Chương 35

Gần đây, Nguyên Kiệt đang trong quá trình khôi phục lại sau thất tình, trong lòng hắn rất nhàm chán, khi nhàn rỗi không có việc gì làm thì niềm vui duy nhất của hắn chính là nói xấu chuyện yêu đương của đội trưởng nhà bọn họ. Trần Mặc thỉnh thoảng cũng sẽ báo cáo với Lục Trăn một chút về tiến độ kế hoạch, Lục Trăn luôn vô cùng xúc động mà lải nhải: quá nhỏ bé, quá nhỏ bé,… Ngụ ý, người anh em, cậu yên tâm, cứ tiếp tục tiến về phía trước, thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Mặc vì vậy tràn đầy tự tin, khi chúng ta toàn tâm toàn ý vì một người thì nhất định sẽ có được hạnh phúc, đó là kết quả của sự nỗ lực cùng cố gắng, và chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ.

Các chiến sĩ của đội năm cũng theo đó mà như mở cờ trong bụng, cho dù cường độ tập luyện vẫn giống như trước đây, yêu cầu vẫn rất nghiêm khắc, nhưng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới được nhìn thấy nụ cười hiện rõ trên mặt của đội trưởng.

Đội trưởng kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi……..

Mặc dù đều là nói chuyện phiếm, đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, nhưng Trần Mặc không thừa nhận cũng không được, cách của Nguyên Kiệt so với anh tốt hơn rất nhiều, đồng thời anh cũng phải thừa nhận rằng, nếu như Miêu Uyển bỏ anh cùng Nguyên Kiệt kết giao thì đó cũng là nhân chi thường tình, không gì đáng trách, cho nên anh quyết định trước khi kết hôn không để cho Nguyên Kiệt có cơ hội một mình gặp riêng Miêu Uyển.

Mà Miêu Uyển gần đây lại có loại cảm giác hoảng hốt, thật giống như một người vẫn nghĩ tới món ăn ngon nào đó nhưng lại không phải, đột nhiên lại có người trải sẵn một bàn thức ăn ngon, vì vậy khi hạ đũa không tránh khỏi có chút dè dặt, không phải nói là ăn không ngon, chỉ là vừa cắn vừa ậm à ậm ừ, cảm giác như bị mắc nghẹn nơi cổ họng.

Miêu Uyển thỉnh thoảng sẽ lo lắng, trước kia do cô đem bánh bao năm đồng tám bán giảm giá còn ba đồng, cuối cùng lỗ vốn làm cửa hàng gần như phải đóng cửa, sau này ngàn vạn lần cũng đừng vì anh là Trần Mặc mà nhất thời xúc động hạ vốn ban đầu, cũng đừng đem bánh bao năm đồng tám bán lên mười đồng, cuối cùng anh mua không nổi, nói sẽ không ăn, không ăn. Miêu Uyển hỏi Mạt Mạt, cậu xem như vậy có được hay không? Mạt Mạt nói cậu làm như mình là thần tiên ấy? Miêu Uyển lại hỏi hay là cũng bán cho Trần Mặc với giá vừa phải? Mạt Mạt liếc cô một cái, anh ấy bây giờ vì cậu làm cái gì nữa à, vì cậu mà sống hay vì cậu mà chết hả, mình xem cậu lúc trước nhất định bị Trần Mặc bắt nạt rồi, không có ngày tốt đẹp, bị coi thường đấy.

Miêu Uyển bị Mạt Mạt mắng cho rụt cổ lại, nghĩ thầm, có chút chút.

Ban đầu Trần Mặc đã nói yêu cô, nhưng là cô không cảm nhận được, thật sự không cảm nhận được, hiện tại Trần Mặc cũng nói yêu cô. Đúng vậy nha, hành động cũng có, thái độ cũng đã biểu hiện ra rồi, nhưng là tại sao trong lòng ngược lại lại càng cảm thấy không yên đây? Cứ giống như là giả, làm được, bắt chước được. Có thể sau khi anh quay trở lại, phát hiện cũng chỉ có một mình cô – Miêu Uyển xem ra cũng không tệ lắm, các phương diện cũng coi như là phù hợp với yêu cầu của anh, vì vậy, cho nên mới là cô. Nếu như anh muốn thì cô liền đồng ý, cho dù là anh chưa từng yêu cô.

Miêu Uyển cảm thấy trong đầu bắt đầu loạn, cũng không biết vần đề là ở chỗ nào, cũng không biết rốt cuộc thì đây có được tính là vấn đề hay không?

Nhưng mà tình yêu là cái gì đây? Thuần khiết trong suốt giống như thủy tinh sao? Vậy chai bia có tính là tình yêu hay không? Miêu Uyển có khi lại nghĩ, có phải hay không là cô quá đề cao tình yêu, coi tình yêu quá hoàn mỹ, quá lãng mạn?

Disney ra phim mới, Trần Mặc cầm chặt hai tờ vé xem phim đi tìm Miêu Uyển, phim này do Nguyên Kiệt giới thiệu, lúc đầu Trần Mặc cũng không để ý, mãi cho đến khi mở màn mới biết đây là phim hoạt hình 3D, Trần Mặc không giống những người khác luôn luôn có trái tim LOLI, từ bé ngay cả phim Tom &Jerry anh cũng không thích xem.

Trần Mặc lén lén lút lút nhìn sang bên cạnh, gương mặt Miêu Uyển mơ hồ, hai mắt trong suốt phát sáng, trên khuôn mặt biểu lộ muôn vàn sắc thái, tràn đầy sức sống, cô càng xem càng cười không ngừng, dường như là không ngừng lại được, khi cô cười hai má phính lên, ửng hồng rực rỡ…

Vì vậy, Miêu Uyển cười vì xem phim, còn anh cười vì nhìn cô cười…

Cô gái này, khi anh vẫn còn đang mông muội ngu ngốc thì đột nhiên quay đầu lại, anh thuận tay giữ đầu cô dựa vào vai anh, thật ra thì anh cũng không rõ mình đang muốn làm gì nữa…Anh vòng tay nhẹ nhàng giữ cô bên người, anh cũng không phải là không biết ý của cô, chỉ là cái cảm giác này… chỉ là tồn tại… giống như một thân cây cứ yên tĩnh như vậy mà tồn tại. Anh ghé sát cô hơn một chút, cảm nhận sự dịu mát của cô, như nhìn thấy hoa mai đang bập bềnh trôi trên mặt nước, anh vì cô mà dịu dàng hơn, anh nghĩ cứ như vậy thì tốt rồi. Nhưng anh không biết một người con gái cho tới bây giờ cũng sẽ không cam tâm làm một thân cây, các cô khát khao được yêu thương, họ cần được chiều chuộng, thỉnh thoảng liếc nhìn họ một cái, ôm họ ở trong vòng tay, giống như một cô mèo nhỏ muốn được cưng chiều.

Trần Mặc vươn tay, xoa xoa lên đỉnh đầu Miêu Uyển, Miêu Uyển quay đầu đi, bất mãn lại trừng mắt nhìn anh, cố chấp muốn thoát khỏi vòng tay anh, đưa mắt hướng về màn hình lớn tiếp tục xem phim. Trần Mặc cười cười, không sao giải thích được nhưng lại có cảm giác an tâm. Trước kia Miêu Uyển giống như một thân cây, đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, nhưng kỳ thật cũng không hẳn là thuộc về anh, vì cô đến rồi lại đi, anh cũng không giữ được cô, không có ai có thể có một thân cây chân chính cho mình. Khi đó Miêu Uyển nói cô không nợ anh. Đúng vậy, Trần Mặc nghĩ, cô ấy không thiếu nợ mình cái gì, nhưng mình đã cho cô ấy được những gì? Anh cái gì cũng không cho cô, cho nên cô ra đi, anh cũng không có tư cách giữ cô lại. Nhưng lúc trước và bây giờ không giống nhau, giờ là thời điểm anh muốn cô trở lại, anh đang từ từ lần nữa quen biết cô, anh phải luôn ở bên cạnh cô, trực tiếp giăng lưới, có như vậy cô mới có thể thuộc về anh.

Lục Trăn nói, nếu như cậu thật sự yêu một người, cậu sẽ phải học lần nữa tìm hiểu người ấy, đi phát hiện ưu điểm của người ấy, phát hiện người ấy khác với những người khác. Mặc dù người với người bên ngoài là như nhau, hai con mắt, hai cái tai, một cái mũi, một cái miệng, nhưng ánh mắt của người yêu so với những người khác hẳn là có sự khác biệt, không phải ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có duy nhất cậu có thể nhìn ra được, đó là chuyện thuộc về giá trị con người.

Lục Trăn trong lúc nói những lời này, giọng nói mang theo hạnh phúc làm cho người ta phải ghen tỵ.

Bộ phim kết thúc trong lòng ai cũng cảm thấy hứng khởi, Trần Mặc lo lắng Miêu Uyển nhỏ như vậy sẽ không chen lại nổi với người ta, vì vậy nắm chặt tay Miêu Uyển trong lòng bàn tay mình. Tay Miêu Uyển rất nhỏ, trơn mịn mà mềm mại, nắm trong lòng bàn tay cảm giác thật ấm áp. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, gió lạnh phả vào mặt, Miêu Uyển rút tay về vẻ mặt sững sờ đứng tại chỗ. Trần Mặc đang nắm tay cô bỗng nhiên lại bị cô rút tay lại, lòng bàn tay cùng với đáy lòng cảm thấy mất mát, anh quay đầu lại nhìn cô. Miêu Uyển đã đút tay vào trong túi áo khoác, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn:

“Anh có muốn ăn khuya không? Em mời.”

Trần Mặc nói: “Anh mời em.” Nghe nói trong lúc hẹn hò không thể để bạn gái phải trả tiền >”
Nếu như nói tới thịt nướng thì vẫn là của Mộc gia là ngon nhất, cho nên Miêu Uyển cùng Trần Mặc đang ngồi ăn thịt dê nướng trong một hẻm nhỏ vừa tối vừa rách rưới, cô lại nhớ tới ngày đó ôm con thỏ lớn đứng chờ ở đầu ngõ, Trần Mặc từ bên trong đem thịt nướng mua được ra cho cô, mùi vị cũng giống như thế này, vừa thơm lại vừa ngon. Miêu Uyển nghĩ thầm, hai người bọn họ thật ra thì có một khởi đầu cũng không tệ, nhưng tại sao sau đó lại tách ra? Thật ra thì, có thể khi đó cả hai đều có lỗi!

Com hẻm vừa nhỏ vừa sâu truyền đến những âm thanh rên rỉ kêu đau cùng tiếng đánh đấm uỳnh uỵch, Trần Mặc sắc mặt thay đổi, đem số thịt nướng trên tay anh nhét vào trong tay Miêu Uyển.

“Cầm giúp anh!.” Anh xoay người liền chạy hướng có tiếng đánh nhau, ông chủ vội vàng chạy ra ngăn anh lại nhưng lại chậm một bước, vội vàng giậm chân la lớn lên: “Ôi trời! Đó là bọn côn đồ, bọn chúng có dao côn, một mình cậu đi thì có ích gì chứ.”

Lời của ông chủ làm Miêu Uyển sợ tới mức tim như ngừng đập, đứng lên đuổi theo anh, ông chủ chán nản, vội vàng lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, mặc dù lo lắng cho Trần Mặc, nhưng cũng không dám chạy tới nhìn một chút.

Trần Mặc đi vào trong ngõ tối, mười mấy người đang vây đánh một người, vẻ mặt hung tợn.

Miêu Uyển lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy Trần Mặc đứng ở một đầu ngõ không nhúc nhích, hai mắt sáng lên. Cô vội vã kêu to, Trần Mặc quay đầu lại nhìn cô một cái, ánh mắt lóe sáng, vung tay lên, giống như có ma thuật, hai tay trống không của anh bỗng nhiên có thêm một cây côn dài hơn một thước.

Người trong hẻm nhỏ muốn xông ra ngoài, Trần Mặc lại đi vào trong, Miêu Uyển không yên tâm cũng chạy tới, dưới ánh trăng một con dao sắc vung lên vạch ra một đường sáng, làm cô sợ tới mức mặt trắng bệch, kêu to một tiếng, vội vàng nắm chạy tay thành quả đấm nhét vào trong miệng, không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến Trần Mặc.

Trần Mặc thật ra rất muốn quay đầu lại nói với Miêu Uyển là cô đừng sợ, không có việc gì cả, nhưng là những người này rất nhanh đã lao tới. Ánh dao lóe sáng, khí lạnh bức người, Trần Mặc nghiêng người tránh được, vung tay một cái, đánh xuống 1 côn vào cổ tay đối phương, đối phương kêu lên thảm thiết cũng làm người ta sợ muốn cùng nhau hét lên.

Trần Mặc cau mày, có phải mình quá nặng tay rồi hay không?

Mấy tên côn đồ nóng nảy đỏ mắt, không để ý tới đối phương là ai, nhanh chóng lôi ra dao, gậy, tiếng kim loại cọ sát khiến người ta sởn tóc gáy, Trần Mặc tìm đúng chỗ then chốt vung côn đánh xuống, nháy mắt hai tên côn đồ lảo đảo ngã lăn ra đất.

“Các người chớ có lại đây! Nếu không ta dừng tay không được.” Trần Mặc nhấc chân đá tới khiến một tên nữa lại bị đá văng ra.

Trên tường hiện lên dáng anh có chút mơ hồ, trong mắt phát ra u quang, tức giận, địch ý, cảnh giác. Trần Mặc dùng đầu ngón chân làm cho nửa khối gạch bay lên không trung, anh giơ tay chỉ dùng cổ tay đập xuống, khối gạch ở giữa không trung chia năm xẻ bẩy, tan nát dưới đất.

Trần Mặc xoay xoay cây côn trên tay, ánh mát lãnh đạm nhìn bọn họ.

Trong góc tường có người không nhịn được la lớn: “Người anh em, đừng có như vậy, tha cho bọn họ một đường đi.”

Trần Mặc khẽ nhíu mày lại: “ Tha?”

Đối phương cười gượng.

“Vậy chờ ở đây đi, tôi đi báo cảnh sát.” Trần Mặc dừng tay lại, lòng bàn tay vỗ vỗ lên đầu cây côn, đem côn thu vào. Đối diện có người thạo nghề, trong nháy mắt sắc mặt trở lên khó coi vô cùng. ASP không phải để chơi đùa, cái đồ vật này có lực sát thương bao nhiêu cũng không phải chỉ có vậy thôi, nhưng là tay không thu côn, đừng nói anh ta chưa từng thấy qua, chỉ sợ là ngay cả nghe thôi cũng không có người nghe qua. Vốn là đang tính toán chờ Trần Mặc mất cảnh giác, đoạt cây côn chạy trốn, nhưng là bây giờ nghĩ đến thôi cũng không dám nữa rồi.

“Trần Mặc…” Miêu Uyển nhỏ giọng gọi tên anh.

Trần Mặc quay đầu thấy Miêu Uyển ôm tay trước ngực, cẩn thận từng li từng tí xê dịch chân tiến về phía hắn, đèn đường soi rõ đôi mắt kinh hoàng của cô, Trần Mặc nhất thời trong lòng cảm thấy mềm mại, anh cố gắng cười đến dịu dàng, giang hai tay ra định ôm cô vào lòng…. Miêu Uyển thần sắc buông lỏng, ánh mắt trong suốt chỉ nhìn Trần Mặc, cũng không còn chú ý tới dưới chân nữa.

Một tên vốn là đang té dưới đất kêu đau chợt kề sát đất lăn một vòng, nhảy dựng lên lao về phía Miêu Uyển, Miêu Uyển chỉ kịp thấy một bóng đen đang lao về phía mình, theo phản xạ cô lui về phía sau. Cái tay kia gần như đã túm được cô, Miêu Uyển nhất thời sợ tới mức thét chói tai, sau lưng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Tay chân còn rất nhanh.” Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, trở tay cầm côn quấn qua cổ hắn, đem hắn xách lên cho đến hai khi chân cách mặt đất một đoạn, hắn hô hấp không thông, giãy giụa phát ra những tiếng hít thở khàn khàn.

“Trần Mặc?” Miêu Uyển bị giật mình quá độ, sợ tới mức hai mắt đẫm lệ.

“Đừng sợ, không sao rồi.” Trần Mặc dùng ánh mắt ý bảo cô đứng ở phía sau mình, Miêu Uyển thật nhanh tránh ra phía sau anh, đôi tay nắm thật chặt áo của anh, chỉ len lén ghé đầu lộ ra một con mắt nhìn về phía đối diện.

“Aiz, người anh em à, cái người này….Ngươi muốn chết hay sao…” Bên kia có người nóng nảy hét lên.

Trần Mặc thả tay, giống như ném một túi vải rách cho người ta đá đi, người nọ ngồi phịch xuống giữa hẻm, ôm cổ co quắp, ho khan không ngừng.

“Cũng may, còn kém một chút, bằng không tôi liền phải nói không tốt rồi. Ngươi nên đàng hoàng một chút, chớ chọc tới ta.” Trần Mặc hơi ngước mắt đảo qua, rồi cụp xuống, kiềm chế tức giận, cùng với vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau.

Kéo bè kéo lũ đánh nhau vào cục cảnh sát cũng chính là một điều lệ của trị an, nhiều nhất ở mười ngày nửa tháng coi như là nghỉ phép rồi, nhưng vị trước mắt này, cơ hồ là một nhân vật hết sức quan trọng, đi ra ngoài lăn lộn quan trọng nhất chính là thức thời, có người len lén lẻn qua tới bên kia kéo tên trên đất đi, mọi người thu vũ khí chia bọn họ thành hai tốp ngồi xổm núp ở góc tường.

Vì vậy, lúc phó đội trưởng đội hình cảnh Hà Kiến Quốc tới hiện trường đã thấy cảnh tượng như vậy, vừa là thấy Trần Mặc ôm lấy Miêu Uyển dịu dàng nói nhỏ, cẩn thận an ủi, bên kia bọn côn đồ núp ở góc tường run lẩy bẩy. Lão Hà bật cười, đi tới cùng Trần Mặc thân thiết bắt tay: “ Tiểu Mặc à, tôi vừa nghe là cậu báo cảnh sát, làm sợ tới mức tôi phải nhanh chân chạy tới, chỉ sợ cậu lại ra tay quá mạnh.”

Trần Mặc cười cười: “Nếu không phải là gặp cảnh như vậy, có thể là thật sự quá rồi.

Miêu Uyển luôn luôn nhu thuận, từ nhỏ đến lớn chưa từng xem người ta đâm chém nhau, lại càng thêm chưa bao giờ gặp trực tiếp có người cầm dao lao thẳng vào cô, cho nên lần này thật sự cô bị dọa không nhẹ. Trần Mặc ôm cô dụ dỗ nửa ngày, nước mắt vẫn là bị dọa sợ mà rơi xuống đất, đôi tay vẫn nắm chặt áo Trần Mặc, cũng may đồng phục võ cảnh thật bền chắc, bằng không có thể đã bị cô kéo rách rồi.

Lão Hà nháy mắt, nhẹ giọng hỏi Trần Mặc:

“Vợ của cậu bị dọa sợ rồi sao?”

Trần Mặc cúi đầu nhìn Miêu Uyển, phát hiện Miêu Uyển đang chuyên tâm dồn trí khóc, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của lão Hà, vì vậy yên tâm thoải mái gánh chịu cái danh tiếng này, lão Hà cười lấy cùi chỏ đụng hắn: “Anh hùng cứu mỹ nhân hả, đắc ý quá đi nha!”

Trần Mặc cười khổ, nghĩ thầm đắc ý cái đầu anh, không có nhìn thấy người ta bị dọa sợ tới mức ở chỗ này khóc hay sao chứ.

“Không sai, đắc ý lắm, cho nên cậu xem đi, ban đầu cái đó không đi, cái này….” Lão Hà cúi đến bên tai Trần Mặc.

Trần Mặc bật cười: “ Thì ra là còn cái đó.”

Lão Hà sửng sốt, trịnh trọng vỗ bả vai Trần Mặc: “Ừ, trường tình, tiểu tử cậu không tệ, tôi thích.”

Khi đang nói chuyện thì mấy hình cảnh cũng đã đem mấy tên côn đồ gom chung lại một chỗ, dao côn thu được chất thành một đồng, có người cầm theo côn tới giả bộ, cái đó được Trần Mặc dùng để nện vào cổ tay tên côn đồ khiến hắn không nhịn được la lên, các anh tham gia quân ngũ có thể mang vũ khí sao? Cái đó…Các anh tham gia quân ngũ trên người cũng có hàng cấm! Âm thanh của hắn vừa la lên, lập tức xung quanh mọi người bắt đầu xì xào.

Cấp dưới của Hà Kiến Quốc khuôn mặt tươi cười đi tới, thanh âm rất nhẹ mà đè nặng: “Đội trưởng Trần, cho tôi xem một chút, đừng để ý.”

Trần Mặc đem ASP lấy ra thả vào trong tay hắn, hắn vừa nhìn liền cười, xoay người mang côn giơ lên: “Xem rõ ràng rồi, đây là côn ASP, không phải hàng cấm!”

Hắn tiện tay đem cây côn mở ra, nắm chắc trong tay chơi đa dạng các kiểu: “Cây côn này chắc dùng nhiều năm rồi?”

Trần Mặc nói: “Vâng.”

Hắn đi tới dưới đèn đường để nhìn cho kỹ vết cắt trên thân côn, dùng sức một chút dễ dàng thu côn lại rồi đem trả cho Trần Mặc.

Trần Mặc hỏi: “Chơi đùa?”

Hắn cười một cái thật lớn: “Ta cũng có một ASP, 21 tấc, so với của đội trưởng lớn hơn một chút, hôm nào đội trưởng Trần rảnh rỗi chỉ cho ta một chút như thế nào?”

“Có thời gian sao.” Trần Mặc đem ASP nhận được cất vào trong túi.

Lão Hà áp giải bọn côn đồ lên xe, một tay túm lấy cổ áo bọn họ mắng, muốn đánh nhau tìm cái chết đi ra ngoài thành mà đánh, đừng đánh nhau trong trung tâm Hồ thành. Trần Mặc cùng Miêu Uyển đi theo lão Hà tới đồn cảnh sát lấy lời khai, Miêu Uyển nghe lão Hà mắng người bằng một hơi lưu loát tiếng Quan Trung (Quan Trung – lưu vực sông Vị, Thiển Tây, Trung Quốc) thì rất vui vẻ, không nhịn được phì cười, Trần Mặc trong lòng buông lỏng, quàng một tay ôm vai cô, khiến Miêu Uyển dựa vào trên lồng ngực của mình.

Anh hùng cứu mỹ nhân, ừ, hình như hiệu quả cũng không tồi.

Người trong cục cảnh sát đối với cái tên Trần Mặc này cũng có loáng thoáng nghe thấy, huống chi còn do lão Hà dẫn tới, nên những câu hỏi đều vô cùng khách khí, Miêu Uyển nhớ lại chuyện vừa xảy ra lại bị dọa thêm 1 lần, rụt rè nhìn Trần Mặc, hai đôi mắt ngấn lệ, Trần Mặc giang rộng hai tay đưa về phía cô, Miêu Uyển lập tức nắm tay anh thật chặt. Giúp Miêu Uyển ghi chép lại lời khai là một cô gái không lớn tuổi lắm, nhìn trộm Miêu Uyển, lại quay qua nhìn Trần Mặc một chút, vẻ mặt cười mà như không cười, mặt Miêu Uyển dần dần đỏ bừng lên nhất thời quên mất sợ là gì.

Lấy xong lời khai cảnh sát đi trước làm hồ sơ, Miêu Uyển cùng Trần Mặc phải ngồi đợi. Nhất thời nhàm chán, Miêu Uyển liền tò mò nhìn trộm cây côn của Trần Mặc, cố chấp muốn anh phải lấy ra cho cô coi một chút, làm sao lại giống như làm ảo thuật vậy, chớp mắt một cái liền không thấy rồi.

Trần Mặc do dự một chút, có một chút không tình nguyện nhưng vẫn lấy ra đưa cho Miêu Uyển.

“Phải làm thế nào đây?” Miêu Uyển cầm cây côn lật đi lật lại rất nhiều lần, học cách làm của Trần Mặc nhưng cây côn không có dài ra.

“Đừng đùa.” Trần Mặc thuận tay lấy lại cây côn trên tay Miêu Uyển, Miêu Uyển sửng sốt, hồi tưởng lại sự kiện bắn tỉa lần trước, nhất thời trong lòng vô cùng buồn bực.

Bất luận là phản ứng có thể theo kịp được hay không, thì trực giác của Trần Mặc cũng luôn luôn nhạy bén, ngay lập tức anh phát hiện Miêu Uyển đang buồn bực. May mà, lão Hà đi tới cùng anh chào hỏi, nhiệt tình bắt tay Trần Mặc, nửa đùa nửa thật nói cám ơn anh đã hỗ trợ, chỉ là sau này xuống tay vẫn phải nhẹ đi một chút.

Trần Mặc tâm trạng không tốt lắm, gật đầu nói phải.

Đêm cũng đã khuya, gió đêm thu phả vào trên mặt thật lạnh, Miêu Uyển đi theo Trần Mặc từ trong cục cảnh sát ra ngoài.

Nhìn về phía trước, trong đêm tối bóng dáng Trần Mặc cao lớn, an tĩnh như núi, cảm giác được đây là một người đàn ông đầy khí chất, chỉ cần có anh đứng trước mặt thì sẽ không phải sợ bất cứ điều gì cả.

Nhưng là ….

Miêu Uyển nghĩ, tại sao anh luôn luôn xem cô như người ngoài. Hai tay Miêu Uyển xiết chặt lại, nhớ đến câu nói của Mạt Mạt: “ đừng cố gắng chống đỡ, cậu phải nói ra yêu cầu của mình.”

“Trần Mặc!” Miêu Uyển lấy hết dũng khí: “Em muốn nói với anh một chuyện!”