Chương 35 – 36

Tôi về trường, đáp chuyến xe bus trạm dừng ở cổngNam, khoảng đường đó 2 bên toàn là nhà cao tầng, giữa sắc đêm bầu trời có vô số ánh sáng màu sắc lạnh, đều là những biển hiệu quảng cáo của đủ các thể loại công ty trong trường. Tôi nhớ lại rất lâu về trước, Mạc Thiệu Khiêm đến đây cắt băng khánh thành, lúc đó công ty gì gì đó, tôi cũng quên tên rồi.

Nếu như anh không nhìn thấy tay tôi, nếu như tôi không phải con gái của bố tôi, hoặc có lẽ chúng tôi đến ngày hôm nay vẫn là người xa lạ, vốn chưa từng quen biết.

Từ lúc đó đã định trước con đường không lối thoát, bất luận đối với tôi, hay là đối với anh.

Ngoài cổng Nam đỗ không ít xe điện, những xe điện này chuyên đi lại trong trường, kiêm luôn xe bus trong trường, lên xe chỉ cần 2 tệ.

Cổng Nam cách ký túc xá chúng tôi xa nhất, nhưng tôi một mực muốn đi bộ về.

Tôi cần một ít động tác máy móc, để ném bỏ đi những thứ đang đong đầy trong não. Tôi đi bộ, gót chân tê cứng, sau đó ngồi lại một ghế đá ven đường. Vô số sinh viên cùng trường qua lại trước mặt, bước đi vội vã.

Tôi nghe tiếng chuông từ lầu học số 4 xa xa vọng lại, cũng là nói với mọi người, đã là 10h tối rồi.

Tôi bức bối đến chỉ muốn bật khóc

Nhưng tôi không khóc, tất cả đều là tự làm tự chịu, tôi không có tư cách khóc.

Qua 2 ngày, trợ giảng đột nhiên gọi điện thoại thông báo tôi qua bên khoa một chuyến, tôi vốn cho rằng học bổng phê duyệt xuống rồi, không ngờ thầy giáo trong khoa đi thẳng vào vấn đề nói với tôi: “Hiện tại có chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học sinh với trường đại học C của Mỹ, bởi vì em thành tích khá tốt, thế nên lần này khoa dự định giới thiệu cho em. Hôm nay gọi em đến, là muốn hỏi qua ý kiến bản thân em.”

Tôi ngây ngô nhìn thầy, thầy rất hòa nhã cười: “Hay là cứ về suy nghĩ đi nhé?”

Lúc ra khỏi văn phòng, tôi véo mình 1 cái, mới dám xác nhận đây không phải nằm mơ, tôi đang thực sự tỉnh táo.

Đại học C, là nơi có khoa Hóa học đứng đầu trên thế giới, trao đổi học sinh, rõ ràng là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.

(*chú: mọi người đoán đại học C là trường nào, tớ đoán Columbia University # ̄▽ ̄#)

Lúc Duyệt Oánh biết, hung hăng chuyển sang hít một hơi mát lạnh, sau đó bấu véo mặt tôi: “Cậu còn nói số cậu không tốt à, số cậu thế quá tốt rồi còn gì! Đại học C à, trâu bò đến dọa chết người rồi đây này đại học C ơi! Nhưng tôi một chút vui mừng cũng không có, tôi mặc dù ngốc, nhưng trên đường về ký túc xá đã nghĩ thông rồi, cái trao đổi học sinh này từ đâu mà đến chứ.

Thành tích của tôi không tệ, nhưng chuyên ngành chúng tôi, có người thành tích trâu bò hơn tôi nhiều, lại nói kiểu trao đổi du học học sinh này trước giờ luôn hot, khoa tôi trâu bò cũng toàn là loại trâu rừng bò tót, mỗi lần có chuyện gì hay ho, ai nấy đua nhau trổ tài, huống hồ còn là đại học C, thế nào đi chăng nữa cũng chẳng đến lượt tôi, tôi biết là Mộ Vịnh Phi, tôi làm theo lời chị ta rồi, chị ta đã nói sẽ tặng tôi một món quà lớn.

Duyệt Oánh nhìn tôi ỉu xìu, hỏi: “Cậu mừng đến ngố người đấy à?”

Tôi không muốn đi.

Duyệt Oánh nhìn tôi thêm 2 giây, đồng cảm nói: “Tớ biết rồi, cậu thật sự vui đến ngố người rồi.”

“Suất du học này là Mộ Vịnh Phi sắp xếp, thế nên tớ không muốn đi.”