Chương 35

Trở lại Hoàng Thế Lãm và Nhĩ Lan. Hai người theo con suối nhỏ hy vọng có đường thoát ra ngoài trận đồ ma quái của Ỷ Kiều Nương Tử. Quả như Nhĩ Lan đã dự đoán, chẳng bao lâu họ đã thoát ra khỏi cánh rừng bạt ngàn đó, đến một thác nước đổ ầm ầm. Đứng trên đỉnh tháp nước, xa xa Thế Lãm nhận ra những mái nhà trong làn sương sớm mờ nhạt.

Chàng nói với Nhĩ Lan :

– Lan muội, chúng ta đã ra được ngoài trận đồ rồi.

Chàng chỉ về phía những ngôi nhà xa xa.

Nhĩ Lan gật đầu.

Thế Lãm và Nhĩ Lan liền trổ khinh thuật băng mình qua bờ bên kia. Họ theo đường mòn xuống dưới chân tháp rồi thẳng ra ngoài cái quan.

Chỉ mất độ non nửa khắc, Thế Lãm và Nhĩ Lan đã đến được trấn dốc “Tam quan”. Trấn dốc Tam quan tọa lạc trên một ngã ba đường dẫn ra quan ngoại.

Nhĩ Lan nhìn tấm bia đá đặt bên vệ đường nói :

– Hoàng đại ca, chúng ta vào trong trấn tìm mua ít lương khô rồi lên đường đến Thiếu Lâm tự trước.

– Huynh lại muốn ghé vào một tửu quán nào đó để cùng với muội chén thù chén tạc, mừng chúng ta đã thoát khỏi ma trận.

Nhĩ Lan bẽn lẽn :

– Muội đoán không lầm huynh đã bắt đầu có sâu rượu trong người rồi.

Thế Lãm bật cười :

– Có lẽ như vậy thật.

Hai người vào trong trấn. Họ đến phố chính thì thấy có nhúm người độ hơn ba mươi nhân mạng đứng vây quanh bảng cáo thị.

Nhĩ Lan chỉ nhúm người đó :

– Hoàng đại ca, chúng ta lại coi xem họ đang đọc cáo thị gì.

Thế Lãm nhún vai :

– Huynh không quan tâm đến những tờ cáo thị của Triều đình.

– Nhưng muội muốn xem qua.

Thế Lãm bất nhẫn gật đầu. Hai người tiến thẳng đến bản cáo thị mà đám người đang vây quanh. Hai gã Cấm vệ quân cầm giáo đứng dạng chân haì bên tờ cáo thị, mặt lạnh như tiền, tưởng chừng như hai pho tượng sáp.

Trước mặt Nhĩ Lan và Thế Lãm có năm gã đại hán lưng đeo đại đầu đao, vận võ phục màu xám đang chú nhãn vào tờ cáo thị.

Nhĩ Lan len qua năm gã đó, kiễng chân đọc nội dung trên tờ cáo thị.

“Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu chỉ.

Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm âm mưu tạo phản, khi quân nghịch đạo, đã có dự mưu cướp ngôi minh chúa lại còn tại phe cánh gây loạn trong thiên hạ và đoạt cả di vật quý báu của Kim thượng hoàng là ngọn Vô Ảnh đăng.

Nay thừa mệnh trời, Hoàng đế ra chiếu chỉ bắt Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm. Trong thiên hạ ai là người bắt hoặc giết được Hoàng Thế Lãm, mang đầu gã đến dâng nạp triều đình, sẽ được trọng thưởng và phong tước hưởng lộc Thiên tử đến mãn đời.”

Bên cạnh chiếu chỉ có đóng dấu ấn soái, và hình vẽ chân dung của Hoàng Thế Lãm.

Đọc những dòng chữ đó, tim Nhĩ Lan đập như trống trận, nàng quay ngoắt trở lại toan lui bước, vô hình trung lại chạm mặt năm gã đại hán.

Cả năm gã đại hán lực lưỡng đều phanh ngực cố ý khoe bộ ngực nở nang. Có lẽ nhan sắc quá đẹp của Nhĩ Lan khiến năm gã đại hán đều chú nhãn vào nàng.

Nhĩ Lan vừa toan dấn bước chen qua năm người đó, thì mấy gã đại hán đã nhích bước đứng khít lại, dùng ngực cản đường nàng.

Một tên nhoẻn miệng nham nhở, vừa cười vừa nói :

– Cô nương đi đâu gấp như vậy. Bộ cô nương biết tên Truy Hình Tướng ở đâu nên muốn hưởng lộc một mình à. Có thể cho Ngũ tử đại ngưu theo cùng với được không?

Gã không chờ Nhĩ Lan có đồng ý hay không đã thộp cầm nã thủ vào hổ khẩu nàng vừa nhi nhô nói :