Chương 35

“Tôi chỉ là không lường trước được hoàn cảnh mới, cho nên quên mua nhang muỗi và mùng.”

Đối với sự mạnh miệng của Song Hỉ, Tương Văn Đào chỉ phì cười, nhẹ lắc đầu quyết định không đào sâu vào chuyện này nữa. Anh đặt tách trà xuống, cầm lấy áo khoác, ngữ khí có chút trêu chọc nói: “ Đi thôi, nếu tỉnh rồi thì ăn cơm, thuận tiện mua nhang muỗi và mùng cho em.”

Song Hỉ ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến sứ mạng của mình: “Tôi…tôi tới tìm anh là để anh kí tên…” Nói tới đây,chợt nhớ đến đạo cụ tối quan trọng, “A a… Bản báo giá của tôi đâu?” Trước khi ngủ rõ ràng ôm ở trong tay, tại sao bây giờ không cánh mà bay?

“Ở chỗ này, Tương Văn Đào lơ đãng nói, chậm rì rì lấy văn kiện đưa ra, “Đã kí xong rồi.”

Song Hỉ đỏ mặt xấu hổ, đưa tay đón lấy, lật qua lật lại rồi dùng âm thanh như muỗi kêu lầm bầm nói: “ Vậy, tiền khi nào thì chuyển…”

Tương Văn Đào vừa bực mình lại vừa buồn cười. Song Hỉ đem vẻ mặt này đi đòi nợ, nếu đối tượng không phải là mình, chỉ sợ dù cậu có thúc dục cho đến sang năm cũng không thu được tiền. Anh nhịn không được nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút,cố ý nói: “Khi nào chuyển còn phải xem biểu hiện của em…”

Lời này nói ra quả thực rất ái muội, nghe như có tính ám chỉ hối lộ, Song Hỉ chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu, không tin vào tai mình.

Hai người chăm chú nhìn nhau hai giây, Tương Văn Đào bị cặp mắt đen lung liếng, ánh mắt vừa khiếp sợ lại vừa giận dữ của Song Hỉ nhìn chằm chằm. Nhịn không được cảm thấy đầu quả tim nhè nhẹ ngứa, rất muốn nói thêm vài câu mờ ám trêu chọc cậu, nhưng nghĩ nghĩ lại sợ cậu trở mặt nên khẽ cười, sửa miệng nói: “Đi ăn cơm với tôi, buổi chiều bộ phận kế toán làm việc liền chuyển khoản cho em.”

Ngữ điệu của anh ôn hòa,bên trong lại toát ra vẻ chân thật,đáng tin. Câu nói này khiến Song Hỉ sửng sốt thần người ra, không biết làm sao.

Tiền chưa tới tay, cậu cũng không dám đắc tội ông thần tài này, đã vậy thì đi ăn cơm với anh…

Tương Văn Đào biết cậu tính cách thụ động, nên căn bản không để cho cậu có thời gian do dự, xoay người bước đi, thấy cậu chậm chạp miệng liền thúc giục một câu: “Nhanh nào, chẳng phải còn muốn mua đồ sao?”

Song Hỉ không có biện pháp, đành ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Bởi vì Song Hỉ nói muốn ăn mì thịt bò, cho nên hiện tại hai người đang ngồi chờ mì ở quán ăn trong một con hẻm nhỏ.

Tương Văn Đào khó mà thích ứng được với hoàn cảnh này, vừa mới vào bên trong liền nhịn không được nhíu mày lại.

Quá ồn ào, bàn ghế cũ nát, chén dĩa đóng một tầng dầu mỡ, hơn nữa ở bàn bên cạnh, có một tiểu quỷ không chịu ăn nhưng lại cứ đòi lấy hủ tiêu để trên bàn, khiến mẹ của nó lớn tiếng quát mắng gây nên một trận huyên náo ầm ỉ.

Nơi này không thích hợp để nói chuyện phiếm hay tâm sự, nhưng rất khó để mời được Song Hỉ đi ăn cùng mình, nên Tương Văn Đào cố gắng bắt lấy cơ hội này, quan tâm đến cuộc sống của cậu và vân vân… Mới vừa kêu một tiếng Song Hỉ, bàn bên cạnh bỗng vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa, nguyên lai đứa bé kia rốt cuộc bị mẹ đánh, tiếng khóc dội qua bên đây.

Tương Văn Đào liếc mắt sang bên cạnh, anh thực sự rất ghét con nít không nghe lời, đòi cái gì không được thì lập tức nằm lăn ra đất, hai chân giãy đành đạch, khóc nháo um sùm. Anh thấy loại tiểu tử này chính là thiếu giáo dục, luôn thử thách lòng kiên nhẫn và độ lượng của người lớn, anh tự nhủ: nếu thằng bé này là con của mình, ta sẽ cho nó nếm thử cái gì gọi là thịt heo nấu măng!

Đứa bé kia khóc lớn tiếng khiến cho thực khách xung quanh ít nhiều lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, giữa trưa nắng nóng, vốn mọi người đã rất bức bối, tiếng khóc của đứa nhỏ này giống như xé cổ họng làm người ta muốn nổi điên. Chật vật dọa nạt rồi dỗ dành, tất cả đều không có tác dụng, ngược lại đứa bé kia còn khóc to hơn, thực khiến mẹ nó bất lực.

Tiếng khóc đinh tai nhức óc làm Tương Văn Đào có một ước muốn là đứng lên xách đứa nhỏ quăng ra ngoài, chính là nếu thật sự làm như vậy thì sẽ dẫn đến hậu họa khó lường, đành phải nhẫn nại chiu đựng. Quay đầu nhìn lại anh mới phát hiện, Song Hỉ nhìn đứa bé kia chăm chú, ánh mắt rất kì lạ, tuyệt đối không phải là chịu đựng hay chán ghét.

Tương Văn Đào giật mình, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống.

Song Hỉ đã hơn một lần biểu lộ về cuộc sống gia đình trong tương lai, cái gia đình này ngoại trừ hai vợ chồng, đương nhiên còn phải có hài tử. Nhìn tiểu hài tử của người khác anh thật sự cảm thấy e ngại, nhưng trong mắt của Song Hỉ có lẽ là bất đồng.

Trong nháy mắt Tương Văn Đào cảm khái vạn phần: Đồng tính nếu yêu nhằm một người không cùng tính hướng, đại để sẽ gặp biết bao nhiêu áp lực. Tình địch chẳng những có đàn ông, còn là phụ nữ, rồi phải cùng cha mẹ người nhà của đối phương đấu tranh. Còn nếu người nọ yêu thích trẻ con, áp lực lại tăng thêm một tầng…. Ô hô, đây chẳng phải là mạng khổ sao? Già trẻ, gái trai, thế gian ai ai cũng là kẻ địch.

Sợ bị Song Hỉ nói không có lòng nhân ái, Tương Văn Đào một chút cũng không dám để lộ ra ý muốn sử dụng bạo lực đem đứa nhỏ này ra ngoài, cho nên đem miếng thịt nhai nhai, nghiến nghiến, trong tâm trạng chán ghét mà nuốt xuống, miễn cưỡng mỉm cười nói một câu: “ Đứa nhỏ này… thật là quấy…”

Song Hỉ rầu rĩ: “Dù vậy, cũng tốt mà…”

Lời này Tương Văn Đào nghe vào trong tai, cảm thấy thật sự là xảy ra điềm xấu. Lo lắng đề phòng hỏi lại: “Như vậy mà tốt sao?’’Song Hỉ đại khái cũng ý thức được mình lỡ miệng, bèn cúi đầu không lên tiếng.

Tương Văn Đào là người thông minh, đem mọi chuyện trước sau suy nghĩ, phân tích, nhất thời liền hiểu được.

Song Hỉ thời thơ ấu, có lẽ chưa bao giờ làm ra chuyện quá đáng, tính tình thành thật, từ nhỏ đến lớn đều tuân theo giáo huấn của cha mẹ. Đợi đến khi hiểu được mình đã bỏ lỡ nhiều thứ thì đã sớm qua lứa tuổi bốc đồng, đành phải duy trì hình tượng tiểu đại nhân, con ngoan trò giỏi đã được định hình.

Nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ bị cha bắt nằm sấp trên băng ghế đánh đòn thảm thiết, Tương Văn Đào có chút muốn khóc. Song Hỉ khẳng định không có trải qua những chuyện như vậy, nhất định cho tới giờ đều là con ngoan, cha mẹ muốn thế nào, cậu đều đáp ứng, lấy đó làm niềm vui cho cha mẹ…

Phút chốc trong lòng anh nảy sinh một tình cảm trìu mến, nhịn không được đè bàn tay của Song Hỉ để trên bàn.

Song Hỉ lắp bắp kinh hãi, theo bản năng rụt tay lại. Tương Văn Đào sử dụng lực nắm chặt tay cậu, Song Hỉ giãy không ra, đành phải gương mắt lộ rõ thần sắc cầu xin.

Tương Văn Đào chăm chú nhìn cậu, thấp giọng nói: “Nếu nói ở trước mặt tôi, em có thể tùy hứng, ích kỉ, có thể làm công việc mà em muốn, không cần gây áp lực cho chính mình…. Song Hỉ, em có thể suy nghĩ việc sống cùng tôi hay không?”

Đêm đó, Song Hỉ lại mất ngủ.

Mùng đã giăng lên, nhang muỗi cũng đã đốt, tối qua lại không nghỉ ngơi tốt, theo lý thuyết cậu vốn là vừa đặt lưng xuống giường liền vù vù ngủ. Chính là, cậu ngủ không được, hai tay gối đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn lên nóc mùng, trong đầu cậu duy nhất chỉ có câu hỏi chứa đầy chân ý của Tương Văn Đào: “Có thể suy nghĩ việc sống cùng tôi hay không?”

Được dung túng, bao dung sống theo sở thích, không cần phải miễn cưỡng làm công việc mà mình không muốn 一 Song Hỉ không thể phủ nhận, nghe Tương Văn Đào nói như vậy, ít nhất có ba giây đồng hồ, cậu xác thực nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

Tuy rằng lí trí rất nhanh được chế ngự, cũng cố gắng nặn ra một câu ‘Không cần đâu…’, chứa đựng trong đó ý tứ trốn tránh, ngay cả tự gạt mình còn không xong, làm sao có thể che giấu được Tương Văn Đào.

Đêm khuya thanh vắng.

Trong sự tĩnh lặng của đêm, Song Hỉ rốt cuộc lấy hết dũng khí đối thoại với chính nội tâm của mình. Cậu sợ hãi và tuyệt vọng phát hiện, Tương Văn Đào giống như loại axit sunfuric có tính ăn mòn cực mạnh, cậu tự cho là đã phòng vệ rất chắc chắn tâm tư của mình, thế nhưng nó lại đang bắt đầu dao động.