Chương 35

Không lâu sau khi trailer phim Tình Yêu Tới ra mắt, tập đầu tiên cũng nhanh chóng được chiếu. Không chỉ có khán giả mà ngay cả diễn viên chính là Mạch Nhiên cũng đều bị đề tài mới mẻ và nội dung viễn tưởng của bộ phim làm cho hào hứng. Thế cho nên cô đã sớm quên đi sự xấu hổ trong cảnh nude đầu tiên, rất nhiệt tình tập trung quay phim.

Sau khi Tiểu Thất bị Đỗ Như Phong đưa về nhà, đã xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa.

Đầu tiên, Tiểu Thất đập bể hết rượu của Đỗ Như Phong, bởi sau khi quét hình, kiểm tra thấy trong đó có một lượng cồn rất lớn, thứ này rất dễ sinh ra hỏa hoạn, có thể làm nổ tung linh kiện, uy hiếp đến an toàn tính mệnh của chủ nhân, cho nên tất phải tiêu hủy.

Sau đó, cô quăng hết thuốc lá của Đỗ Như Phong đi. Vì qua kiểm tra phân tích, trong loại vật thể này có chứa rất nhiều nicotin, hắc ín, là một loại chất có hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tất phải bị tiêu hủy.

Tiếp đó, cô đập bể cái tivi 52 inch của Đỗ Như Phong, bởi vì thiết bị của thế kỷ 21 này có hàm lượng phóng xạ vượt quá xa so với tiêu chuẩn của 1000 năm sau đó, điều này sẽ khiến cho chủ nhân của cô phát bệnh, cho nên tất nhiên sẽ phải tiêu hủy.

Cuối cùng, Đỗ Như Phong rốt cục phẫn nộ.

“Ngươi cút đi cho ta! Cút!” Hắn chỉ vào Tiểu Thất mà hét lên.

Tiểu Thất đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi của Đỗ Như Phong, ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình rồi cuối cùng chấp hành mệnh lệnh, lăn trên mặt đất hai vòng.

Đỗ Như Phong. . . bất lực!

Kỳ thực không chỉ có Đỗ Như Phong, lúc đang diễn cảnh này, chính bản thân Mạch Nhiên cũng cảm thấy bất lực.

Không biết đến bao giờ cô mới có thể diễn đạt yêu cầu của Tưởng Vân Đạt, khi lăn phải cho thấy “Không có cái vẻ hèn mọn, mà phải đặc biệt đáng yêu”??? Mạch Nhiên lăn lộn trên mặt đất hơn mười vòng, vẫn không hiểu được cái yêu cầu kia của đạo diễn. Trong khi đó, Kiều Minh Dương đứng một bên cười như bị điên.

Mạch Nhiên lúc ấy thật muốn giết người!

“Tương đạo, tôi yêu cầu sửa kịch bản!” Mạch Nhiên lên tiếng kháng nghị, “Lăn lộn hèn mọn như vậy, sao có thể đứng lên?”

“Đó là bởi vì cô diễn còn chưa chuẩn.” Tưởng Vân Đạt không lưu tình chút nào mà vạch trần.

“Sao có thể! Diễn cảnh lăn lộn này, kể cả diễn viên giành giải thưởng điện ảnh, cũng chưa chắc đã làm tốt!” Mạch Nhiên căm giận nói.

“Cô không tin?” Tưởng Vân Đạt liếc nhìn Mạch Nhiên.

“Không tin!” Mạch Nhiên lắc đầu.

“Kiều Thiếu.” Tưởng Vân Đạt hướng ánh mắt nhìn về phía Kiều Minh Dương đang cười trộm, “Cậu lai đây, ‘lăn’ cho Mạch Nhiên xem một chút.”

Vừa rồi còn cười ngặt nghẽo, nháy mắt mặt Kiều Minh Dương xám như tro tàn, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Tưởng Vân Đạt: “Tôi có thể từ chối không?”

“Cậu nói xem?” Tưởng Vân Đạt hỏi lại.

Rốt cục đến phiên Mạch Nhiên cười đến nội thương, “ác giả ác báo, nhân quả luân hồi” chính là đây! Chứng kiến Kiều Minh Dương không cam lòng mà từ góc tường đi tới trước máy quay, ngồi chồm chỗm trên mặt đất chuẩn bị lăn, Mạch Nhiên thật có một cảm giác thở phào ra ác độc.

Nhưng mà, sau đó cô mất bình tĩnh.

Thật sự là không ai có thể diễn được như vậy a!

Một giây trước Kiều Minh Dương biểu tình còn không cam lòng, vậy mà một giây sau đã thay đổi, thân thủ nhanh nhẹn tiếp đất lăn hai vòng, sau đó ngồi chổm dậy, dùng ánh mắt vô tội ngơ ngác nhìn về phía Mạch Nhiên, đầu hơi nghiêng, nhãn thần như muốn hỏi: “Là như thế này sao, chủ nhân?”