Chương 35

“Thằng nhóc đó làm tôi sởn cả tóc gáy,” MacNeil nhận xét với Gray khi anh bước ra ‘ngoài phòng thẩm vấn quan sát thằng nhóc Billy Wyatt đang thổn thức khai các tình tiết xung quanh cái chết “bất ngờ” của bố nó. Họ đã đến đón thằng nhóc sáng nay và đưa nó đi thẩm vấn, có Caronline theo cùng. “Tôi không tài nào tin bà ta vẫn chưa gọi điện cho luật sư đại diện.”

Khoanh tay trước ngực, Gray suy ngẫm về thái độ tỏ vẻ có đôi chút ngỡ ngàng của Caroline. “Tôi nghĩ bà ta đang sợ Billy liên quan gì đó đến cái chết của ông bố từ cái ngày trong văn phòng tôi khi nó nói chuyện qua điện thoại với Wyatt. Bà ta trông có vẻ suy sụp và hơi ghê tởm vì màn ứng khẩu tự phát của thằng nhóc. Sau đó, khi tôi nói cho bà ta biết chiếc cúc được tìm thấy ở giếng nước cùng loại với hàng cúc trên áo khoác của Mitchell Wyatt, bà ta chấp nhận điều đó rất nhanh. Bà ta không hỏi vặn lại xem chúng ta có chắc không hay chúng ta có kiểm tra lại những chiếc áo khác của Mitchell hay không, hay hỏi bất cứ câu gì mà anh mong đợi. Caroline đã vài lần được xếp vào danh sách những người mặc đẹp nhất Chicago; bà ta biết những chiếc cúc sản xuất thủ công không phải đồ thường.”

“Tôi vẫn không tìm hiểu được tại sao bà ta lại chưa gọi cho luật sư đại diện.”

Gray suy tính về điều đó trong giây lát. “Bà ta yêu William, và cả Billy nữa. Tôi nghĩ bà ta tính toán cơ hội duy nhất cứu được thằng con trai là bắt nó khai thật và khai hết từ đầu đến cuối không giấu diếm điều gì. Luật sư đại diện là Henry Bartlett, bà ta biết Bartlett sẽ làm bất cứ điều gì Cecil ra lệnh. Cecil chắc sẽ chỉ thị cho ông ta khiến cho Billy ngậm miệng lại và sau đó tìm cách gỡ tội cho thằng nhóc.”

“Tôi không biết làm cách nào bà ta lại chịu đựng được việc ngồi chung một phòng với thằng bé đó.”

“Dễ thôi. Bà ta đang tự trách mình vì đã không nhận ra sự hiện diện của Mitchell Wyatt trong gia đình gây bất lợi đến thế nào với thằng con trai.”

Trong phòng thẩm vấn, Torello đưa cho Billy một cây bút và một tập giấy trắng. “Trước khi cháu viết toàn bộ lời khai, hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa để đảm bảo tất cả đều rõ ràng.”

Caroline đang đứng ngay sau Billy, hai bàn tay bà ta đặt lên vai thằng nhóc một cách che chở. “Nó có phải chịu đựng toàn bộ chuyện này thêm một lần nữa không? Nó không thể chỉ cầm bút viết là xong à?”

Đáp lời, Torello nhìn thẳng vào thằng nhóc. “Một lần nữa thôi, từ đầu.”

Thằng nhóc 14 tuổi lau nước mắt bằng cả hai lòng bàn tay và cất giọng run rẩy. “Cháu đi ra ngoài khu trang trại cùng với bố, theo đúng như dự định của hai bố con vào ngày cuối tuần. Cháu nghĩ cả hai có thể kiếm được vài con chim cút ở khu đất của nhà Udall, vì thế cháu mang theo khẩu súng săn từ nhà. Trong lúc hai bố con đang đi bộ, bố cháu bảo bố sẽ bán khu trang trại này cho nhà đầu tư cũng đã mua khu đất nhà Udall. Hai bố con bắt đầu tranh luận. Cháu nói với ông ấy rằng ông ấy không thể nào làm thế, và rồi…”

“Tại sao cháu lại nghĩ ông ấy không thể?”

“Vì trang trại này được cho là của cháu!” Billy nóng nảy to tiếng, thái độ hiền lành ngoan ngoãn của thằng nhóc bốc hơi. “Ông nội Edward lúc nào cũng bảo nó sẽ là của cháu một ngày nào đó, nhưng ông nội lại quên không ghi vào di chúc.”