Chương 35

Nhã Bửu chờ đến khi trời tối cũng chờ được Bùi Giai, kết quả nhận được điện thoại của mẹ: “Đường Nhã Bửu, con nói với William cái gì, làm hại nó ban ngày ban mặt uống rượu say xỉn?”

Vấn đề này bà Đường cầu Nhã Bửu giáp mặt trả lời.

Nhã Bửu chỉ có thể vội vàng chạy về nhà họ Đường: “Con có làm gì đâu. Mới lần đầu tiên gặp mặt mà ta đã cầu hôn con, con chỉ lễ phép cự tuyệt thôi.”

Bà Đường hừ lạnh tiếng: “Lần đầu tiên gặp mặt cầu hôn, đấy là William tôn trọng con.”

“Nhưng con thích ta.” Nhã Bửu thẳng thắn: “Con lên lầu tắm rửa.”

“Nhã Bửu.” Bà Đường từ phía sau lưng gọi: “Con gái nhà họ Đường thể bị gièm pha.”

Bước chân Nhã Bửu cứng đờ, lưng thẳng tắp nhưng trong lòng lại có tiếng trống chiêng. chậm rãi xoay người: “Chuyện của Mỹ Bảo năm xưa thì mẹ cho là mất mặt?” Theo đuổi người mình thích thì có gì sai? Bị cự tuyệt lại cho là gièm pha? Nhã Bửu tiếp thụ được.

Bà Đường cũng ý thức được lời mình, ngẩn người: “Ngủ.”

Nhã Bửu nằm ở giường suy nghĩ, lời mẹ vừa nói có phải là nghi ngờ gì? Cùng mẹ chiến tranh lạnh chắc chắn là mất thời gian.

Nhã Bửu nằm ngã xuống giường, lớn tiếng thở dài, cầm di động ra xem, vẫn như cũ chưa nhận được tin nhắn của Bùi Giai.

Nhã Bửu cầu may gọi điện cho Bùi Giai, đường dây vẫn báo hiệu bận, xem ra bị cho vào danh sách đen rồi. Nhã Bửu dùng điện thoại gõ gõ đầu, cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, nhanh chóng lấy một chiếc điện thoại khác ra gọi, quả nhiên điện thoại liền thông, cuối cùng lại bị ngắt mất.

Nhã Bửu ngạc nhiên nhìn di động, dãy số này hẳn là Bùi Giai biết, thế nào cũng lập tức ngắt rồi, sau đó Nhã Bửu ngẫm nghĩ, số điện thoại riêng của Bùi Giai chỉ có mấy người biết, nhìn thấy dãy số lạ chắc khẳng định là rồi.

Nhã Bửu chỉ có thể thở dài.

Cùng lúc đó, Bùi tiên sinh đen mặt đứng ở căn hộ riêng của Nhã Bửu.

Nhã Bửu nằm ở trong phòng ngủ trằn trọc, rạng sáng, chờ trong nhà đều tắt đèn mới vụng trộm xuống lầu, lặng lẽ lái xe rời khỏi nhà họ Đường.

mở cửa vào nhà, bị sặc bởi mùi khói, mùi khói này chứng minh Bùi Giai tới, Nhã Bửu vui mừng mở cửa phòng ngủ.

Bên trong chỉ có thể dùng từ mây mù lượn lờ để hình dung.

“Trời ạ, rốt cuộc là đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc?” Nhã Bửu chịu được hỏi, tiến lên cầm điếu thuốc trong tay Bùi Giai, rồi sau đó nhanh chóng mở cửa sổ.

Bùi Giai hất tung laptop trong tay, lạnh lùng nhìn Nhã Bửu.

chịu nổi mùi khói thuốc ở trong phòng ngủ, ánh mắt khó chịu rơi lệ, kéo đến khu vực phòng bếp.

“Bùi Giai, em, em xin lỗi.” Nhã Bửu ôm eo Bùi Giai, mượn chút hun khói để chảy nước mắt. Có điều mùi khói người Bùi Giai quá nồng, Nhã Bửu tự giác lui về phía sau.

Động tác này ngờ chọc giận Bùi tiên sinh: “Sao, ghét bỏ?”

Cánh tay Bùi Giai vòng qua người Nhã Bửu, áp nằm xuống bàn ăn, hung hăng hôn.

Sau lúc lâu qua, Nhã Bửu đỡ eo run rẩy đứng thẳng, từ mặt đất nhặt lên quần áo mặc vào, lại nhìn Bùi Giai, cài xong nút quần, đến sofa ngồi xuống.

Nhã Bửu cố gắng bỏ qua thái độ tức giận của Bùi Giai, xoa xoa eo, chịu đựng đau nhức xoay người rót ly nước đem đến cho rồi ngồi xuống.

Bùi Giai cầm lấy ly nước: “ coi ai ra gì” uống cạn một hơi, lại đưa ly trở về cho Nhã Bửu.

Nhã Bửu ngoan ngoãn rót thêm một ly, nghiêng người đưa tới trước mặt Bùi Giai, nếu Bùi Giai tiếp tục nhìn về phía trước là có thể nhìn thấy hoang cảnh đẹp đẽ, ̉ áo Nhã Bửu mở rộng, từ góc độ này khuôn ngực đầy đặn lấp ló ẩn hiện.

Kết quả Bùi Giai chỉ nhìn lướt qua, hèn mọn quay mặt, Nhã Bửu chút tức giận ngồi xuống cạnh, cổ áo mở rộng hở đến nửa bả vai.

Bùi Giai lạnh lùng trầm mặc.

Nhã Bửu nâng tay Bùi Giai lên: “Trước kia em từng nghe một ca khúc, trong đó có một câu thế này, “Tôi nhớ những nụ hôn và những ngón tay thoang thoảng mùi thuốc lá của ”, cảm thấy khó hiểu, sao có người lại nhớ đến mùi thuốc lá, tại em có thể hiểu rồi.”

“Hiểu gì?” Bùi Giai hỏi lại.

Nhã Bửu cũng ý thức được lời của Bùi Giai, nói: “Nếu sau này cai thuốc, em sẽ thỉnh thoảng nhớ đến.”

Bùi Giai nghiêm cẩn nhìn thoáng qua, lại trơ mắt nhìn thò tay lên bàn trà, móc một điếu thuốc ra, đốt lửa, hút thuốc.

Động tác này của Bùi Giai nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, rất đẹp.

Lúc này cả người Nhã Bửu còn một chút sinh khí, chỉ có thể dè dặt cẩn trọng rút lấy điếu thuốc kẹp ở trong tay, dập tắt, động tác được làm chậm, Bùi Giai cũng ngăn cản, trong lòng Nhã Bửu thoải mái rất nhiều. dạng chân leo lên người Bùi Giai, ngón tay nhàng vuốt ve bờ môi.

Đôi môi của Bùi Giai rất đẹp, nhịn được cúi đầu hôn.

phối hợp chỉ lãnh đạm nhìn, mãi cho đến khi hôn nổi nữa, ngượng ngùng ngẩng đầu.

“Nhã Bửu, sex cũng thể giải quyết được vấn đề, cho dù đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nó chỉ là loại giải pháp tạm thời.”

“Vậy vừa rồi… em còn cho rằng……”

“Đó là thú tính và dục vọng, tại là nhân tính.” Bùi Giai.

Nhã Bửu cho rằng Bùi Giai vừa rồi khi dễ mình, phát tiết quá liền tính là tha thứ, làm nửa ngày mệt đến chết khiếp, kết quả xem như vô ích rồi. Trong lòng Nhã Bửu nguyền rủa Bùi Giai, dám đem người, thú, phân ̣nh ràng như vậy.

“Thế bây giờ người đã tỉnh táo rồi người muốn thế nào?” Nhã Bửu hỏi.

vốn là ̣nh dạy cho một bài học nhưng xem ra bây giờ rất đáng thương, vừa trắng vừa mềm, đôi mắt mong manh yếu đuối, cũng có chút đành lòng, huống chi Nhã Bửu cũng đã cự tuyệt người kia, dùng hai ngón tay nâng cằm: “Theo ý của em vậy?”

Nhã Bửu nũng nịu nịnh nọt nói: “Muốn thỉnh bệ hạ xóa tiểu nhân ra khỏi list đen trong điện thoại.”(1)

Bùi Giai bất động.

“Hôm nay Hoàng thượng chuyện với ta ngày, ta hoàn toàn nhận thức được, ta sai rồi. ngày nghe giọng của người, trái tim ta cảm thấy bứt rứt. Chắc người biết, ta vì người mà chuồn ra đây mém nữa là té cầu thang, lúc ta vào nhà, cảm giác được người ở trong phòng, lúc đó trong lòng ta thật sự vui mừng, so với đêm động phòng hoa chúc khác bao nhiêu.”(2) Nhã Bửu đáng thương cầm tay Bùi Giai kéo lên vuốt ve gương mặt mình, thầm nghĩ, xin Chúa hãy tha thứ cho phóng đại của.

(1), (2) Ở đoạn này nữ chính nhập vai diễn xuất.

Hiển nhiên Bùi Giai phớt lờ, rút bàn tay quay đầu lại muốn cầm hộp thuốc.

“Thân thể tốt, đừng hút thuốc nữa có được?” Nhã Bửu chắn tay Bùi Giai.

Bùi Giai nhìn, cũng nhìn thẳng vào mắt: “Em biết hôm nay ra câu đó là em làm tổn thương, nhưng William là con trai của bạn thân mẹ em, em sợ ta về nhà mách lẻo, Bùi Giai, em biết sai rồi.”

Sắc mặt Bùi Giai dịu hơn một chút.

Nhã Bửu ngừng cố gắng: “Hôm nay phải em muốn cùng ta, là mẹ ép buộc em.”

“Vì vậy, trước khi chúng ta công khai quan hệ, chỉ cần mẹ em bức em là em cùng người đàn ông khác ở chung? Lý do đều có sẵn?” Bùi Giai trào phúng giận dữ.

Nhã Bửu bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân vì sao Bùi Giai tức giận.

“Chờ Mỹ Bảo trở về, em sẽ nói rõ với chị ấy, công khai quan hệ của chúng ta, được?” Nhã Bửu nũng nịu.

“Em?” nhìn.

Nhã Bửu trịnh trọng gật đầu: “Dạ.”

Bùi Giai đứng dậy cầm hộp thuốc lá và bật lửa ném vào thùng rác.

Động tác này của rất đẹp.

Sáng sớm, Nhã Bửu tỉnh lại nhờ chuông báo thức, mơ mơ màng màng cầm lấy di động, thấy mặt ghi là năm giờ, nhanh chóng đứng lên.

“Sớm vậy?” Bùi Giai đưa tay khoát ngang hông Nhã Bửu, ép Nhã Bửu xuống giường kéo về: “Hôm nay là chủ nhật, ngủ tiếp lát.” hôn khuôn mặt.

“ được. Em phải về nhà, mẹ thức dậy mà thấy em sẽ truy hỏi.” Nhã Bửu có lỗi nhìn Bùi Giai, có loại cảm giác chột dạ, trái ôm phải ấp thật sự hưởng thụ.

Bùi Giai đại khái hiểu chuyện, đứng dậy rửa mặt: “ đưa em về.”

Nhã Bửu phản đối được, Bùi Giai tuyệt đối đồng ý để rạng sáng năm giờ tự mình lái xe.

Đêm qua vì quá số ruột nên Nhã Bửu tùy tay cầm lấy chìa khóa xe, đúng lúc lấy nhầm chìa khóa, chiếc xe màu tím phù phiếm trang trí như một bà hoàng.

Lúc Bùi Giai nhìn thấy chiếc xe, khóe mắt nhịn được híp lại, thoáng nhìn, tiếng động khinh bỉ: “ kêu người tu sửa lại xe cho em.” Đây là câu trần thuật.

Nhã Bửu nhanh chóng giải thích: “Đều là do út của em.”

Bùi Giai là người luôn luôn độc chiếm dục vọng, đến cả người nhà cũng tha: “Lần sau rồi nói.”

“Đêm qua là do em sốt ruột.” Nhã Bửu làm nũng.

Bùi Giai chở Nhã Bửu đến ngã tư đường, tài xế lái xe tới chờ ở đó. Nhã Bửu hôn hôn Bùi Giai, hai người lại triền miên vài phút.

Tình cuồng nhiệt chỉ cần tách biệt vài ngày khiến bạn nhung nhớ.