Chương 35

Ngày thứ hai khi trông thấy Khang Hy, trong lòng thấp thỏm không yên, bởi không biết Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia cùng Khang Hy đã bàn bạc vấn đề gì. Làm sao có thể cho rằng đây đơn giản chỉ là chuyện nữ nhi tư tình được, cho nên dù một điểm cũng không tài nào đoán ra được tâm tư của Khang Hy.

Khang Hy bề bộn với công việc phê duyệt công văn, đối với ta vẫn bình thường như không lưu ý đến , ta vẫn phải cẩn trọng, dè dặt trong việc hầu hạ, một ngày đã trôi qua, Khang Hy trước sau chưa hề lên tiếng quát mắng, dường như chuyện hôm qua chưa bao giờ từng xảy ra vậy. Trong lòng ta không những không an tâm, trái lại càng sợ hãi, chỉ sợ hiện tại càng êm ả bao nhiêu tương lai cơn cuồng phong lại đùng đùng kéo tới dữ dội đến bấy nhiêu. Nhưng lại không có biện pháp nào khả thi, buộc phải giả bộ dạng như không có gì, tất cả mọi việc đều bình thường như trước.

Buổi tối gặp lại Mẫn Mẫn, hai con mắt sưng đỏ như hai quả hạch đào, ta lắc đầu thở dài nói: “Thật đúng là không có cách nào gặp được ngươi! Khó trách là bởi cứ mãi trốn trong lều trướng ấy!”. Mẫn Mẫn cong người dựa vào ta, nói: ” Quả đúng như sở liệu của ngươi, a mã ta đồng ý đi cầu hoàng thượng không chỉ hôn cho ta nữa. Còn nói để ta tự do lựa chon một người tốt nhất trên thảo nguyên này. Song chỉ có điều, a mã nói, cái tên Y Nhĩ Căn Giác La đó. Tá Ưng, hắn rất là thích hợp!”

Ta gật đầu, nhìn nàng cười, không nói gì. Nàng nhìn ta, chợt khóe miệng nhoẻn cười,nói: “A mã đối với ngươi, miệng không ngớt khen ngợi đấy!”. Ta kinh ngạc nhìn Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn đứng thẳng dậy nói: “Ta nói với a mã ‘ta không muốn gả cho Thập tam a ka nữa’, a mã cho là ta lừa gạt ông, chẳng qua nói dối để ông không bắt ta chỉ hôn thôi. Ta liền đem những điều mà ngươi nói cho ta nghe thuật lại toàn bộ cho a mã.”

Ta kinh hãi, vội vàng hỏi: “Ta và Bát a ka….”. Mẫn Mẫn cướp lời: “Yên tâm đi! Ta mặc dù lỗ mãng, nhưng không đến nỗi ngốc, chuyện này trừ ngươi và ta ra, tuyệt đối sẽ không để cho ai khác biết hết!”. Ta thở phào gật đầu.

Nàng tiếp tục nói: “Ta vừa khóc vừa nói với a mã ta đã suy nghĩ thật chín chắn! Thập tam hắn không muốn ta, ta có gả cho hắn cũng không vui vẻ gì, ta sẽ không lấy chồng đâu! A mã nghe xong luôn miệng khâm phục, nói ta là người may mắn, có thể kết giao với một bằng hữu như ngươi, còn nói ta không cần phải giả vờ thắt cổ tự vẫn, ông sẽ không bức ta gả cho Tá Ưng Vương tử nữa đâu!”

Ta mỉm cười nhìn nàng, bởi rằng nàng chấp nhận buông tay, nàng đích thực là một người may mắn!

Nàng đột nhiên nói: “Nhược Hi à, ta gọi ngươi là ‘tỷ tỷ’ có được không?” . Ta cười nói: “Gọi đi! Nhưng gọi khi chỉ có ta và ngươi thôi, có người khác bên cạnh thì không cho ngươi gọi đâu!”. Nàng vội vàng đồng ý, lại ôn nhu kêu lên một tiếng : “Tỷ tỷ!”. Hai người nắm lấy tay nhau cùng cười.

Nàng tiếng cười còn chưa tắt, sắc mặt đã chuyển về vẻ ủ dột, ta thở dài, lại nghĩ đến rồi, lại nghĩ đến rồi! Suy cho cùng ‘ tri dị hành nan’ ( biết dễ làm khó)! Có rất nhiều người dù đã hiểu rõ đạo lý, nhưng đến khi thực sự phải bước vào làm thì có mấy ai có thể ? Mẫn Mẫn có thể như vậy đã là khá lắm rồi.

Nàng im lặng một hồi lâu, đột nhiên nói: “Tỷ tỷ! Ta nghĩ cho dù ta có tìm được đốm sao nhỏ của mình, chỉ sợ ta vĩnh viễn không quên được hình bóng nụ cười và tiếng ca của hắn! Ta cũng không muốn hắn cứ thế mà sẽ quên ta, ta muốn nhảy một điệu vũ dành riêng cho Thập tam, ta chỉ nghĩ, sau này mỗi khi hắn nhìn thấy ai đó nhảy múa thì hắn sẽ nhớ đến ta, nhớ tới cũng từng có một người đã nhảy dành riêng cho hắn một điệu vũ như thế!”