Chương 35

Trấn Trường nở thêm nụ cười thật ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng vẽ dọc theo cạnh ly, đôi mắt đẹp có chút nhạo bán.”Gần đây tiểu hồng mao rất bận rộn nha, công việc rất mệt, mỗi ngày đều thấy cô chạy việc trong trấn, kỳ quái,tôi xem mấy ngày qua phòng khám bệnh cũng không có chuyện làm, sao có thể làm cho cô ấy bận rộn?”

Phương Nhĩ Kiệt giống như cũ không lên tiếng, chẳng qua là nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn cô một cái.

“Ngươi là Đại Dã Lang đã làm cái gì a? Để cho tiểu hồng mao trốn ngươi như vậy.” Trấn Trường cười khẽ, từ từ uống trà nóng.

Phương Nhĩ Kiệt cũng không nói, Trấn Trường nhìn hắn, đôi mắt đẹp chuyển thành sắc bén.”Tiểu hồng mao ăn ngon không?”

Nếu đối phương nói rõ, hắn cũng không giấu diếm, thành thực trả lời.”Mỹ vị ngon miệng.”

Trấn Trường hừ nhẹ, không vui vẻ lắm trừng hắn.”A jay, ngươi biết rõ tiểu hồng maoo chịu không được trò chơi của cậu, trước cậu trêu chọc cô ấy, tôi nghĩ cậusẽ có phân tấc, không nghĩ tới lại đem người cũng gặm, giờ cậu định làm như thế nào?” Sớm biết nam nhân này cá tính ác liệt….

“Không có gì.” Phương Nhĩ Kiệt nhún vai.”Đụng vào cô ấy là chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Trấn Trường hừ nhẹ, khinh thường nhìn.”Là tinh trùng lên não sao?”

Phương Nhĩ Kiệt cười cười, không phủ nhận.

Trấn Trường lắc đầu, “Cũng chỉ có nha đầu kia nói cậu là người tốt.”

“Đúng nha, thật là một tiểu xuẩn ngốc.” Nghĩ đến nha đầu kia, tròng mắt đen lóe lên, khóe miệng không nhịn được câu khởi cười, có thể tưởng tượng đến dáng vẻ cô trốn hắn, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia u ám.

Trấn Trường nhíu mày, nhìn vẻ mặt cửa hắn vào trong mắt, đôi mắt đẹp lóe lên.”Bị ngươi ăn, tiểu hồng mao phản ứng như thế nào?” Khóc? Ồn ào? Không, cảm giác không giống, nhìn dáng vẻ trốn tránh của Uông Ngữ Mạt, phát triển nhất định ngoài dự đoán.Nếu không khuôn mặt nam nhân sắc sẽ không kỳ quái như vậy.

Phương Nhĩ Kiệt mím môi, thật sự không muốn nói ra khỏi miệng, nhưng hắn biết nếu hắn không nói, người phụ nữ này cũng sẽ đi hỏi Uông Ngữ Mạt.

Bĩu môi, hắn chỉ có cách đàng hoàng trả lời.”Cô ấy muốn ta quên mất, làm như không xảy ra chuyện gì.”

“Phụt!” Trấn Trường thiếu chút nữa phun trà, thấy con ngươi của Phương Nhĩ Kiệt hơi u ám,cô cười đến siêu cấp vui vẻ.”Hưmm. . . . . . Không nghĩ tới a ……thật không nghĩ tới, Ajay, thật bất ngờ! Tổn thương sao?”

Phương Nhĩ Kiệt hừ nhẹ, sớm biết người phụ nữ này có loại phản ứng như thế.

“Ha ha, vốn cho là tiểu hồng mao thích cậu, cho dù còn u mê không biết, nhưng cũng không nên là loại phản ứng này. . . . . . Xem ra, không phải là tiểu hồng mao thích cậu, chẳng qua là chỗ sâu trong lòng người ta có thích người khác.” Vị hôn phu của côg. Bất quá cô sẽ không nói với Phương Nhĩ Kiệt…

Thích người khác? Thanh Lê Kha?

Phương Nhĩ Kiệt nghĩ đến Uông Ngữ Mạt trong miệng vẫn gọi Thanh Lê Kha, uống rượu say cô luôn miệng kêu ba chữ kia, ngay cả cùng hắn lên giường tỉnh lại, cũng là kêu cái tên này.

Cái tên Thanh Lê Kha kia là ai?

Hắn có hỏi, nhưng cuối cùng hai người cũng vây quanh những vấn đề khác, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, không thế nào để ý, nhưng bây giờ. . . . . .

Cánh môi không tự chủ mân lên, con ngươi chuyển sâu, Phương Nhĩ Kiệt phát hiện mình thế nhưng để ý.

Gặp quỷ, hắn đang toan tính cái gì?

Nha đầu còn thích người khác, so với hắn có thích hơn không? Cho nên mới nói quên mất chuyện lên giường, làm như không có xảy ra chuyện gì? Cũng bởi vì tên Thanh Lê Kha trong miệng cô sao?

Nhìn sắc mặt Phương Nhĩ Kiệt âm tư, lông mày Trấn Trường nhướng cao hơn, khó thấy được nha! Khó được thấy hoa tâm nam nhân lộ ra loại xuân tình này.