Chương 35

Chuyển ngữ: Như Ca

“Này, sao anh không làm?”

An Tầm không vừa lòng nhìn anh nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn cô một mình làm việc, anh đưa tay về phía cô, ý bảo cô qua, An Tầm buông cây chổi rơm xuống, vừa đi tới đã bị anh kéo vào lòng, hôn lên bờ tai cô:

“Anh muốn “yêu” em ở nơi này.”

Sân nhà yên ắng, chỉ còn thanh âm của gió, không biết chiếc lá cây từ đâu bay lại, rơi xuống làn váy màu xanh lam của An Tầm tô điểm thêm hoa văn trên váy.

Tư Vũ hôn lên vành tai đã ửng hồng của cô, có lẽ anh cố ý không hôn sâu, chỉ dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve rồi thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi ra chạm khẽ.

An Tầm cảm giác có một dòng điện rần rật lan tỏa khắp toàn thân, vội vàng cắn chặt môi để không kêu lên thành tiếng.

Anh cười thầm bên tai, ngón tay vuốt ve cánh môi cô:

“Cắn nhẹ một chút!”

Cô bất giác buông lỏng hàm răng, đầu ngón tay anh cũng theo đó thuận lợi tiến vào qua kẽ hở, mở cánh môi trơn mềm rồi đi thẳng vào khoang miệng, ngón tay anh đặt lên đầu lưỡi mềm mềm, ấm áp. Động tác đầy ám chỉ.

Mặt An Tầm đỏ rực, không những thế, lúc anh đưa tay vào miệng mình, cô còn nhẹ nhàng liếm thử, quá… sắc tình.

Tư Vũ đưa tay cởi dây buộc váy dài trước ngực cô, An Tầm vội đẩy anh, anh lại hôn sâu đến mức dù có tức giận cô cũng chẳng làm gì hơn được, chỉ có thể mặc anh.

Hai tay không biết phải làm sao, buông xuôi dọc theo người, anh lấy chiếc lá rơi trên váy cô vứt xuống, lướt theo mép váy vuốt tới bắp chân, thon thả mềm mại dễ dàng bị anh nắm được, lướt qua đầu gối, sau đó bắp đùi, còn định chen vào trong.

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh đưa môi chặn lại, miễn cưỡng nuốt vào trong.

Hình như gió cũng ngừng thổi. tiếng lá cây xào xạc dần cách xa, chỉ có thể cảm nhận được anh, đôi hàng mi của anh hơi run run, hơi thở không ổn định, và cả động tác quá đáng của người nào đó.

Trên bờ cát cách đó không xa, tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, tiếng sóng biển mơ màng vang vọng bên tai, khi ấy cô mới từ từ tìm lại chút lí trí của mình, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, gò má nóng hổi vùi vào hõm cổ, giọng nói không còn mềm mại như trước nữa:

“Không phải anh nói phải quét dọn vệ sinh đã à?”

Bởi vì dây lưng đã bị cởi ra, chiếc váy dần dần tuột xuống, anh chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được bà vai trần trụi, hương thơm phảng phất, anh thuận miệng đáp lời, nhưng chẳng có ý bỏ qua cho cô,động tác trên tay cũng không hề dừng lại.

An Tầm cảm thấy, nếu váy mà trượt xuống lần nữa thì sẽ trống trơn luôn mất.

Trời vẫn còn sáng, hai người họ cứ như vậy trong sân, bên ngoài còn có tiếng nói cười vui vẻ của du khách, cô nói:

“Em còn phải quét sân mà“.

An Tầm không biết được, giọng nói của mình bây giờ mềm mại như muốn nhỏ ra nước.

Tư Vũ đâu chịu buông cô ra, anh nhẹ nhàng dụ dỗ:

“Bé yêu, anh gấp lắm.”

An Tầm sao chịu nổi anh như vậy, bình thường anh vẫn luôn là một người rất kiệm lời, An Tầm cọ cọ vào cằm anh:

“Vậy khóa cửa được không?”

Không ngờ cô vừa mới dứt lời, cửa đã vang lên tiếng két, hai người trên ghế đồng thời cứng đờ ra, Tư Vũ phản ứng nhanh, ôm An Tầm đứng lên sải bước vào trong nhà, mà lúc anh xoay người, cửa cũng đã bị đẩy ra, A Luân bước vào:

“An Tầm, tôi tới mượn cái thang, ủa…sao thế?”

Phản ứng đầu tiên của anh là An Tầm bị trật chân, nhưng sau khi nhìn kĩ, mặt lại đỏ bừng cả lên, dù Tư Vũ đã che chắn cho An Tầm nhưng động tác kéo váy phủ lên vai cô lại hết sức rõ ràng.

Ngay lập tức, phản ứng thứ hai của anh là, ban ngày tuyên dâm.

“Vậy, tôi tự lấy nha“. A Luân nói xong thì đi ra phía sau vườn.

Tư Vũ đặt An Tầm xuống sofa phòng khách, cô vội vàng lấy gối ôm đánh về phía anh, anh cũng không buồn tránh, cúi đầu cười khẽ: “Váy lại rơi kìa!”

An Tầm vội vàng kéo váy lại, cẩn thận buộc chặt dây: “Thẩm Tư Vũ, cái đồ lưu manh nhà anh, mấy cô gái trên web mà biết anh như thế chắc chắn sẽ không thích nữa đâu”

Tư Vũ thấy A Luân xách thang đi qua cửa sổ, anh mới khẽ giọng hỏi An Tầm:

“Anh thế nào?”

“Anh… sờ em“. Còn ngay lúc ban ngày ban mặt.

Tư Vũ nhìn cô như vậy thì bật cười, ngồi xổm xuống như kiểu muốn hôn cô, An Tầm thấy ánh mắt anh không ổn thì nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa:

“Em đi xem A Luân mượn thang làm gì?”

A Luân dẫn theo vào người lắp máy theo dõi ở trước cổng biệt thự, anh ta nói nếu lần sau tên trộm có đến thì cũng không trốn được.

“Anh nghĩ tên trộm có đến tiếp nữa không?” An Tầm nhướng mày hỏi anh ta.

A Luân gãi gãi đầu, lẩm bẩm: “Có chuẩn bị vẫn tốt hơn.”

Nhân viên làm việc cả trong lẫn ngoài, kéo thử, điều chỉnh góc độ, chạy thử, mãi cho đến chạng vạng mới xong xuôi. A Luân xong việc thì dẫn người rời khỏi, sau đó vui tươi hớn hở chạy đến kéo An Tầm tới cạnh:

“Không mời tôi ăn cơm à?”

An Tầm vô cùng tự nhiên đưa lau nhà cho anh: “lau nhà đi!”

“Này, tôi là khách mà?”

Căn bản An Tầm đâu thèm để ý tới anh ta, cô đưa điện thoại di động ra cho anh nhìn mấy tin nhắn trên blog, phía dưới phòng làm việc của An Tầm có một vài bình luận, được rất nhiều người like nên được đẩy lên hàng đầu, người kia hỏi cô có phải đang tuyên truyền song song không, người mẫu tranh cũng thành công debut, chỉ cần hai tin tức đã trở nên nổi tiếng, mà danh tiếng của An Tầm trong nước cũng ca thêm một bậc, giá trị càng tăng theo.

Bởi vì nghi ngờ này cũng khá hợp lý, cho nên bình luận này được đẩy lên hàng đầu.

“Tư Vũ muốn nổi tiếng à?”

A Luân chậc chậc hai tiếng: “Cái tôi muốn là giá trị con người kìa, mua máy bay, mua du thuyền, ngắm mỹ nữ, ai lại đi vào giới giải trí hỗn loạn này làm gì.”

Ân Tầm liếc anh một cái, không thèm quan tâm anh ấy không tìm ra điểm chính, cô nói: “Chúng tôi cần phải tuyên truyền à?”

A luân nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, lắc đầu thật mạnh:

“Không cần, mấy người này không hiểu nghệ thuật, cũng không biết bối cảnh xuất thân của Tư Vũ.” An Tầm hài lòng rời đi.

Tư Vũ đang tưới cây trong sân, cô bước qua làm nũng với anh: “Em muốn ăn đồ ăn anh làm.”

Anh cầm chiếc làn treo trên tường rào, móc vào tay cô, nhìn lướt qua người cô rồi cười nói: “Còn chưa hái xong đâu, đi hái rau với anh nào cô thôn nữ.”

Sau khi A Luân đã lau xong sàn nhà phòng khách, đang định xuống phòng bếp thì nghe thấy tiếng An Tầm gõ vào tấm kính ở phía sau, ý bảo anh ra ngoài.

Đặt giẻ lau sang một bên, A Luân nghĩ thầm: “Vì sao cô ấy bắt anh đi hướng đông thì anh lại không dám đi hướng tây chứ nhỉ, có phải người hung dữ gì đâu, rõ ràng ở trước mặt Tư Vũ cứ như con cừu non ấy!!!!”

An Tầm nói cô còn muốn đi báo án, đồ bị mất không chỉ có tranh mà còn cả thức ăn.

Hoa tỏi non, hành tây của Bác Trường Sinh đều bị người khác nhổ sạch, đậy đũa và ớt xanh một quả cũng không còn, chỉ chừa một cây héo úa.

An Tầm cầm cái giỏ trống không đứng bên người Tư Vũ, hơi tức giận: “Ngay cả thức ăn của nhà em mà tên trộm này cũng không tha.”

“A Luân, tên trộm có thể là người gần đây.” Tư Vũ nói.

“Còn là một người vô cùng thực tế.”

A Luân cũng cảm thấy thế này có phần hơi quá đáng, bắt nạt nhà An Tầm không có người à! Sau đó, ba người chỉ có thể ra ngoài ăn.

Vốn A Luân còn đang rất tức giận, nhưng sau khi phát hiện từ món ăn gia đình đã chuyển thành thức ăn của nhà hàng cao cấp thì lập tức vui vẻ ngay, trong lòng còn nghĩ, nếu bây giờ gọi hai mẹ con Mai Tử đến thì có quá đáng lắm không nhỉ.

Ai ngờ rốt cuộc bữa cơm này cũng không thể ăn xong. A Luân còn chưa kịp gọi điện cho Mai Tử, cô đã gọi điện trước cho anh, vốn định trêu chọc cô hai câu “điện tới đúng lúc ghê” ai ngờ ngay sau đó là tiếng cô khóc không thở nổi.

A Luân bảo cô nói từ từ, kết quả nói cả ngày chỉ nghe ba chữ “Lý Tử Hàm”.

“Chắc là Tử Hàm đã xảy ra chuyện?”

A Luân vội vàng cất điện thoại, nói với Tư Vũ. Bởi vì lúc trước đã từng đưa mẹ con Mai Tử về nhà một lần, Tư Vũ còn nhớ rõ đường đi, xe mới chạy đến nhà xưởng phụ cận ven đường, họ đã thấy chiếc xe cứu thương đỏ đèn lóe chói mắt dừng ngay đầu hẻm.

Giữa đêm tối mùa hạ càng khiến cho người ta lo lắng. Ba người đi vào khu nhà, ngõ nhỏ chật hẹp tối đen, có nhân viên cứu hộ bật đèn pin soi đường, Tư Vũ nắm tay An Tầm, kéo cô theo sát.

Một đoạn đường ngắn nhưng lại đi rất khó khăn, thỉnh thoảng lại đụng phải chai chai lọ lọ,vang lên từng tiếng lớn.

Lúc họ đi tới cửa,Lý Tử Hàm đã được cáng ra ngoài, dưới ánh sáng đèn pin rọi tới, sắc mặt cậu bé trắng bệch ra,hình như đã ngất xỉu, nhưng cơ thể vẫn không ngừng co rúm.

Mai Tử theo sát phía sau, mấy lần suýt ngã, A Luân vội đi tới đỡ lấy cô,hai người cùng nhau lên xe cứu thương rời đi.

Sau khi chờ tất cả trở về yên tĩnh, An Tầm mới nhớ ra hỏi Tư Vũ: “Lý Tử Hàm bị sao vậy anh?”

Tư Vũ lắc đầu: “Có rất nhiều bệnh có thể khiến người ta hôn mê.”

Đường hẻm vừa tối vừa vắng lặng, đột nhiên An Tầm lại có hơi sợ hãi, cô đưa tay ôm Tư Vũ,chui vào lòng anh, cố hết sức làm cho giọng nói của mình được tự nhiên:

“Chúng ta cũng đi thôi“.

“Chờ một chút nữa đi” Anh cười nói

“Em rất ít khi chủ động như thế này“. An Tầm tức giận nhéo anh.

Lúc A Luân gọi điện tới, bọn họ đang thảo luận với nhau làm sao để khóa của nhà cho Mai Tử, công tắc mở đèn còn là loại kéo dây,hai người tìm nửa ngày mới ra.

Nhà rất nhỏ nhưng cũng xem là ấm áp, trên đất ném đầy rau cải,báo cũ,sách cũ và mấy đồ lặt vặt xếp chồng lên nhau,cực kì lộn xộn.

An Tầm tìm được mấy cái chìa khóa đều đã hỏng dưới bệ tủ.

“Không cần khóa,chỉ cần đóng lại là được, không có ăn trộm đâu.”

A Luân nói vậy xong thì ấp úng nói với An Tầm

“An Tầm, cô có thể đến bệnh viện một lúc không, chúng tôi không có tiền để đóng tiền thế chấp.”

Lý Tử Hàm vừa mới phẫu thuật xong, tốn hết hai chục ngàn đồng, A Luân giúp đỡ đôi chút, Mai Tử phải chạy vạy khắp nơi, lúc đầu việc điều dưỡng có chuyển biến khá tốt, nhưng không hiểu sao càng ngày càng tệ hơn.

Khi An Tầm và Tư Vũ đến bệnh viện, bác sĩ chủ trị cho Tử Hàm mới từ phòng bệnh ra, Mai Tử đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lúc thấy bác sĩ vẫn có phần kích động.

Tư Vũ đi qua hỏi thăm một chút, mới biết Lý Tử Hàm bị bệnh tim bẩm sinh.

Lần này bất tỉnh là do trở ngại hô hấp, bác sĩ nói do tuổi của đứa trẻ lớn lên, tốc độ tim của bé không theo kịp, phải đến bệnh viện lớn hơn có chuyên môn để chữa trị.

Mai Tử tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt đầy mặt. Một người lạc quan vui vẻ như A Luân, vành mắt cũng gắng gượng kiềm nén đến đỏ bừng, bác sĩ thở dài định đi, Tư Vũ và An Tầm đồng thời lên tiếng giữ ông lại.

Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng biết ngay người kia đang suy nghĩ điều gì. An Tầm thấy cảm động vì sự lương thiện của anh.

“Bây giờ có thể làm thủ tục chuyển viện không?” Tư Vũ hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ quan sát anh một lúc, nói “Có thể, có thể, nhưng mà nhà bọn họ…chuyện này… Anh muốn chuyển đến bệnh viện nào?”

“St.Norton, bệnh viện ngoại khoa tim mạch.” Tư Vũ nói xong, bác sĩ sững sờ

“Nếu có thể đến được nơi đó bệnh của Lý Tử Hàm được cứu rồi, nhưng mà đấy là bệnh viện tư nhân, bác sĩ nào cũng chuyên gia cao cấp, không có tám trăm ngàn chắc không đủ.”

Tư Vũ nhìn A Luân và Mai Tử một chút, thấy vẻ mặt hai người như thể không cách nào tin được, mà An Tầm vẫn chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, cứ mong chờ như thế, kỳ vọng anh có thể cứu đứa bé này như thế.

“Không cần tiền đâu.” Tư Vũ nói.

Một lúc lâu sau Mai Tử cũng không hiểu được gì, A Luân vui vẻ noí lại với cô:

“Tử Hàm được cứu rồi, cô có nghe không?”

“Làm sao, làm sao mà biết không cần tiền?” Mai Tử không tin hỏi lại.

“Tư Vũ là bác sĩ bệnh viện đó, anh ấy nói không cần chắc chắn là không cần. Có thể lấy từ tiền lương của anh ấy” A Luân đáp lời.

An Tầm phì cười, lúc nhìn về phía Tư Vũ đột nhiên cô có cảm giác không nói được thành lời.

Có lẽ là cảm động, cũng có thể là động lòng.