Chương 35

Đình tỷ ôm cổ ta, vui sướng vỗ vỗ ta. Dáng vẻ vẫn sang sảng như trước, tạo cho người ta cảm giác giống như trên đời này không ai giỏi giang hơn chị.

Ta mỉm cười ngọt ngào, nói: “Chúc mừng chị.”

Chị liếc mắt nhìn qua Nghiêm Tử Tụng, cười cười nói: “Cùng vui.” Rồi trực tiếp bỏ qua hắn, cười hỏi ta, “Gặp em chị chưa?”

“Dạ rồi.” Ta gật đầu.

“Nếu hối hận thì nhớ nói một tiếng nhé.” Chị cong môi cười, “Đến lúc đó, chị sẽ trang trí hội trường lễ cưới cho các em. Hôm nay đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm!”

“…” Ta dừng một chút rồi cũng cười. Thật không hổ là Đình tỷ, trong tình huống này mà cũng không quên lôi kéo ta, nhưng kỳ thực cũng là kích thích Nghiêm Tử Tụng… Ta nheo mắt, “Đám cưới xong sẽ sinh một Nghiêm Dứt Khoát. Sau đó sinh đủ một đội bóng, hai đóa hoa là được.”

Nói xong, ta ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Nghiêm Tử Tụng. Nghiêm Dứt Khoát… Đã nói đến nước này rồi mà hắn còn không hiểu nữa thì ta sẽ thật sự bóp chết hắn!

Hắn cũng cúi đầu nhìn ta, dáng vẻ giống như đã bị cảm động. Nhưng hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy mẹ của mình, cho nên biểu tình mới phức tạp như vậy.

Tình thân là không thể dứt, không thể bỏ. Đó chính là cuộc sống.

Lại nghe Đình tỷ mở miệng, “Nghiêm tiểu đệ, đã lâu không gặp!”

Nghiêm Tử Tụng chậm rãi nhìn về phía chị, thuận thế kéo tay ta lại, sau đó mím môi, chẳng lộ ra biểu tình gì rõ ràng, “Chị là…”

(o_o) … Chiêu này cao, phải học mới được.

Đình tỷ cong khóe môi, “Ô, người không biết tôi là ai mà cũng đến tiệc đính hôn giúp vui như thế thật là vinh hạnh…” Cho nên mới nói đàn bà lòng dạ hẹp hòi, trong lời nói có chút châm chọc, “Hoan nghênh, hoan nghênh!”

Không biết Nghiêm Tử Tụng có nghe ra được hay không, chỉ thấy hắn hơi gật đầu, “Ừm, khách sáo…”

Ừ! Ta có chút tán thành gật đầu. A ha ~ Đi thôi, đâu có gì phải khách sáo ~

Dáng tươi cười của Đình tỷ thoáng có vẻ ngượng ngùng, vừa vặn có một vị khách mới đến vẫy chị ấy qua, chị ấy mới chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ tươi cười.

Tiệc rượu là kiểu tiệc Tây Âu điển hình. Chị lấy trên dãy bàn thức ăn tự chọn hai ly rượu. Một ly đưa cho ta, còn mình cũng tự lấy một ly. “Tiểu Mạn, nào, uống với Đình tỷ một ly!”

Ta nhận ly rượu đưa lên hít ngửi, nhất thời nhíu chặt hàng chân mày. Cảm giác có chút choáng váng, nhưng vẫn khí thế hào hùng nâng cao ly rượu chúc mừng. Đang muốn cụng ly, Nghiêm Tử Tụng đã lẳng lặng đoạt lấy, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó, hắn đặt ly rượu xuống rồi ôm ta vào lòng, có vài phần lạnh nhạt nói một câu, “Chúc mừng.” Liền giục ta ra về.

Gào khóc. Hắn đeo kính mà cũng có quan sát tỉ mỉ như vậy, biết ta không thích uống rượu… Tự dưng cảm động quá chừng. Nhưng ngay khi chúng ta chuẩn bị ra về, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ xa lạ mà nhiệt tình, “Người kia có phải là con trai của chị không! Tử Tụng…”

“Tử Tụng, Nghiêm Tử Tụng.”

Giọng nói này ta nhớ rất rõ, lạnh lùng bình thản, rất bình tĩnh… Vì vậy, ta không có cách nào bắt mình không quay đầu nhìn lại – Chính là mẹ của Nghiêm Tử Tụng.

Không biết có phải vì đang ở trước mặt người khác, hay vì Nghiêm Tử Tụng đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này hắn không thoáng chốc cứng ngắc người như trước nữa mà làm như không có việc gì, biểu tình rất bình thản. Chỉ có điều, bàn tay hắn nắm tay ta vẫn tiết lộ tâm tình hắn bây giờ rất khác ngày thường.

Ta biết, lúc này ta nên giả vờ không biết gì thì hơn.

Nhận thấy Nghiêm Tử Tụng vẫn không dừng bước, nỗ lực bỏ đi như trước, tất nhiên ta cũng không dị nghị. Nhưng sự tình tiến triển cũng không thuận lợi, chúng ta chưa kịp có hành động đã cảm giác được người phụ nữ kia tới gần.

Bà cản trở lối đi của chúng ta một cách khéo léo, sau đó không mặn không nhạt mở miệng nói với người phụ nữ bên cạnh, “Tử Tụng của chúng tôi không hiểu chuyện, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.” Nhưng đồng thời, vầng trán lại ngẩng cao.

Ô, nữ vương! Đúng là phong thái của nữ vương!

Trái lại, người phụ nữ bên cạnh bà có khuôn mặt tươi cười rất dịu dàng, giống như một con thỏ trắng vậy, không hề có lực sát thương.

“Là Tử Tụng ư, tôi nhớ rồi! Hình như… còn là bạn học chung tiểu học với Đình Hiên nhà chúng tôi?” Khuôn mặt tươi cười phút chốc làm cho toàn thân tản ra một loại lực tương tác. Nghe bà nói một lời, ta nhất thời lý giải được biểu hiện hiền lành giả dối của Vương sư huynh được di truyền từ đâu rồi.

Bà hướng thẳng về phía Vương Đình Đình, phất tay hỏi, “Đình Đình, em con đâu?”

Không hiểu vì sao, Vương phu nhân chỉ đơn giản nói một câu, lập tức đã làm cho hình tượng Vương Đại Thần xa không thể với tới ấy, chỉ trong nháy mắt bỗng trở nên… khiêm tốn “như” con người.

Nghiêm Tử Tụng bỗng dưng nhếch miệng cười, “Đã gặp rồi ạ.” Lập tức lại hờ hững khẽ nheo mi, kéo tay ta, kiên nhẫn theo đuổi đại nghiệp ‘Đào tẩu’.

Có trời mới biết vì sao ta lại nghĩ đến hai chữ ‘Đào tẩu’.

Ngay lập tức, nữ vương đã thay đổi mục tiêu. Đường nhìn trực tiếp chuyển đến trên người ta, đôi mắt đẹp lóe ra những tia nhìn sắc bén. Sau đó bà nhẹ nhàng đi tới, đứng ở trước mặt ta, không biểu hiện tình cảm rõ ràng, nhếch miệng cười, “Cô bạn này, thông thường cô hay ở cùng với Tử Tụng nhà tôi…”

Ách, cũng không phải chỉ một hai lần. Nhưng thật ra, ta có cảm giác nửa câu sau của bà ta chính là: Đến tột cùng thì cô làm vậy là có mục đích gì?

Trong khoảng khắc đó ta cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là chênh lệch giàu nghèo. Mẹ ta xem mắt con rể, mẹ hắn xem mắt con dâu, chung quy đều chú ý đến môn đăng hộ đối.

Nữ vương vẫn nhìn ta chăm chú, ta cảm giác tim mình đập tương đối bình ổn, cảm thán ta đúng là có tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Dần dần… không ngờ lại bắt đầu nảy sinh ý cười khó hiểu. Sau đó ta gật đầu, không hề sợ hãi chút nào mỉm cười: “Ồ đúng vậy…” Sau đó giả vờ vô tội, chớp mắt mấy cái, “Thế nhưng cô à, vì sao cháu chẳng bao giờ gặp cô?”

Ánh mắt bà nhìn ta tràn ngập đánh giá. Đột nhiên có người đến gần, gọi một tiếng “Honey!” rồi ôm lấy… thắt lưng của nữ vương. Tóc hắn vàng hoe, đúng là một tên quỷ dương!

Mặt tên quỷ dương đó cũng rất đẹp trai, chỉ là nhìn thế nào cũng không đoán được độ tuổi, nhưng chắc chắn là hắn nhỏ tuổi hơn nữ vương bệ hạ.

Nghiêm Tử Tụng quả đoán tháo mắt kính xuống, chẳng thèm nói câu nào đã lôi kéo ta, xông thẳng vào giữa mẹ hắn và tên quỷ dương. Định đâm thẳng qua họ nhưng không ngờ hai người đó lại dính nhau rất chặt…

Nghiêm Tử Tụng không xông vào nữa, hơi cầm cự một chút, bỗng dưng nghe nữ vương trầm giọng nói, khí thế mười phần, “Đã đến lúc nên về nhà rồi.”

“…” Khụ, ta trộm nghĩ, nội dung vở kịch thật sự phải đi xuống con đường máu chó thế này sao?

Thí dụ như Nghiêm Tử Tụng sẽ rống to hơn bà ta: “Không có khả năng!”, “Bà nằm mơ!” các loại. Có lẽ sẽ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng thoáng nhìn rồi tiêu sái bỏ đi. Bằng không sẽ khiêu khích đáp trả: “Bà có bản lĩnh đó sao?”, “Bà cho rằng bà có thể sai khiến tôi sao” đại loại thế…

Ta suy nghĩ miên man đủ thứ, sau đó không cẩn thận, đạp mạnh vào chân của quỷ dương, còn hơi nghiến xuống một chút…

“Oh! My God!”

Ta áy náy kêu lên một tiếng. “Xin lỗi, xin lỗi!” Thực sự là không cẩn thận nha. Bởi vì nữ vương bệ hạ là trưởng bối, không thể đắc tội!

Kết quả, đường đường là nam tử hán, hết lần này đến lần khác phản ứng thái quá. Cánh tay hắn đặt bên hông nữ vương ‘co rút lại’ theo phản xạ có điều kiện. Ta có cảm giác sắc mặt nữ vương rất khác thường, tự nhiên cảm vô cùng có lỗi, cộng thêm chột dạ. Sau này tất nhiên phải lôi Nghiêm Tử Tụng chạy trốn thôi!

Bởi vậy mới nói, chẳng hiểu sao lại xảy ra hỗn loạn trong không khí trang trọng thế này, ta lại không cẩn thận đạp quỷ dương tiên sinh một cước. Ồ, mặc dù lúc đó cự ly hơi xa, nhưng sức chân của ta cũng không có khả năng giảm lực, cho nên mọi sự bất ngờ đều xảy ra rất hoàn mỹ.

Ta hổ thẹn liếc mắt nhìn trộm quỷ dương tiên sinh, rồi khẩn trương kéo Nghiêm Tử Tụng, bỏ chạy.

“Tránh ra tránh ra!” Ta ồn ào. Tất cả khách đến dự lễ đính hôn của Đình tỷ, lúc này đều tập trung về phía ta.

Bỗng dưng lại nhớ ra mắt cá chân Nghiêm Tử Tụng bị thương, bước chân có điểm bất ổn. Vì vậy, chạy được hai bước ta lại vô cùng hào hùng ngồi chồm hổm xuống trước người hắn, hai tay vươn cao, tru lên: “Đến đây đi! Em cõng anh!”

Trong chốc lát, toàn trường thất thanh…

Chỉ có dàn nhạc vi-ô-lông vẫn còn đang du dương kéo đàn là nằm ngoài trạng huống.

Tiếng đàn du dương.

Toàn trường chú mục.

Rống rống!

Hoàn hảo, hôm nay ta mặc một bộ váy liền trắng tinh phiêu dật đầy mộng ảo!

Bàn tay của Nghiêm Tử Tụng đột nhiên vỗ xuống, lực đạo ôn nhu.

Ta vẫn đang ngồi chồm hổm, vì cú vỗ của hắn mà có chút bất ổn. Hắn bất ngờ thay đổi tư thế, bỗng dưng bế xốc ta lên. Rõ ràng nghe thấy sự ngạc nhiên không thể khống chế của mọi người.

Hắn vững vàng bước đi bằng mắt cá chân đã bị thương, nói: “Anh sẽ cho em…”

Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn lộ ra một vẻ kiên định khó tả, “Một hôn lễ rực rỡ nhất.”

Kháo!

Em yêu anh chết mất, Nghiêm Tử Tụng! !

Vui sướng như lên mây.

Hai tay ta chăm chú ôm cổ Nghiêm Tử Tụng, cả người đều cuộn tròn trong lòng hắn.

Hắn quả thật từng bước từng bước vững vàng ẵm ta đi ra khỏi nhà hàng. Chí ít thì trước khi chúng ta rời khỏi, cũng không có ai đứng ra ngăn cản.

Ta cảm giác viền mắt mình ẩm ướt, sau đó xuề xòa hỏi: “Vậy thì lúc nào?”

Hắn dừng một chút.

Ta nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng vậy, vấn đề này rất khó đáp lại. Hắn đột nhiên hứa hẹn như vậy, có thể là bởi vì mẫu thân hắn đột nhiên xuất hiện, có thể là do bầu không khí vui sướng. Trong lòng ta đột nhiên lại nảy sinh một cảm giác bất an. Vì vậy, ta nằm cuộn trong lòng hắn mà nghĩ, chúng ta sẽ thế nào, có thật là có thể cứ đơn giản như vậy mà định cả đời hay không.

Trong thời gian tới, e rằng trước mắt ta và Nghiêm Tử Tụng, chỉ là một khoảng trống rỗng.

Chúng ta chỉ có thể ỷ lại vào sự mù quáng vô tri của tuổi trẻ mà tùy ý hứa hẹn.

Ra đến trước cửa nhà hàng, bước chân Nghiêm Tử Tụng vẫn vô cùng bình ổn. Nhưng lúc đi ra, ta cảm giác được, dù chỉ là rất nhỏ, hắn đau đớn.

Dù sao, hắn vẫn đang ôm ta.

Sau đó ta nói, Nghiêm Tử Tụng, chúng mình về nhà đi.

Ngồi trên hàng ghế sau của xe taxi, hai chúng ta chẳng nói gì với nhau. Ta nghĩ, chúng ta đều đã thành quen với bầu không khí trầm mặc đột ngột này rồi.

Nhà, là căn nhà trệt đơn sơ của hắn.

Ta đỡ hắn ngồi trên chiếc giường đơn rồi cũng tự mình nhấc ghế ngồi xuống. Đặt chân hắn lên đầu gối mình, sau đó dùng rượu thuốc tỉ mỉ xoa bóp cho hắn.

Hắn vốn không chịu, nhưng ta bắt hắn phải làm theo ý mình. Hắn vẫn không than đau, bất luận ta loay hoay mắt cá chân hắn thế nào.

Ta cảm giác ánh mắt hắn nhìn ta sáng quắc, từ đầu đến cuối vẫn không hề chuyển hướng.

Móng chân Nghiêm Tử Tụng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng bàn chân lại thô ráp lạ thường, có thể là do đi bộ lâu ngày mà vậy.

Ta làm như vô tình làm dơ chiếc váy màu trắng của mình. Vết dơ màu nâu cứ thế lan ra, một vòng lại một vòng, chẳng mấy chốc loang lổ trên váy trắng.

Hắn muốn rút chân về, nhưng ta không chịu. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại cúi đầu tiếp tục xoa bóp, nhẹ nhàng hỏi hắn một vấn đề mà chúng ta chẳng bao giờ thật sự đối mặt…

Ta nói: “Nghiêm Tử Tụng, chúng ta thật sự có tương lai không?”

Lúc nói xong, viền mắt ta lại ươn ướt. Mùi rượu thuốc rất nồng, gay cả mũi, mang theo cảm giác man mát. Ta không cẩn thận chùi lên mặt, vì vậy nước mắt bị kích thích, bỗng dưng tràn mi.

Hắn nói, “Tương Hiểu Mạn…”

Ôi, chung quy ta vẫn không nghe được đáp án của hắn.

Ta hiểu rồi, bởi vì, anh cũng không biết.

Lúc ta đứng trước đài bếp loay hoay với khói dầu, trong lòng lại nghĩ. Nếu thực sự có tương lai sau này, ta sẽ lại mặc bộ váy này, ngồi trên một quả khinh khí cầu bay đến sân trường sơ trung làm hôn lễ.

Lúc ra về, ta không chịu để Nghiêm Tử Tụng đưa ta về. Ta nhẹ nhàng hôn hắn, nói với hắn rằng từ nghỉ lễ mồng một tháng năm trở đi, ta sẽ không đến tìm hắn nữa.

Rõ ràng hắn nói không cần đến tìm hắn, nhưng ta lại nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt hắn, cùng một giây cứng người.

Đàn ông, chẳng phải cũng khẩu thị tâm phi đó sao?

Nghiêm Tử Tụng, anh đánh giá em cao quá rồi đó, cùng lắm thì em cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Ta vẫy vẫy tay với hắn. Lúc ra đến đầu ngõ, trước khi quẹo vào khúc quanh, chẳng hiểu sao ta lại quay đầu nhìn lại.

Nghiêm Tử Tụng vẫn còn đứng ở ửa nhìn ta, duy trì cái tư thế đó, tạo nên một cảm giác bi thương khó tả.

Nghiêm Tử Tụng, rõ ràng đã có em làm bạn, vì sao trông anh vẫn cô độc như vậy?

Em không hiểu.

Thật sự không thể hiểu được.

***

Bởi vì tiếc chiếc váy âu phục sang quý của ta mà mẹ tức giận đến lạnh run người. Lúc đó, ta để mặc bà mắng nhiếc vì đã làm dơ chiếc váy, có thể nói là long trời lở đất.

Bọn họ không hiểu ta, cho nên càng mất nhiều thời gian để theo đuổi ta.

Ta xả nước đầy chậu, sau đó cởi chiếc váy trắng ra ngâm vào chậu, vừa nhẹ nhàng vò giặt vừa nhìn vòi nước tuôn chảy.

Đột nhiên ngẩng đầu hỏi mẹ: “Hồi đó vì sao mẹ lại quyết định gả cho bố?”

Mẹ ta loay hoay làm gì đó một hồi rồi nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh ta, đột nhiên gõ mạnh vào đầu ta một cái mới cảm khái nói: “Hồi chưa yêu nhau, có một buổi sáng bố tới tìm mẹ. Mẹ đang cấy lúa, nói bố ra đống rơm bên kia đợi một chút. Sau đó, vì mải nói chuyện với mấy người bạn mà mẹ quên mất tiêu. Kết quả, trưa hôm đó trời nắng rất gắt, mẹ về nhà cơm nước tắm rửa xong xuôi cả rồi mới chợt nhớ ra. Con nghĩ mà xem, bố con cũng được coi là một thổ bá vương, mặc dù không được yêu chiều lắm nhưng cũng không quá khổ. Khi không lại đi phơi nắng giữa trưa làm toàn thân ông đỏ kè. Mẹ đã nghĩ, ông đúng là ngu si.”

Ta vò vò chiếc váy, “Bố thật ngốc.”

Ta đột nhiên nghĩ, cái tính chấp nhất của ta cũng có thể được di truyền từ bố…

“Bố con lúc đó lại nhếch miệng cười, cũng không tức giận, chỉ nói ‘Em đến rồi à.’ Mẹ đã nghĩ, gã này có thể lấy làm chồng được.”

“Sau đó, bố giúp mẹ làm ruộng. Tốt nghiệp xong còn được phân vào vị trí chủ chốt trong xã. Có một ngày, lúc đang giúp mẹ sửa nhà, ông ngây ngốc nói đã thích mẹ từ cái nhìn đầu tiên rồi. Còn nói, sau này sẽ xây một ngôi nhà lớn rồi đón mẹ về. Mẹ chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã đồng ý luôn.”

Ta nhẹ nhàng mỉm cười. Ta nói: “Mẹ, mẹ thật hạnh phúc.”

“Hạnh phúc cái rắm, lại sinh ra một đứa quái thai như mày! Khi mày còn bé, bố mày cứ lảm nhảm bên tai tao, làm sao bây giờ, sau này làm sao gả nó đi được đây!”

Tâm tình bị phá hỏng, ta len lén lườm mẹ một cái, nhưng chẳng hiểu sao viền mắt lại đỏ hoe, đột nhiên gối đầu lên vai mẹ, sau đó nghẹn ngào gọi, “Mẹ.”

“Nếu nó thật lòng thương con, mẹ cũng không có gì để nói, chỉ có điều…” Mẹ ta đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, khe khẽ thở dài. Bỗng dưng lại gõ đầu ta cái nữa, rống lên: “Mày mà không giặt sạch được cái váy này thì chết đi con ạ!”

Mãn kinh đúng thật là… Ta oán niệm.

Bà liếc mắt nhìn ta, lại nói: “Nhưng cái tên Nghiêm Tử Tụng đó, ngoại hình của hắn đích xác quá yêu nghiệt. Mày nói xem, hồi đó trong mắt bố mày, có đúng là thấy mẹ rất đẹp không?”

Ta cười cười: “Bố con khẳng định là thấy mẹ rất xấu, có thể giúp ông bán bánh bao.”

“Chẳng phải mày nhờ bánh bao nuôi lớn đó sao?” Mẹ ta đứng dậy, vênh mặt hất hàm sai khiến, “Giặt cho sạch đi!”

Ta nhếch miệng cười cười, sau đó nheo mắt nghĩ. Nghiêm Tử Tụng, anh có thể lấy em không?

***

Ta từ trước đến nay luôn là người nói được thì làm được. Bởi vậy, nghỉ lễ mồng một tháng năm ta không đi tìm Nghiêm Tử Tụng.

Ta thật là khó hiểu, có thể nảy sinh sự chán ghét. Sau đó, nằm sát xuống bàn loay hoay với sợi lắc tay hắn tặng. Phát hiện, không ngờ có chút hơi nước mỏng manh.

Ngày sáu tháng năm, Mễ Mễ đột nhiên gọi điện thoại cho ta rủ cùng đi khu trò chơi, muốn ta dẫn Nghiêm Tử Tụng theo. Ta đột nhiên hỏi Tiểu Mễ, chuyện yêu đương của cậu ấy có hạnh phúc không. Cậu ta vốn chỉ đáp đùa cho vui, cậu ấy nói: “Khẳng định là vui sướng hơn cậu rồi!”

Ta thình lình lại cảm thấy như bị trúng thương.

Ta vốn tưởng rằng ta sẽ cậy mạnh, sẽ cãi tay đôi với Tiểu Mễ phân rõ hơn thua, nhưng ta không ngờ mình lại cười và nói với Tiểu Mễ: “Mình chưa thua đâu, Nghiêm Tử Tụng càng không hạnh phúc hơn.”

Mễ Mễ đột nhiên trầm mặc, giống như không tìm được lời nào để an ủi ta. Sau đó cậu ấy nói: “Tiểu Mạn, có muốn mình đến chơi với cậu không?”

Ta lắc đầu, khoa trương nói: “Không cần, tạm thời mình vẫn không thiếu tình thương của mẹ ~ hì hì”

Ở đầu dây bên kia, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói: “Cậu đó, hoàn toàn là đố kỵ!”

Ta nhẹ nhàng nói: “Mễ mễ, cảm ơn cậu.”

Ngày mồng bảy tháng năm, sư huynh nhờ người đưa đến tiệm bánh bao một lá thư.

Thật ra chỉ là một tờ giấy, trên đó viết: Tiểu sư muội, có ra sân bay tiễn anh không?

Ta đi.

Đáp chuyến tàu riêng mất một tiếng đồng hồ để đến sân bay, sau đó đứng đờ ra giữa sân bay rộng lớn.

… Ta lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng được ngồi máy bay.

Không hiểu vì sao, nghe tiếng động cơ máy bay chạy ầm ầm, ta đột nhiên có thể lý giải được một chút tâm tình của sư huynh, có thể là cả tâm tình của Nghiêm Tử Tụng nữa. Là trốn tránh, đột nhiên không muốn nhìn thấy bất cứ ai nữa.

Nếu như có thể, ta cũng muốn tùy tiện đáp một chuyến bay, sau đó…

Mai danh ẩn tích.

Thời gian đó, Nghiêm Tử Tụng, anh có nhớ em không?

Anh sẽ đi tìm em chứ?

Biến thái…

Ta đứng ở sân bay nhìn theo chiếc máy bay đi xa, trong lòng âm thầm nói lời tạm biệt sư huynh, sau đó về nhà.

Về đến nha, lần đầu tiên ta chủ động làm một bữa cơm, sau đó ngồi một bên đợi mẹ trở về. Cuối cùng, trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ, ta hỏi bà: “Nghiêm Tử Tụng có đến mua bánh bao không?”

Bà nhìn ta rồi nói: “Ăn cơm đi.”

Ta gật đầu nói: “Dạ, ăn thôi.”

Ta nhớ hắn, cứ suy nghĩ không biết hắn có bị ốm đau gì không.

Kỳ nghỉ mồng một tháng năm qua đi, ta trở lại ký túc xa. Một ngày trước khi đi học, vì đã lâu rồi không gặp nhau, bốn cô nương chúng ta quây quần lại tán gẫu với nhau. Tiểu Mễ hưng phấn kể lại những ngày cùng bạn trai đi khu trò chơi, kể chuyện đi chơi trò nhảy lầu mạo hiểm thế nào, đi xe vượt núi kích thích ra sao, kể chuyện thám hiểm dòng nước xiết, kể rằng người đi chơi tấp nập, xếp hàng mệt chết đi được.

Ta lẳng lặng ngồi nghe. Ta phát hiện, bằng sức tưởng tượng của mình, không ngờ cũng tưởng tượng không ra dáng dấp la thét chói tai khi đi xe vượt núi của Nghiêm Tử Tụng. Xuất hiện trong đầu ta vẫn chỉ là hình dáng biếng nhác hoặc vẻ thờ dơ của hắn. Cuối cùng đọng lại, chỉ là hình ảnh hắn đứng cô tịch ở xa xa nhìn ta…

Tiểu Lâm Tử đột nhiên đẩy người ta: “Cậu thế nào, nghỉ lễ đã làm những gì? Hai người có đi chơi đâu không?”

Ta cười cười nói: “Chơi trò tương tư đơn phương, cả trò mong nhớ nữa.”

Lôi Chấn Tử đột nhiên tuôn ra một câu: “Nghiêm Tử Tụng của cậu đó, thật chẳng biết hai người yêu đương kiểu gì nữa, bình thường ngay cả một cú điện thoại cũng không có.”

Ta gật đầu, không nói gì. Đúng vậy, không có.

Tiểu Mễ đại khái cũng là người đang yêu, đột nhiên vỗ Lôi Chấn Tử một cái, ý bảo cậu ấy im miệng đi. Kết quả, lại làm nổ ra một cuộc tranh chấp giữa hai người.

Ta không nghe rõ họ đang tranh cãi cái gì, chỉ nặng nề thở hắt ra một hơi, nói: “Mình ra ngoài dạo một chút.”

Thế rồi ta đi ra ngoài.

Trong trường chúng ta, ngoại trừ hồ nước ở trước ký túc xá của Nghiêm Tử Tụng, phía tây nam còn có một hồ nước nữa, được coi là thánh địa tình yêu trong truyền thuyết của trường học. Đêm nay, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào ta lại muốn ra đó ngắm cảnh.

Quả nhiên, người người có đôi có cặp, chỉ có ta một mình một bóng. Nơi này trước kia nghe nói cũng có đèn, nhưng không biết là do ý người hay ý trời mà bóng đèn cũng không sáng. Cảnh vật u ám, bóng đen lắc lư, chỉ có ánh đèn hắt ra từ dãy phòng học xa xa thoáng chiếu sáng mặt hồ hồ nước trước mắt.

Liếc mắt nhìn lại, hầu như dưới mỗi một gốc cây đều có một đôi tình nhân. Cặp này vừa rời đi lại có cặp khác thế nào.

Cặp đôi nào chiếm không được vị trí, họ sẽ ngồi luôn trên bãi cỏ bên cạnh hồ, hoặc ngồi hoặc nằm. Có đôi vì để tiết kiệm tài nguyên đất đai, bạn nữ còn trực tiếp ngồi lên đùi bạn nam, quấn quýt triền miên, vô cùng thân thiết.

Ta phát hiện, mình chẳng có chút hưng phấn nào, hoàn toàn không có dục vọng rình coi.

Ngoài mặt cũng thẫn thờ không biểu cảm, không muốn nói cũng chẳng muốn cười.

Chẳng lẽ, biến thái cũng phải có cái duyên nghề nghiệp ư?

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cặp tình nhân bên trái đang hôn nhau nồng nhiệt, đôi tình nhân bên phải là dựa sát vào nhau, cặp ở bờ đối diện bị giấu trong bóng tối. Mặt hồ đen tối nhưng loang loáng những tia sáng yếu ớt. Xung quanh là tiếng rỉ rả nói chuyện khe khẽ, tiếng cười đùa ríu rít vui tai.

Ta lại bắt đầu nhung nhớ đến Nghiêm Tử Tụng của mình. Nhớ lại lúc ta không có ở đây hắn đã từng đi qua nhà ta mua bánh bao. Nhớ hắn thỉnh thoảng cũng có một ít cử chỉ ỷ lại vào ta. Nhớ hắn thỉnh thoảng cũng dỗ ngon dỗ ngọt. Nhớ hắn đột nhiên hứa hẹn cho ta một hôn lễ… Nhớ nhớ, nhớ đến lòng ta lên men cay.

Muốn khóc.

Ta không khóc, chỉ bó gối ngồi ngây ngốc. Ta suy nghĩ lung tung rằng Nghiêm Tử Tụng sẽ đột nhiên đứng ở phía sau mình, sau đó đi lên trước, dùng cánh tay dài nhẹ nhàng vờn quanh ôm lấy ta. Một câu cũng không cần phải nói, chỉ thế là đã đủ rồi.

Thế nhưng mấy cái chuyện trùng hợp kiểu này, nói trắng ra là có thể gặp chứ chẳng thể cầu.

Gió tây từ mặt hồ thổi lên se se lạnh. Đêm tháng năm, thì ra cũng sẽ lạnh. Ta cong khóe môi, bất đắc dĩ mỉm cười. Nghiêm Tử Tụng, rốt cuộc thì đến khi nào anh mới chịu đến tìm em?

Là một ngày, hay một tháng?

Đang giằng co trong chiến tranh lạnh ư? Sao lại vô duyên vô cớ như thế chứ?

Chẳng lẽ ta nói ta sẽ rời đi chung quy đã làm hắn tổn thương rồi? Chúng ta bắt đầu đến khó hiểu, những ngày ở chung cũng không phải bình thường. Là ta đã nghĩ quá nhiều sao?

Ta mang theo nghi vấn đó tự hỏi chính mình.

Tiểu Lâm Tử bảo ta hãy chủ động đi tìm hắn. Tiểu Mễ khuyên chúng ta nên cho nhau chút thời gian. Lôi Chấn Tử lại nói, các người thẳng thắn một chút đi.

Ta cười, nói với ba người họ, đây là chuyện giữa ta và Nghiêm Tử Tụng.

Sau đó, ta hơi lạnh lùng nói, mọi người không cần phải lo.

Chỉ là, sau đó rồi sau đó nữa, ta cảm giác mình có tố chất của bệnh nhân tâm thần. Có lúc trở về ký túc xá, lại đột nhiên chạy đến chỗ dì quản lý hỏi thăm xem Nghiêm Tử Tụng có đến tìm ta hay không.

Dì quản lý ký túc xá nhìn ta như nhìn một đứa tâm thần.

Ừm, quả nhiên anh không hề đến tìm em.

Có lúc ta nghĩ, hay cứ làm như bình thường đi, bất ngờ chạy đi tìm hắn là tốt rồi. Nhưng ta cũng cố chấp.

Sợ trông thấy dáng vẻ hoàn toàn không lo lắng cho ta của hắn. Sợ trông thấy dáng vẻ hoàn toàn lạnh lùng của hắn. Còn có… dáng vẻ không coi air a gì của hắn.

Ta sợ, kỳ thật hắn không yêu ta như ta đã tưởng.

Thế nhưng, anh có yêu em không? Ta đã từng hỏi Nghiêm Tử Tụng như thế rồi.

Nhưng hắn lại trả lời ta bằng sự trầm mặc.

Ta và Nghiêm Tử Tụng, chưa từng chụp ảnh chung, cũng chẳng quấn quýt thân thiết như những cặp đôi bình thường khác. Hắn cũng chẳng đưa ta đi xem phim hay tặng ta một đóa hoa nào. Món quà duy nhất hắn tặng ta, cũng là nhờ công ty chuyển phát nhanh đến trao cho ta.

Kỳ thật ta cũng muốn kéo tay hắn đi giới thiệu với bạn bè. Ta muốn ở trước mặt các bạn cùng phòng tiếp nhận vài cuộc điện thoại, sau đó tận hưởng dáng vẻ ước ao của họ.

Kỳ thật, chúng ta cũng đã tiếp nhận nhau rồi. Chúng ta cùng nhau đi dạo trong mưa, thậm chí đã cùng nhau nếm trải cảm giác bị truyền điện. Ta làm cơm cho hắn ăn, hắn ăn miến do ta làm, đưa ta đi viếng người bố đã qua đời của hắn. Hắn còn hứa sẽ cho ta một hôn lễ. Chỉ cần một dáng vẻ tươi cười của hắn cũng có thể khiến ta cảm động…

Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy chưa đủ, thật sự chưa đủ.

Ta đã nhiều lần tự hỏi chính mình, tìm kiếm đáp án, ‘Vì sao anh không tới tìm em?’

Ta thấy mình càng ngày càng mẫn cảm, luôn luôn có một loại áp lực hết sức căng thẳng. Ta đột nhiên trở nên sắc bén…

Khi đã xa cách thời thơ ấy từ lâu, ta đột nhiên bắt đầu lại những trò đùa dai, mà phải nói là đùa ác mới đúng. Đó là bắt con gián ném vào trong cà mèm cơm của bạn gái nào mà ta không vừa mắt. Ta còn dám tranh cãi tay đôi với giảng viên trong lớp, trông thấy ông phẫn nộ, nói lung tung đủ loại dã sử nghe chẳng đâu ra đâu. Ta nghi vấn về quyết định của ban ủy là không hợp với hoạt động tập thể. Ta bắt đầu…

Thần tăng quỷ ghét.

Bọn họ nói, Tương Hiểu Mạn có phải là biến thái hay không.

Người trong ký túc xá cũng chịu không nổi ta. Tiểu Lâm Tử, Lôi Chấn Tử, Tiểu Mễ ban đầu còn ra sức khuyên bảo, nhưng sau chỉ trầm mặc. Đến cuối cùng, thậm chí còn lựa chọn cách cô lập.

Ta không có máy vi tính, không muốn đọc sách, trong danh bạ điện thoại cũng chẳng có số liên lạc của một ai.

Ta bị phỉ nhổ rồi.

Ta tuyệt không vui vẻ.

Càng không được đồng tình.

Ta đột nhiên nhớ tới kỳ hạn yêu đã từng định ra với Đình tỷ. Trong giai đoạn khó hiểu này, trong giai đoạn gián đoạn tình cảm khó hiểu này, ta lo lắng suy nghĩ, lúc nào sẽ đến kỳ hạn mà ta đã cho Nghiêm Tử Tụng đây.

Trong cuốn vở của ta viết đầy tên Nghiêm Tử Tụng. Ta đã biết làm cách nào để viết ba chữ này thật đẹp. Khi cả cuốn vở đều đã bị lấp đầy những chữ, ta hỏi trong ký túc xá, Nghiêm Tử Tụng có đến tìm ta hay không.

Không có ai hé răng.

Mắt ta rưng rưng, nhưng khóe môi lại cong lên như cười, viết vào trang cuốn cùng của quyển nhật ký:

Em không phải là biến thái.

Tình yêu không phải là duy nhất.

Em yêu anh.

Nhưng em quyết định không yêu anh nữa.

***

Đầu tháng bảy, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cuộc thi cuối kỳ.

Sau thời gian tự dưng phát tiết, ta quay về với sự trầm mặc, một sự trầm mặc đáng kể, không muốn nói năng gì.

Các bạn trong ký túc xá dường như cũng bị tâm tình của ta ảnh hưởng, nói chuyện cũng ít đi. Ngay cả Lôi Chấn Tử cùng Tiểu Mễ từng rất hay đôi co, nay cũng chẳng thèm tranh chấp. Có lúc, cả phòng chẳng có ai buồn hé răng nói lấy một lời.

Đồ sinh áp lực.

Mẹ ta nói rất đúng, con người dù sao cũng là động vật quần cư (sống tập thể), một người tùy ý làm bậy sẽ rất dễ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ta nghĩ, vậy nên lúc trước bà mới hay quở trách ta, nói ta cứ hay làm quá.

Thế nhưng, không ngờ ta lại không biết phải làm thế nào để phá vỡ thế giằng co này.

Kỳ thi về cơ bản thì cứ cách hai ngày sẽ thi một môn. Ta nằm trên giường đọc sách, đói bụng, thời tiết lại đột nhiên trở nóng khiến cho tâm tình mệt mỏi, không muốn làm gì. Tiểu Lâm Tử ở giường bên đột nhiên đưa cho ta một ổ bánh mì. Ta kinh ngạc nhìn ổ bánh, nước mắt phút chốc đã lăn dài.

Sau đó, ta nhận ổ bánh mì giống như một đứa trẻ lang thang, vừa ăn vừa khóc.

Tiểu Mễ ở giường dưới hỏi ta, “Mình vẫn còn gói mì tôm nè, cậu có muốn ăn không?”

Nước mắt ta càng tuôn ra dữ dội, bỗng dưng lại nghe thấy Lôi Chấn Tử mở miệng nói: “Trưa nay phòng chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi.”

Tâm tình của ta đột nhiên như nước vỡ bờ, cúi đầu ôm gối khóc nức nở. Mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Tiểu Mễ, cậu ấy nói: “Vậy cậu có còn muốn ăn mì tôm nữa không?”

Lúc ngồi trong tiệm cơm, vành mắt ta vẫn còn đỏ hoe, nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

Các bạn đều nhìn ta cười cười, sau đó gọi món ăn. Lôi Chấn Tử còn hỏi ta chuyện Nghiêm Tử Tụng, ta chỉ mỉm cười, nói không có việc gì.

Ngay khi các món ăn đã được dọn lên, trong tiệm cơm đột nhiên lại nổi lên một trận rối loạn. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa tiệm.

Lúc đó ta đang ngồi quay lưng ra cửa. Đang muốn xoay người nhìn xem có chuyện gì, Tiểu Lâm Tử đẩy đẩy gọng kính, trước khi ta trông thấy nguyên nhân gây rối đã gọi lên tên của hắn –

“Nghiêm Tử Tụng…”

Ta quay đầu lại. Hắn đứng ở đàng kia, tay cầm một bó hoa tươi thật lớn, dáng dấp yêu nghiệt, quyến rũ mê người.

Trong nháy mắt ta nói không nên lời, sau đó lặng lẽ quay người lại, cảm giác viền mắt lại hơi cay cay.

Viết hết một quyển nhật ký, ta đã đợi hắn năm mươi bảy ngày. Cảm giác giống như, nếu cõi lòng ta là một đóa hoa thì từng cánh, từng cánh hoa đã thành từng mảnh héo tàn — Một cảm giác nản lòng thoái chí.

Hắn tới.

Thế nhưng, ngày hôm nay ta lại không hề chờ đợi hắn.