Chương 35

Mùng một đầu năm trôi qua, Quan An Tĩnh bắt đầu giúp mẹ Quan chuẩn bị liên hoan.

Gia đình của Quan An Tĩnh hiện vẫn còn ở chung cư do đơn vị cũ mà ba Quan công tác mấy năm trước phân phối, lầu trên lầu dưới đều là đồng nghiệp cho nên quan hệ hàng xóm gắn bó hơn hẳn nhiều nơi, thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan. Nhân dịp lễ tết, con cháu trong nhà đi học, đi làm ở nơi khác đều gấp rút trở về đoàn tụ, bầu không khí trong chung cư trở nên sinh động hơn, náo nhiệt hơn.

Năm nay mẹ Quan phụ trách đi chợ. Bởi vì trước đó ước lượng không đủ, tới trước ngày liên hoan một ngày mới phát hiện những thứ mua về còn thiếu nhiều nên gấp gáp đi mua bù. Vừa dịp thím Trương dưới lầu bắt gặp, lập tức nhiệt tình gọi con trai nhà mình qua giúp, trực tiếp lái xe chở Quan An Tĩnh cùng mẹ Quan đi siêu thị.

Con trai của thím Trương tên là Thẩm Lang, lớn hơn Quan An Tĩnh ba bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì tới thành phố C làm việc đã được mấy năm. Nghe nói rất được ông chủ công ty thưởng thức, cho nên năm ngoái đã có thể mua xe. Khi còn nhỏ, hắn thường xuyên đi chơi chung với mấy hàng xóm nhỏ như Quan An Tĩnh, đến khi lớn lên, mỗi người đều lo học, lo làm việc nên đường ai nấy đi, cũng mất liên lạc dần.

Thế nhưng Quan An Tĩnh vẫn thấy rất thân thiết với Thẩm Lang, mở miệng toàn gọi hắn là “Anh Thẩm Lang”, khiến Thẩm Lang lâu lắm rồi chưa được nghe người khác gọi mình là “anh” vui nở hoa trong bụng, cảm thấy đứa em gái nhỏ hàng xóm này, tuy đã lên đại học rồi nhưng nhìn sao cũng đơn thuần như trước.

Hôm nay siêu thị không có quá nhiều người, mẹ Quan vừa xuống xe đã đi thẳng tới quầy chuyên bán thực phẩm. Quan An Tĩnh cùng Thẩm Lang đi theo sau, một người đẩy một xe, rất tự giác. Bởi vì mua rất nhiều thức ăn cho nên quá trình mua sắm khá lâu… mẹ Quan tập trung nhìn danh sách chọn mua nguyên liệu nấu ăn, hai bạn nhỏ phía sau thì thân thiện nói chuyện với nhau.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng chuông quen thuộc vang lên, là tiếng chuông điện thoại. Quan An Tĩnh móc điện thoại ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc chớp nháy trên màn hình, khóe miệng bất giác nhoẻn cười.

“A lô.” Quan An Tĩnh tuy rất mừng nhưng liếc nhìn bóng lưng của mẹ Quan cách đó không xa nên có hơi giật mình. Ánh mắt thoáng nhìn qua Thẩm Lang báo cáo, sau đó cầm điên thoại trốn sang một bên: “Sao anh lại gọi lúc này…?” Quan An Tĩnh làm nũng hỏi — không ngờ nam thần lại gọi cho cô ngay lúc này, trừ vui vẻ có… ừ, thì là rất vui vẻ.

“Sao? Bây giờ không tiện nghe điện thoại hả?” Giọng của Nghiêm Dịch bên kia đầu dây hơi cứng lại.

“Không có, không phải.” Quan An Tĩnh lập tức giải thích, “Em đang ra ngoài mua đồ, có mặt mẹ, có chuyện gì không?”

Quan An Tĩnh từng nói với Nghiêm Dịch về chuyện ba mẹ cô không hy vọng cô yêu đương trong trường, cho nên cô nói như vậy chắc nam thần sẽ nhanh chóng lý giải được tình cảnh hiện giờ của mình. Nhưng không ngờ, giọng của Nghiêm Dịch lại càng cứng hơn: “Không có việc gì thì không thể gọi hay sao?”

Híc… “Không phải…” Sao cô càng giải thích càng loạn nhỉ.

Quan An Tĩnh bị nam thần hỏi nghẹn không thốt thành tiếng, chút kinh hỉ vừa rồi hóa thành nghi hoặc: xảy ra chuyện gì nhỉ? Tâm trạng hôm nay của nam thần hình như không được tốt… giống như ăn thuốc nổ vậy… không đúng, nhất định là cách nói chuyện điện thoại của cô không đúng!… có thể cho nói lại được không nhỉ?

“Bây giờ anh đang làm gì?” Quan An Tĩnh tích cực biểu hiện thái độ.

“Mua đồ.” Giọng Nghiêm Dịch lạnh lùng.

“Á! Trùng hợp vậy?!” Nghe nam thần cũng đang mua đồ, Quan An Tĩnh bỗng cười ngây ngô, bọn họ thực sự có duyên phận, trong thời gian như nhau làm chuyện giống nhau: “Em đang cùng mẹ mua thức ăn, còn anh?”

Nghiêm Dịch: “Anh cũng đang mua thức ăn.”

“Hả? Mua gì?”

Nghiêm Dịch lập tức nói tiếp: “Mì ăn liền, xúc xích, nước khoáng.”

“Hả?” Giọng của Quan An Tĩnh bỗng cao vút: “Tết mà anh mua mấy thứ đó làm gì?” Chẳng phải ba mẹ Nghiêm Dịch từ Mỹ trở về hay sao? Chẳng phải họ mừng năm mới ở thành phố A sao? Cho dù gia đình đã hoàn toàn Tây hóa nhưng năm mới mà để nam thần ăn mì với xúc xích thì hơi quá rồi! Tuy đó điển hình là người Mỹ nhưng đến Trung Quốc rồi thì phải nhập gia tùy tục chứ.

Nghiêm Dịch không ngờ Quan An Tĩnh lại có phản ứng lớn như vậy, dừng một lát mới nói tiếp: “Anh chỉ thuận tiện mua thôi.”

“Thuận tiện gì chứ…” Quan An Tĩnh nghe mà tim nhói đau, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh nam thần một mình ở nhà ăn mì ăn liền. Cô thực sự rất muốn khóc…

Giọng nam vương đại nhân lập tức mềm lại: “Thật sự, không lừa em đâu. Nếu em…”

— Nhưng Nghiêm Dịch còn chưa nói hết cầu thì đã nghe ở bên kia đầu dây điện thoại có người gọi “An Tĩnh, An Tĩnh”.

Hỏng rồi! Quan An Tĩnh cầm điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa kia, quay người lại phát hiện mẹ Quan cách đó không xa đã mua xong đồ, nhanh chóng đi về phía mình!

Híc… cô tuyệt đối không thể để lộ ah ah ah!

Một giây sau, Quan An Tĩnh đưa tay che miệng, gần như nói với Nghiêm Dịch bằng tốc độ nhanh nhất: “Mẹ tìm em, tối nay gọi lại cho anh! Cụp ~ tút — tút —-”

Nghiêm Dịch bị ai đó cắt máy, nghe tiếng nhắc nhở quen thuộc, lập tức rất tiêu sái cùng bình tĩnh bỏ di động vào túi áo.

Hừ hừ, trò hay còn ở phía sau.

**************

Mua xong thức ăn liên hoan, Quan An Tĩnh lại bị mẹ túm lên khu bách hóa trên lầu hai. Hình như mẹ Quan đã có tính toán trước rồi, vừa vặn hôm nay có Thẩm Lang miễn phí đưa rước, có xe không muốn là đầu heo, dứt khoát mua đủ vật dụng hàng ngày dùng trong nhà luôn! Vì vậy, lại đi dạo một tiếng, cuối cùng mẹ Quan thấy Thẩm Lang thực sự mệt không ra hơi, lúc này mới lưu luyến cầm chiến lợi phẩm đi xuống lầu.

Mà Quan An Tĩnh sau khi nói chuyện điện thoại với Nghiêm Dịch thì hơi mất hồn mất vía. Một mặt do thái độ trong điện thoại của Nghiêm Dịch quá bất thường, mặt khác, chỉ cần nghĩ tới cảnh anh ở nhà một mình ăn mì ăn liền, trái tim nhỏ bé của cô rung động dữ dội… nam thần thật đáng thương! Năm mới này anh thật đáng thương ah!

Có mẹ ở bên cạnh, Quan An Tĩnh nhát như vậy nên dĩ nhiên không dám gửi tin nhắn cho Nghiêm Dịch trước mặt bà. Đứng trên thang cuộn xuống lầu, Quan An Tĩnh đành phải nhẫn nại, trong lòng nghĩ chờ sau khi về nhà phải chạy như bay vào phòng gọi điện cho nam thần, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Con dốc rất dài, thang cuộn chạy rất chậm. Quan An Tĩnh đứng trên đó, kiên nhẫn mất từ từ… đúng lúc này, ở đầu thang cuộn khác xuất hiện một bóng người quen thuộc…

Tuy có hơi khó nhận rõ mặt mũi của đối phương trong ánh sáng mạnh, nhưng tác phong cực kỳ giống ai đó.

Quan An Tĩnh lập tức ngây người, hai mắt đăm đăm nhìn chàng trai từ từ tới gần — không, phải, chứ! Tuy mọi người hay nói ban ngày nhớ quá thì tối sẽ mơ thấy, nhưng bây giờ vẫn chưa tới tối, sao cô có thể nằm mơ giữa ban ngày được chứ? ?!!

Thang may vẫn tiếp tục chuyển động, Quan An Tĩnh cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Người đó, quá giống nam thần rồi! Cũng có vóc người cao ráo, cũng là thân hình cân đối, cũng là áo len màu xanh da trời, ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau… nhưng, nhưng, sao nam thần lại ở đây được chứ? Anh giờ lẽ ra nên ở thành phố A mà!

Đầu óc Quan An Tĩnh rối bời, khoảng cách với “nam thần” ngày càng gần. Cuối cùng… hai chiếc thang cuộn sau khi giao nhau sẽ đi rẽ sang hướng khác, mà khoảng cách hai người đứng gần nhau chỉ vẻn vẹn không quá mấy giây!

Khi Quan An Tĩnh nhìn rõ đối phương thì mặt mày cứng đơ, sau một phút, tâm trạng của bé Quan khó mà hình dung nổi rồi, bởi vì — người, đó, thực, sự, là, nam, thần!!!!