi!

– Con mẹ nó, chết thì chết, đừng…chạy nữa. quay lại liều mạng với chúng!

Một tiếng phẫn nộ kêu lên, mấy trăm kỵ binh quân Lương lập tức chuyển đầu ngựa quay lại tấn công quân Sở.

Binh lực quân Sở chiếm ưu thế đương nhiên sẽ không sợ chiến đấu, tất cả đều cất cung lại nâng hoàn thủ đao ra nghênh chiến.

Cách đó không xa, dân chạy nạn Kinh Tương tìm được đường sống trong cái chết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dìu già dắt trẻ lần thứ hai tiếp tục cuộc hành trình chạy nạn. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng đã đem quân Sở trở thành ân nhân cứu mạng, sự thật cũng đúng là như vậy. Giờ khắc này, dân chạy nạn Kinh Tương cuối cùng cũng đã hiểu, có một đội quân hùng mạnh bảo vệ bọn họ, loại cảm giác này thật tốt.

***

Sau nửa canh giờ, Chữ Thuần đích thân dẫn ba nghìn kỵ binh quân Lương chạy tới cánh đồng mênh mông.

Tuy nhiên, lúc Chử Thuần chạy tới thì trận hỗn chiến trên đồng hoang đã sớm kết thúc, hơn bốn trăm kỵ binh quân Lương toàn bộ chết trận, ngay cả một con ngựa cũng không con nào chạy trốn được, cũng bị giết chết hết. Quân Sở rõ ràng còn chặt bỏ đầu của quân Lương xếp thành một ngọn núi nhỏ trên đồng hoang, trên ngọn núi nhỏ đó còn cắm một bạch kỳ.

Trên bạch kỳ còn có chữ: Quân Lương nhất định bại, Bành Việt nhất định vong!

Đi sát vào hơn mới phát hiện trên mặt trái của bạch kỳ còn có nhiều chữ nhỏ hơn, đó là một chiến thư.

Nhìn đầu người chồng chất thành núi, còn cắm bạch kỳ lên ngọn núi nhỏ đó. Khuôn mặt Chử Thuần thoáng chốc co giật kịch liệt, hai tay xiết chặt lại, các đốt ngón tay vì quá sức mà trở nên trắng bệch. Khiêu khích, đây chính là khiêu khích. Quân Sở quá kiêu căng rồi, quả thực quá kiêu căng rồi!

Mất một lúc lâu, Chử Thuần mới thở hắt ra, nghiến răng nói:

– Đuổi theo, đuổi theo cho bản tướng quân, giết sạch Sở mọi rợ chết tiệt này, một người cũng không tha…

***

Lại qua nửa canh giờ, Chử Thuần đầy bụi đất quay về trước mặt Lưu Khấu.

Nửa canh giờ trước, Chử Thuần mang theo ba nghìn kỵ binh quân Lương liều lĩnh khinh địch, kết quả bị quân Sở phục kích, ba nghìn kỵ binh tổn thất hơn nửa, cuối cùng Chử Thuần mang theo hơn tám trăm kỵ binh chạy thoát quay về.

Lưu Khấu tức giận nổi trận lôi đình, mệnh lệnh cho thân binh đem Chử Thuần ra chém đầu. Nhưng mười mấy thuộc cấp ra sức cầu xin Lưu Khấu mới tha mạng cho Chử Thuần. Tuy nhiên vẫn hạ lệnh đánh Chử Thuần tám mươi quân côn. Tám mươi quân côn đánh xong, lưng, mông và hai chân của Chử Thuần máu thịt bầy nhẩy, dù không nói ra lời nhưng trong lòng vô cùng hận Lưu Khấu.

Kỵ binh tiên phong nếm mùi thất bại, quân Lương bị hao tổn nhuệ khí, Lưu Khấu cũng không dám giấu diếm mà không báo lập tức cầm cây bạch kỳ mà Chử Thuần đã nhổ từ ngọn núi đầu người xuống đi tới trong quân Bành Việt.

Lúc này, Bành Việt tay cầm bạch kỳ đang đi đi lại lại trong trướng:

– Quân Lương nhất định bại, Bành Việt nhất định chết? Hừ, thằng nhãi Cao Sơ này khẩu khí thật lớn, năm xưa lúc quả nhân cướp bóc tại Cự Dã trạch nó còn chưa ra đời. Miệng còn hôi sữa mà dám kiêu căng trước mặt quả nhân. Thật là không biết sống chết!

Dứt lời, Bành Việt hung dữ ném bạch kỳ đang cầm trong tay xuống đất.

Chiến thư trên bạch kỳ này đương nhiên là Cao Sơ muốn Bành Việt xem, là mời quân Lương quyết chiến tại Huyện Khởi.

Lưu Khấu cũng nói:

– Thằng nhãi Cao Sơ thực sự là điên cuồng, chỉ có mấy vạn đám ô hợp không bảo vệ Giang Lăng đi lại còn chạy tới huyện Khởi để tìm cái chết ư?

Nói thật, Cao Sơ không kiên cường thủ Giang Lăng mà lại mang theo đại quân ra huyện Khởi quyết chiến với quân Lương, điều này có chút ngoài dự liệu của Bành Việt và Lưu Khấu.

Triệu Viêm đứng bên cạnh thì không nói gì nhưng trong lòng thì lạnh lùng nghĩ, sự việc ắt hẳn có điều khác thường, quân Sở bất ngờ muốn quyết chiến với quân Lương tại huyện Khởi, trong đó nhất định có huyền cơ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đây chỉ là kế dụ địch của quân Sở, huyện Khởi tuyệt đối không thể là chiến trường quyết chiến thật sự, quân Sở chắc chắn có mưu đồ khác.

Tuy nhiên, Triệu Viêm cũng không nói ra suy đoán của y.

Bành Việt thấy Triệu Viêm cũng không có ý nói gì, lập tức phân phó Lưu Khấu:

– Lưu Khấu, lập tức phái người đi thông báo với Cao Sơ, ba ngày sau đại quân nước Lương ta sẽ đúng hẹn chạy tới bên ngoài thành của huyện Khởi, để Cao Sơ hắn ngửa cổ chờ ta!

Dừng lại một chút, Bành Việt lại nói:

– Quả nhân muốn xem hắn làm thế nào đánh bại quân Lương, làm thế nào diệt được quả nhân?

***

Huyện Khởi, đại doanh quân Sở.

Sứ giả quân Lương vênh váo tự đắc đã đi, trong tay Cao Sơ là thư trả lời.

Phá Quân nhìn phong thư trả lời trong tay Cao Sơ một chút, nói:

– Thật không ngờ Bành Việt lại dễ dàng mắc câu như vậy.

– Đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Cao Sơ gõ đầu Phá Quân một cái, tức giận nói:

– Muốn dụ mười vạn đại quân của Bành Việt tiến vào Lục Dã trạch không dễ dàng đâu.

Dừng lại một chút, Cao Sơ lại có chút lo lắng nói:

– Hơn nữa, ai mà biết Bành Việt lại sẽ tương kế tựu kế? Phải biết rằng thủ hạ dưới trướng Bành Việt cũng có người tài.

Từ Khương lắc đầu nói:

– Đây là Bành Việt chẳng coi chúng ta ra gì.

Tử Xa Sư suy nghĩ một chút, cũng nói:

– Thủ hạ của Bành Việt là đám kiêu binh tướng mạnh, thật sự là rất mạnh. Bốn năm trăm kỵ binh can đảm dám quay lại tập kích mấy nghìn kỵ binh của chúng ta. Bởi vậy, không thể khinh thường sức chiến đấu của quân Lương được. Sau này sợ là sẽ có một trận ác chiến.

Ngày hôm nay, Tử Xa Sư mang theo năm nghìn kỵ binh đánh hai trận với kỵ binh quân Lương, tuy rằng đều thắng nhưng thắng không hề dễ dàng.

Trận đầu tiên là săn giết hơn bốn trăm kỵ binh thám báo quân Lương, để giết sạch hơn bốn trăm kỵ binh quân Lương này, hai nghìn kỵ binh quân Sở thì cũng phải thương vong tới hơn năm trăm kỵ! Bởi vì ngựa mà kỵ binh quân Lương cưỡi đều là loại ngựa mà nước Sở đào thải, nếu không phải bởi mình có ưu thế về tốc độ ngựa, thương vong của quân Sở tuyệt đối sẽ không chỉ có năm trăm kỵ, mà chưa chắc đã tiêu diệt được hoàn toàn hơn bốn trăm kỵ của quân Lương.

Trận thứ hai là trận phục kích ba nghìn kỵ quân của Chử Thuần. Trận này quân Sở tổng cộng sử dụng cả hơn bốn ngàn kỵ binh công với tám trăm bộ binh cùng với ưu thế trang bị binh lực chiếm tuyệt đối, hơn nữa lại là phục kích. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là thắng thảm, ba nghìn kỵ binh quân Lương thì chạy thoát hơn tám trăm, quân Sở cũng thương vong hơn hai nghìn kỵ.

Tướng sĩ quân Lương dũng cảm gan dạ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Tử Xa Sư.

Tử Xa Sư không biết nói gì hơn, quân Lương hiện giờ so với mười năm trước đã kém xa.

Quân Lương mười năm trước sức chiến đấu thật sự không phải khoác lác. Đơn giản từ ý chí chiến đấu của từng binh sĩ cho thấy so với cấm quân của Hạng Trang cũng không hề thua kém chút nào. Về mặt hiếu chiến, quân Lương thậm chí còn mạnh hơn cấm quân của Hạng Trang. Còn về mặt trang bị phương tiện, quân Lương lại không thể sánh bằng cấm quân Hạng Trang.

Tuy nhiên mười năm sau, sức chiến đấu của quân Lương vẫn là một đẳng cấp.

Nguyên nhân rõ ràng, một đội quân hung tàn như lang sói, giết binh lính thành tính, mười năm không chiến tranh, suốt ngày ở nhà uống rượu, theo duổi nữ nhân sinh con, không chỉ tố chất cơ thể suy giảm nghiêm trọng, tinh thần ý chí cũng buông thả nghiêm trọng. Mười năm qua đi muốn khôi phục lại tinh thần ý khí năm xưa cũng tuyệt đối không có khả năng.

Thế nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngưạ, quân Lương hiện tại đã không còn là đội quân Hổ Lang của mười năm trước nữa. Nhưng so với Phủ Binh của nước Sở và binh lính của nước Hán thì vẫn rất mạnh không hề kém. Bất kể nói thế nào, những lão binh quân Lương này đều là những người kiên cường không sợ chết sống sót từ các trận chiến, thân thể mặc hao tổn nhưng bản lĩnh giết người thì chưa từng mất đi.

– Ừm.

Cao Sơ thầm gật đầu chấp nhận, trầm giọng nói;

– Quân Lương tuy rằng đã mười năm chưa đánh qua trận lớn nào, nhưng bọn họ dù sao cũng là lão binh, ngày tới chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Tuy nhiên, tính toán trận đấu này vào ba ngày sau chúng ta cần phải tận lực ổn định trận tuyến mới có thể khiến cho quân Lương đã rất lâu không đánh trận nhất định sẽ thấp thỏm nóng nảy.

Từ Khương nói:

– Không sai, Lương Vương Bành Việt tự cho mình rất cao, ngoại trừ Hán vương, Tề vương cùng với Vương chúng ta, trong mắt hắn chỉ sợ không coi người khác ra gì. Ba ngày sau lúc huyết chiến tại huyện Khởi, nếu quân Lương đã lâu không tấn công, Bành Việt chắc chắn sẽ nóng nảy nộ hỏa công tâm, đến lúc đó quân ta vừa đánh vừa lui thì nhất định sẽ dụ được quân Lương tiến vào trong Lục Dã Trạch.

Cao Sơ gật đầu, lại hỏi Bộ Bỉ:

– Bộ Bỉ, triệu tập dân phu đủ hết chưa?

Bộ Bỉ nhanh chóng chắp tay hành lễ, đáp:

– Tướng quân yên tâm, hạ quan đã triệu tập đủ tám ngàn dân phu đợi lệnh bất cứ lúc nào.

– Tốt!

Cao Sơ vui vẻ gật đầu, lại nói:

– Ba ngày sau, đợi khi đại quân của nước Lương bị dụ vào Lục Dã Trạch, ngươi mang theo dân phu đến Miện Thủy trước, sau đó đào mở nơi trầm tích một lần nữa đem Miện Thủy dẫn vào Lục Dã Trạch để thay đổi tuyến đường thác trầm tích xung quanh Miện Thủy, trong đó ba chỗ đã khơi thông, hiện tại chỉ còn một chỗ cuối cùng.

Bộ Bỉ hiên ngang nói:

– Tướng quân yên tam, hạ quan nhất định không làm nhục mệnh.

ánh mắt Cao Sơ lại chuyển hướng sang Chung Ly Muội, ngữ khí thành khẩn nói:

– Chung Ly tướng quân.

Chung Ly muội chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói:

– Trước khi đại quân xuất phát Đại vương từng có nghiêm lệnh, chiến sự Kinh Tương do tướng quân làm chủ, những ai không tuân theo cứ quân pháp mà làm!

Dừng lại một chút, Chung Ly Muội lại nói;

– Hai vạn tướng sĩ thủy quân của ta tất nhiên là nghe theo lệnh của tướng quân. Tướng quân có lệnh, dũng sĩ thủy quân không thể không nghe theo.