Chương 35

Phóng túng trên thuyền

Tư Đồ Bích bước đi cực nhanh, khi đến trước cửa thư phòng thì có chút không thở nổi, thậm chí còn có cảm giác váng đầu hoa mắt, y tựa vào khung cửa nghỉ ngơi nhìn xung quanh một chút, quả thực là có thêm rất nhiều người canh phòng, tuy rằng những người này đều đang mặc y phục gia đinh của Tư Đồ gia, thế nhưng mỗi người đều rất lạ mặt, hơn nữa thân hình cao lớn khôi ngô, rất rõ ràng chính là một đám cận vệ Hoàng gia được nghiêm chỉnh huấn luyện. Tư Đồ Bích vẫn đứng yên ở đó, y muốn bình ổn tâm tình của mình thế nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy trắc trở, cổ nộ hỏa trong lòng càng cháy càng đượm, khiến y có cảm giác gần như muốn nổ tung. Thủ vệ bên ngoài vừa nhìn thấy y như vậy tâm đề phòng liền được nâng cao, vài người chậm rãi không giấu vết bao vây xung quanh y, Tư Đồ Bích nhìn bọn họ một chút không khỏi lạnh lùng cất tiếng: “Thế nào, bệ hạ triệu kiến ta, các ngươi là định ở đây ngăn cản?”

Lúc nói những lời này thanh âm của Tư Đồ Bích nâng lên khá cao, chỉ chốc lát sau đã thấy Trương Đình Hải vội vội vàng vàng chạy từ bên trong ra, vẻ mặt tươi cười nói: “Ôi Tư Đồ đại nhân, người tức giận với bọn hạ nhân không hiểu chuyện này làm gì chứ, người đại nhân đại lượng không chấp nhặt bọn tiểu nhân! Hơn nữa bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đang tận hết chức trách thôi, xuất môn ra ngoài có nhiều chuyện không thể lường trước được, bọn họ không cẩn thận một chút làm sao được? “

“Ba!” Một bạt tai thay câu chào hỏi giáng lên mặt Trương Đình Hải, Tư Đồ Bích cười nhạt, “Bệ hạ triệu kiến bản quan, một tên yêm nô như ngươi còn ở đây dong dài cái gì? Làm trễ việc của bổn quan ngươi đủ khả năng gánh vác sao? “

Trương Đình Hải cơ hồ là bị đánh đến choáng váng, gã hiện tại chính là hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng, chính là đại tổng quản quyền lực lớn nhất trong hoàng cung, ngay cả nhóm Thái phi ở trước mặt gã cũng phải có ba phần nể mặt, không nghĩ đến Tư Đồ Bích đã bị Hoàng thượng bãi quan lại dám đánh gã. Thế nhưng Trương Đình Hải lại dám nói cái gì? Hoàng thượng vừa mới rời khỏi kinh thành liền vội vàng chạy đến Giang Châu còn không phải là vì muốn gặp vị Tư Đồ đại nhân này sao? Đây rõ ràng chính là vô cùng sủng ái Tư Đồ Bích.

“Ha hả, đại nhân bớt giận, bớt giận…” Trương Đình Hải miễn cưỡng bảo trì nụ cười, cúi đầu khom lưng dẫn đường, “Đại nhân, bệ hạ đang ở bên trong chờ đợi, người không đáng phải chấp nhặt với đám nô tài, là nô tài sai lầm, nô tài ở tại chỗ này nói tiếng xin lỗi với người.” Trương Đình Hải một bên tươi cười làm lành, một bên dẫn đường cho Tư Đồ Bích đi vào bên trong. Tư Đồ Bích cũng không tiếp tục để ý đến gã nữa, hướng thẳng vào phía trong bước đến.

“Phanh!” Cửa gần như là bị người đá văng khiến Quân Thụy đang ngồi đọc sách ở bên trong không khỏi hoảng sợ, xuất thân binh gia khiến tính cảnh giác của hắn rất mạnh, vừa chuẩn bị thuận theo bản năng chế trụ người xâm phạm, thế nhưng vừa nhìn rõ người bước vào thì không khỏi buông lỏng xuống, như cười như không nhìn Tư Đồ Bích: “Ái khanh, kinh động thánh giá chính là đại tội, ngươi chẳng lẽ khanh không biết sao?”

Tư Đồ Bích không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn Quân Thụy một chút, lửa giận lại càng cao thêm vài phần, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đảo mắt nhìn thấy nhuyễn tháp bên cạnh liền không nói hai lời bước thẳng đến, thoáng cái liền cởi hết y phục hoàn toàn *** nằm trên đó, hời hợt nói: “Vi thần cung nghênh bệ hạ.”

Quân Thụy trợn to mắt có chút không kịp phản ứng, qua một hồi cũng không cử động, bầu không khí hết sức khó xử này khiến Tư Đồ Bích cảm giác mình thật sự đang bị coi thường. Thế nhưng, rất nhanh sau đó Quân Thụy đã tiến tới, Tư Đồ Bích nhắm chặt hai mắt một bộ mặc người xâm chiếm, bất quá y chỉ nghe được hô hấp của Quân Thụy, cảm giác có người đang ngồi bên cạnh mình, nhưng không đợi được động tác tiếp theo của hắn.

“Ái khanh đang làm gì vậy? Khanh làm vậy là đang cung nghênh trẫm? Hay là đang ở đó châm chọc trẫm?”

“Vi thần không dám.” Tư Đồ Bích vẫn như trước khép hờ hai mắt, khi nói chuyện làn mì dài khẽ rung khiến người đối diện có cảm giác y phi thường yếu đuối. Quân Thụy không kềm được dùng tay vuốt ve gương mặt của y, cũng không nói thêm gì chỉ tiếp tục động tác trên tay. Tư Đồ Bích rời kinh đã nhiều ngày, Quân Thụy cư nhiên cảm thấy tâm tư trống rỗng không nơi quay về, thậm chí còn là có chút phiền táo, trong đầu chỉ cần tưởng niệm thân ảnh cao gầy kia lại liền lập tức bình ổn lại. Lẽ nào, hắn thực sự động tình với Tư Đồ Bích rồi?

“Ái khanh, khanh vì sao tức giận?” Quân Thụy nhẹ giọng hỏi y, thanh âm không khỏi có chút ôn nhu, nhìn một chút thân thể mềm mại trắng nõn Tư Đồ Bích tình tự trong lòng không khỏi xúc động trào dâng. Thế nhưng hắn không muốn giống như những lần trước không nói hai lời liền cùng y điên loạn, mà hắn muốn cùng y nói chuyện tâm sự, vì vậy Quân Thụy cầm một tấm chăn mỏng phủ lên trên người Tư Đồ Bích, chậm rãi nói, “Trẫm muốn chuyện với ngươi một chút, ngươi gấp cái gì?”

Tư Đồ Bích cứng đờ, thế nhưng vẫn duy trì cười lạnh: “Vi thần ngược lại không gấp, chỉ sợ bệ hạ long tinh hổ mãnh làm hư thân thể. Thần đây là vì bệ hạ cúc cung tận tụy đến chết không từ, hiện tại bất quá chỉ là tận hết bổn phận mà thôi.”

“Ngươi thế nào vẫn cứ luôn luôn khắc bạc như thế chứ? Ái khanh, người người đều nói thập công tử của Tư Đồ gia là Nhã Ngọc công tử ôn nhu hòa nhã, thế nhưng theo cái nhìn của trẫm thì ngươi quả thực có thể xứng với câu lòng dạ hiểm độc rồi.” Quân Thụy dựa vào bên cạnh nhuyễn tháp, nhìn chăm chăm vào Tư Đồ Bích, nhìn thấy đôi nhãn cầu lay động nhè nhàng dưới làn mi mắt, thật sự vô cùng khả ái mà.

“Thần vốn vẫn luôn hiểm độc như vậy, chẳng lẽ bệ hạ đã thấy sợ rồi?” Tư Đồ Bích hừ một tiếng, y vốn là cực không thích cái danh xưng “Nhã Ngọc công tử” này, giọng nói vì thế mà không khỏi lạnh thêm vài phần, “Nếu là bệ hạ cảm thấy như thế không tốt thì có thể lưu đày vi thần, hoặc là cứ trực tiếp ban chết không phải là tốt rồi sao?”

“Còn nói những việc này…Tư Đồ Bích, ngươi đã vốn không muốn để trẫm hài lòng có đúng không? ” Quân Thụy có chút tức giận, mục tiêu chuyến vi phục xuất tuần lần này của hắn vốn không ở Giang Châu, thế nhưng hắn thật sự rất muốn đến gặp Tư Đồ Bích, vì vậy liền nhiều đêm không ngủ tang tốc hành trình đến đây. Không nghĩ đến vừa mới gặp đối phương đã nhất quyết dùng ngôn từ giương cung bạt kiếm với mình, Quân Thụy cố gắng nén giận, dùng tay chế trụ cằm của Tư Đồ Bích, nhẹ giọng mắng, “Đây là thánh sủng có nhiều người mong cả đời cũng không có được, thế nhưng lại bị ngươi nói thành như vậy, ngươi là đang muốn chọc giận trẫm đúng không? “

Tư Đồ Bích muốn quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng khí lực trên tay của Quân Thụy quá lớn, y căn bản không thể làm trái được, chỉ có thể mở to đôi mắt đầy cảm giác bị cưỡng bách nhìn về phía Quân Thụy. Chỉ thấy vẻ mặt của đối phương tràn đầy tiếu ý, vì vậy lại càng cảm thấy một loại châm chọc khó nói thành lời, lời nói thốt ra khỏi miệng lại càng trở nên cay nghiệt: “Nguyên lai còn có người xếp hàng chờ đợi thánh sủng của bệ hạ, xem ra bệ hạ thật sự rất thưởng thức vi thần, không biết vi thần có tài đức gì để nhận được thánh quyến như vậy?”

“Tư Đồ Bích, ngươi nhất định cứ phải đối nghịch với trẫm như thế sao? ” Quân Thụy vừa bực mình vừa buồn cười, hơi vươn người qua đè lên người y, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia, “Ngươi đang giận cái gì đây? Trở về đến nhà nhận được sự cưng chìu của thân nhân rồi thì tính tình cũng lớn lên không ít đâu?”

Tư Đồ Bích không nói chuyện, chỉ là nỗ lực muốn quay đầu chỗ khác. Quân Thụy nói đúng, y thật sự là đang muốn đối nghịch với hắn, tức giận sự trầm mặc của phụ thân, giận tại sao chính mình lại sở sinh trong Tư Đồ gia, cùng chuyện Uyển Tranh tuyển phi, còn giận cả chuyện sau khi Quân Thái bị phế truất liền bị người trong gia tộc ném đi, thậm chí còn giận cả vị Đế vương không hiểu vì sao lại cứ thích dây dưa không rõ với mình. Thật sự không hiểu được đến tột cùng y đã thiếu hắn cái gì, thế nào lại luôn bị hắn chú ý nắn bóp trong lòng bàn tay không khác gì một món đồ chơi, ngay cả một chút khả năng phản kháng cũng không có.

“Tư Đồ Bích, xem ra những việc trẫm điều tra được đều là thật rồi.” Quân Thụy đột nhiên thở dài, buông lỏng tay lặng lẽ nhìn người vẫn đang cư xử kỳ lạ ở trên giường. Sau khi đến Giang Châu, Quân Thụy liền phái người đi khắp nơi điều tra chuyện của Tư Đồ Bích, thủ hạ của hắn tìm được một người đã từng là nô bộc trong Tư Đồ gia, những điều người đó nói đã khiến Quân Thụy kinh ngạc không thôi. Cái gì là thập công tử nhận được vô vàn sủng ái, cái gì là phong quang vô hạn, tất cả đều là giả dối, Tư Đồ Bích từ nhỏ đã bị các ca ca, tỷ tỷ trong nhà khi dễ, chỉ sợ quyết định chạy đến kinh thành của y cũng là vì muốn né tránh đám người đáng ghét kia của Tư Đồ gia mà thôi.

“Cái gì điều tra? Người đã điều tra cái gì?” Tư Đồ Bích có chút nóng nảy, ngay cả kính ngữ lễ nghĩa cũng không màn đến mà cao giọng truy hỏi. Quân Thụy nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của y trong tim liền có thêm vài phần mềm mại, nhẹ giọng nói: “Không có gì, trẫm bất quá chỉ muốn điều tra một vài chuyện về tỷ tỷ Tư Đồ Uyển Tranh của ngươi, không nghĩ đến lại vô tình biết được vài chuyện về tính tình của ngươi. “

Tư Đồ Bích hoàn toàn không hề tin tưởng những lời này, cứ nhìn chằm chằm vào mắt của Quân Thụy, hai người cứ nhìn nhau như thế một lát, cuối cùng Quân Thụy cũng cuối xuống hôn môi y/ Tư Đồ Bích sửng sốt, thế nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, nhắm mắt lại yên lặng chịu đựng

“Ái khanh, không cần cố gắng bày ra bộ dạng muốn chết muốn sống như vậy, lúc còn ở trong cung ngươi cũng không ít lần động tình, làm sao vừa xuất cung liền thay đổi thành thế này?” Quân Thụy khẽ trở mình đem Tư Đồ Bích giam cầm trong đôi tay mình, cười nói, “Hay là nói, bởi vì nơi này là Tư Đồ gia nên ngươi có chút việc không thể buông xuống được? “

—————————————————–

Giang Châu chính là vùng sông nước diễm lệ nổi danh khắp cả vương triều Đại Thích, tao nhân mặc khách mỗi khi đến đây đều muốn viết ra một ít thi từ lưu niệm, vì vậy cho nên dọc theo bờ xông nhỏ chảy ngang thành trấn này, nơi nơi đều có dấu vết thủ bút của không ít văn nhân nổi tiếng. Tần lâu sở quán cạnh bờ sông lúc nào cũng vang lên tiếng oanh oanh yến yến xướng từ đàn khúc, tất cả đều là những thơ từ phong nhã động nhân, vì thế toàn bộ trấn nhỏ Giang Nam này đâu đâu cũng tràn ngập một loại thi tình họa ý lãng đãng trong không khí.

Trong lúc mơ hồ y còn nghe được ngô nông nhuyễn ngữ1 xướng lên một từ khúc: “Người có thấy, hai vầng nhật nguyệt luân chuyển có kỳ, chưa từng dừng lại. Tuổi xuân như tên, năm tháng như bay, thời son trẻ đảo mắt đã qua, ngẫm cho kỹ, nhân sinh bất qua vì danh lợi, hà tất trầm mê. Xem như thế, khi nên vui vẻ cứ tận tình vui vẻ, thỉnh người tự ngẫm. . . . . . “

Cái từ khúc này Tư Đồ Bích nhớ rất rõ, tiết hoa đăng trong lễ thượng nguyên ở Nghê Đô y đã từng nghe qua, khi đó Quân Thụy và đệ đệ Quân Tiễn của hắn cũng ở đó. Hôm đó, bầu trời đã đổ xuống một cơn mưa lớn, bên cạnh bọn họ là một đoàn người đông đúc ồn ào, trùng hợp là đêm nay cũng giống như thế, điều khác biệt duy nhất có lẽ chính là hiện tại y và Quân Thụy đang ở trên một con thuyền vô cùng tầm thường, cùng phồn hoa hoan lạc ở bên ngoài hoàn toàn ngăn cách.

Lúc này Quân Thụy đang không ngừng thăm dò trên thân thể Tư Đồ Bích, bàn tay của hắn khô ráo, ấm áp lại có không ít vết chai cứ thế mơn trớn khắp nơi, không ngừng chăm lửa. Có lúc đùa giỡn với hai tiểu quả phía trước, khi lại cầm thứ mềm yếu phía dưới của y vuốt ve, động tác ôn nhu không gì sánh được.

“Ái khanh, mấy ngày không gặp, trẫm phát giác mình không ngờ lại vô cùng tưởng niệm…” Quân Thụy dừng một chút, rồi lại cười khẽ nói tiếp, ” thân thể này của ngươi…”

Tư Đồ Bích cắn môi không lên tiếng, Quân Thụy cúi đầu hôn lên môi y, nhìn vùng lông mày đang nhíu chặt cùng với nét mặt tràn đầy ẩn nhẩn kia. Thế nhưng cái loại biểu cảm này lại khiến hắn càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ, nhịn không được lưu luyến gặm cắn đôi môi mỏng manh hồng nhạt kia.

“Ngô…” Tư Đồ Bích bị cắn đau không khỏi muốn tìm cách né tránh. Trong lòng y suốt mấy hôm nay vốn cũng chưa nguôi giận, vì thế ra tay cũng không màn nặng nhẹ, không những dùng sức giãy dụa dưới thân Quân Thụy mà còn muốn dùng chân đá người bên trên xuống, nhưng không ngờ chân vừa nâng lên đã bị Quân Thụy bắt được, khẽ dùng sức lôi kéo liền dễ dàng nhấc bổng y lên đặt vào cái giường nhỏ mà đám nô tài đã cố ý bố trí trong thuyền.

“Ái khanh, ngươi thật giống một tiểu báo hoang cứ không ngừng giương nanh múa vuốt, trẫm đã nói không biết bao nhiêu lần, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm một con chim hoàng yến bên cạnh trẫm là được..” Quân Thụy vặn cánh tay của Tư Đồ Bích ra sau lung kềm chặt lại, sau lại ngăn chặn đôi chân không ngừng quẫy đạp của y, chậm rãi ấn từng nụ hôn lên tấm lung tráng noãn kia. Da thịt của Tư Đồ Bích dưới sự chiếu rọi của ánh trăng mơ hồ giống như cũng đang tỏa sáng, xương bả vai nổi lên thật sự giống một đôi cánh hồ điệp yếu ớt mỹ lệ. Hô hấp của Quân Thụy theo ánh nhìn dần trở nên nặng nề, hắn một bên nâng hông của Tư Đồ Bích lên, một bên không ngừng dùng ngón tay ra vào mở rộng, Tư Đồ Bích cũng bởi vì động tác của hắn mà phát ra một tiếng kêu bén nhọn, thế nhưng âm thanh cũng rất nhỏ, chỉ tương tự như tiếng mèo con mà thôi. Quân Thụy nghe được một tiếng như thế cũng cảm thấy hoa tâm nhộn nhạo, không khỏi tăng nhanh động tác trên tay, vuốt ve cũng biến thành xoa nắn, lực đạo càng ngày càng khó khống chế, chỉ qua một chút liền có thể nghe được tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ kẽ răng của Tư Đồ Bích.

“Bệ… Bệ hạ…” Tư Đồ Bích hé miệng thở dốc, chỉ gọi được một tiếng “Bệ hạ” thì những âm tiết phía sau liền trở nên nhỏ vụn không rõ nghĩa. Khóe miệng Quân Thụy tăng thêm một tầng tiếu ý, động tác trong tay càng thêm chuyên chú, sau đó rút mấy ngón tay đang rong ruổi trong nơi mềm mại ấm nóng kia ra, dùng thứ bảo bối cứng rắn của mình trực tiếp đâm vào.

“A…” Tư Đồ Bích lại thét lên một tiếng, cổ cao ngẩng lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, thân thể cũng có chút run rẩy, rất nhanh sau đó Quân Thụy liền cảm thấy trong tay có thêm một mảnh dính dấp, không khỏi vui vẻ ôm chặt người dưới thân, vùi mặt vào hõm cổ của y trút xuống những nụ hôn nóng bỏng, sau đó thì thật sâu đâm vào, lại chậm rãi lui ra.

——————————-

1/ Ngô nông nhuyễn ngữ: Vùng Giang Nam thời chiến quốc thuộc nước Ngô, nữ nhân Giang Nam có giọng nói dịu dàng ngọt ngào nổi tiếng, cụm từ Ngô nông nhuyễn ngữ chỉ giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển của người phụ nữ,