Chương 349: Ôm đầu

Tống Vân Nhi rất nồng nhiệt nắm tay Thủy uyển Kỳ. Sau khi chào hỏi Dương Thu Trì, hai người nắm tay nhau vào trong viện. Bành Gia Phúc vốn muốn kéo tay Hồng Lăng chơi cùng, nhưng Thủy Uyển Kỳ biết Hồng Lăng phải cùng Dương Thu Trì đi có việc, nên cho nha hoàn ẵm Bành Gia Phúc vào trong.

Bành Hạ Hỉ biết Dương Thu Trì muốn ra ngoài đi lại, cho hai gia nô theo cùng để giới thiệu. Dương Thu Trì cự tuyệt, chỉ nói là bản thân muốn ra cửa đi qua lại chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn lập tức mang theo Hồng Lăng, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ ra khỏi Bành gia trang, hỏi phương hướng đến quán cơm “Ân chi dương”, rồi tự tin thẳng bước.

Bước đi trên đường của thị trấn cổ, người đi đường thấy đại lão gia đến đều tránh qua hai bên, cung cung khính khính cúi đầu đứng nghiêm, Dương Thu Trì mỉm cười chào hỏi lão bá tánh.

Đến cửa quán “Ân chi dương”, lão chưởng quỹ là một người trông có vẻ hòa ái, tuổi ước chừng sáu mươi, thấy bọn Dương Thu Trì dừng lại, vội chạy ra cùng tiểu nhị chào đón, quỳ xuống dập đầu.

“Đại lão gia quang lâm tiểu điếm, quả thật là khiến tiểu điểm cỏ bồng sanh huy a! Tiểu nhân quả thật là vô cùng mừng và sợ.”

Dương Thu Trì đỡ lão chưởng quỹ quỳ dưới đất lên, hỏi: “Lão nhân gia, ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi a?”

“Hồi đại nhân, tiện dân năm nay sáu mươi hai rồi,” Lão chưởng quỹ căn căng thẳng thẳng hồi đáp.

Dương Thu Trì cùng mọi người bước vào quán, thấy quán này tuy nhỏ, nhưng nhìn qua vẫn thầy bày trí trang nhã, sạch sẽ ngăn nắp vô cùng.

Lão chưởng quỹ mời Dương Thu Trì ngồi, nhanh chóng gọi tiểu nhị mang ra trà xanh ngon nhất để Dương Thu Trì nhấp nháp, còn bản thân thì khom người đứng bên cạnh, chờ đợi Dương Thu Trì phân phù.

Dương Thu Trì mời lão chưởng quỹ ngồi xuống nói chuyện, nhưng ông ta nói sao cũng không dám.

“Lão nhân gia, ông ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện cho kỹ một chút, ông cứ đứng thế, ta cảm thấy cổ cứ đơ mỏi thế nào ấy, ông nhẫn tâm để cổ ta khổ sở vậy sao?” Dương Thu Trì mỉm cười nói với lão chưởng quỹ.

Lão chưởng quỹ nghe thế, không tiện kiên trì, chỉ còn biết ngồi ghé xuống ghế đối diện với Dương Thu Trì.

“Lão nhân gia quý tính là gì a?”

“Tiện dân họ Thượng Quang, Thượng Quan Triết.” Lão nhân đáp.

Dương Thu Trì nghe thế, liền tán: “Tên hay quá, quê của lão nhân gia ở đây sao?”

Thượng Quan Triết mỉm cười gật đầu.

Hồng Lăng khẽ hỏi: “Lão gia, hay là nhờ điếm gia mang lên đề ngài dùng chút gì đi, đã đến lúc này rồi mà ngài chưa dùng chút gì, như vậy thân thể không tốt đâu.”

Thượng Quan Triết nghe thế, vội vã gọi tiểu nhị lại: “Nhanh chóng mang đến cho đại nhân vài món dễ dùng, nhanh nhanh lên một chút có biết không?”

Dương Thu Trì cười cười: “Không cần gấp, có gấp cũng cần chút lửa nấu nhừ chứ, chúng ta nói chuyện trước, đừng có hối thúc quá.”

Thuợng Quan Triết cũng cười nói: “Đại nhân nếu như không hiềm, điếm chúng tôi cũng có thức dùng để điểm tâm, để mang lên cho ngài dùng thử. Thứ này ở chỗ khác không có đâu, cho dù may mắn dùng tới, cũng không thể là thứ chánh tông.”

“Tốt a, Ân Dương trấn có món gì đặc sắc cứ dọn lên.” Dương Thu Trì quả thât đã đói rồi.

Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã dọn lên mấy món ăn nhẹ, Thượng Quan Triết giảng giải từng thứ cho hắn nghe.

Thượng Quan Triết chỉ vào đĩa hình như trăng tròn, sắc màu vàng kim, trên chiếc bánh tròn đó để đầy hạt vừng, giống như khắp trời đầy sao vậy, khiến cho chiếc bánh được điểm trang khiến người ta thích ăn nhỏ nhẻ một chút: “Món điểm tâm này gọi là bánh quy ngào đường, vị giáp thiên hạ, vàng nhưng không cháy sém, ngoài xốp trong giòn, hương thơm nứt mũi. Trong này có bảy mươi hai bước làm, mỗi bước đều tinh tế, đều tuyển những thứ gạo trắng, gạo nếp, đại mạch, hồng đường, hạt vừng, dầu mè, dầu chuối tám loại tài liệu thượng đẳng mà chế thành.”