Chương 35

Bắt tay vào kế hoạch

Trong văn phòng, ngoài Đỗ Tích Nhã còn có Giang Nhã Thu và Thành Hạo: -Đã để cô phải chờ lâu rồi. Trong thời gian qua, tôi đã cho người đi điều tra tỉ mỉ về cô…- Đỗ Tích Nhã thẳng thắn nói với Khả Nhi: -Trước khi đầu tư cho một người, tôi bắt buộc phải tìm hiểu toàn diện về người đó, hi vọng cô không để bụng!

Khả Nhi vô tư đáp: -Tôi không để bụng đâu!

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Khả Nhi, Đỗ Tích Nhã bật cười: -Xem ra việc điều tra này đã nằm trong dự đoán của cô rồi! Tốt lắm, tôi rất thích tiếp xúc với những người thông minh, như vậy mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn!- nói rồi Đỗ Tích Nhã hất hàm về phía Giang Nhã Thu và Thành Hạo.

-Chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ báo cáo điều tra thị trường của cô…-Giang Nhã Thu vỗ vỗ vào tập tài liệu để trước mặt, độ dày của tập tài liệu ấy phải gấp đôi tập tài liệu của Khả Nhi: -Bản báo cáo này là báo cáo điều tra và nghiên cứu thị trường của một công ty điều tra thị trường mà chúng tôi đã ủy thác ở Trung Quốc đại lục trước đây. Mặc dù nội dung phong phú hơn nhiều so với báo cáo của cô, số liệu cũng tỉ mỉ hơn một chút, nhưng đối chiếu hai bản báo cáo, trọng điểm và các điểm mấu chốt cơ bản là như nhau. Bọn họ là một tập thể người tiến hành điều tra và nghiên cứu, còn cô chỉ có một mình. Cô làm tốt lắm!- Giang Nhã Thu nói rất chân thành, giọng điệu chậm rãi, nụ cười hiền hòa khiến cho người khác cảm thấy rất dễ gần.

Khả Nhi không hề thả lỏng bản thân. Cô vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự và chăm chú lắng nghe những lời Giang Nhã Thu nói. Ba người trước mặt cô đều là những nhân tài trong lĩnh vực kinh tế, Khả Nhi tự thấy mình không bằng, không thể không ngưỡng mộ và phấn đấu để đạt đến đỉnh cao ấy.

Giang Nhã Thu tiếp tục: -Bây giờ chúng tôi muốn nghe ý kiến, và kế hoạch trong tương lai gần và cả tương lai xa của cô về việc tiến quân vào thị trường Trung Quốc đại lục của tập đoàn Đỗ thị, không biết cô có bằng lòng không?- giọng điệu hết sức lịch sự, dường như là đang trưng cầu ý kiến của Khả Nhi vậy.

-Có thể có được cơ hội này là này quả là vinh hạnh đối với tôi!- Khả Nhi lấy giấy và bút đã chuẩn bị sẵn ra, không may chiếc bút rơi xuống đất, lăn đến chân của Thành Hạo.

Thành Hạo cúi xuống nhặt cây bút lên đưa lại cho Khả Nhi, dịu dàng mỉm cười bảo: -Đừng căng thẳng, cứ từ từ mà nói:- Đừng sợ nói sai, chúng tôi muốn nghe nội dung chân thực!- dường như những người xung quanh Đỗ Tích Nhã đều có cùng một phẩm chất này. Mặc dù họ đều có địa vị mà người khác phải ngưỡng mộ, nhưng ở họ không hề có sự kiêu căng của kẻ đứng ở trên cao mà ai nấy đều rất lịch sự, khiêm tốn và nhã nhặn.

Khả Nhi gật đầu, mỉm cười cảm kích và bắt đầu diễn giải ý kiến của mình một cách có trình tự. Khi cần thiết, cô còn dùng bút vẽ ra sơ đồ liệt kê cho rõ ràng. Trong quá trình diễn giải, Khả Nhi âm thầm chú ý đến phản ứng của ba người bọn họ. Cả ba đều đang chăm chú nghe cô nói, chẳng có chút lơ đãng hay coi thường nào. Khả Nhi dần dần cảm thấy yên tâm rồi đắm mình vào trong dòng tư duy của mình, đưa ra những lí lẽ rõ ràng, sáng suốt, biểu hiện rất ung dung và thoải mái.

Mất gần một tiếng đồng hồ Khả Nhi mới nói xong kế hoạch của mình, nhìn thấy ba người Đỗ Tích Nhã, Giang Nhã Thu và Thành Hạo nhìn nhau gật gù, Khả Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, hóa ra không phải là vì sự căng thẳng mà chính là vì dũng khí quyết chiến đến cùng đã khiến cho cô quên hết mọi thứ xung quanh.