Chương 35

Buổi tối xinh đẹp, trong sự dịu dàng mà lưu luyến vượt qua.

Trong lớp sương sáng sớm ngày Giáng sinh, tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ đứng ở trên ban công khách sạn, lắng tai nghe tiếng chim hót, chìm đắm trong ánh rạng đông.

“Có người nói phải về nhà sớm mà?” Thẩm Thiệp Vũ đứng ở bên cạnh tôi đột nhiên mở miệng. “Đi thôi.”

“Ừ! Đi thôi!” Tôi cười cười, mở cửa kiếng ra đi vào trong.

Một bước ra khỏi khách sạn, không khí lạnh lẻo bên ngoài chợt ào tới mặt khiến tôi không tự chủ mà lôi kéo áo ba-đờ-xuy, đang định kéo khăn quàng cổ trong túi ra, thì Thẩm Thiệp đã từ phía sau lấy khăn quàng cổ của hắn choàng lên cổ tôi, một vòng lại một vòng.

Tôi đợi hắn vòng xong mới xoay người nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười hehe. “Em bị anh trói chặt rồi!”

“Vậy anh cũng đã bị em trói chặt rồi!” Tôi cười ngọt ngào, dùng khăn quàng cổ của tôi choàng cho hắn.

Hai người đi tới trước, dọc theo đường đi ngoại trừ “Lạnh quá!” “Ừ!” thì chẳng nói gì khác, thế nhưng quanh hai người lại có một loại cảm giác thân mật vô hình, lại dày đặc tới mức khiến người khác không thể không chú ý.

“Ăn sáng không?”

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Thẩm Thiệp Vũ kéo tay của tôi. Vừa vào cửa, xông vào mũi chính là mùi trứng luộc trong nước trà, khiến vốn tôi không định ăn gì hết cũng muốn ăn gì đó một chút.

Tự mình lấy một lọ sữa đậu, tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ hai người tự nhiên đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi mà thưởng thức trứng luộc trong nước trà nóng hầm hập.

Ngày thong thả như vậy có thể kéo dài được tới bao lâu?

Nhờ Thẩm Thiệp Vũ lột vỏ trứng giúp tôi, tôi vội nghĩ …

Bắt taxi về tới nhà, thì mẹ đang ngồi ở trong phòng khách đọc sách.

“Con về rồi,” Tôi có chút bất ngờ, liếc nhìn đồng hồ trên tường, trên đó chỉ con số 6. “Sao mẹ dậy sớm thế?”

“Cha con đã tự thân xuất mã tới Nhật họp rồi, mẹ vừa tiễn cha con ra sân bay.” Mẹ ngẩng đầu từ cuốn sách ấy cười nhạt với tôi, chỉ vào sofa. “Ngồi đó đi, mẹ muốn nói chuyện với con.”

Tôi nghe lời mà ngồi xuống, có chút thấp thỏm bất an.

“Con chắc là đã làm xong chuyện ở trường rồi phải không? Sao tối qua không về nhà?” Mẹ nói, tùy ý cầm lấy tách cà phê mà tinh tế uống. “Mộc Duy chỉ nói tối nay con sẽ về, chưa nói con đi đâu.”

“Cùng bạn học đi ăn sinh nhật.” Tôi nói ra một đáp án không rõ.

Trong lòng tôi nghĩ là sinh nhật Chúa Giê-su, nhưng có thể mẹ sẽ nghĩ là sinh nhật bạn của tôi, mà đó cũng là điều tôi muốn.

Tôi quả nhiên là một đứa trẻ hư …

“Con có gì muốn nói với mẹ không? Có phải con đang cặp bồ không?” Mẹ lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

“Con …” Tôi đỏ mặt, nhưng không biết phải nói sao. “Mẹ, con xin lỗi, con không nói mẹ biết …”

Cái gì tới cũng sẽ tới, cùng với việc mẹ tự tìm hiểu rồi mất đi tín nhiệm với tôi, thà tôi tự mình nói ra. Ngay khi tôi chuẩn bị nói ra hết, thì mẹ lại cười khanh khách khoát tay áo, chặn lời của tôi.

“Mà thôi mà thôi! Mẹ chỉ biết con dạo gần đây dường như rất bận rộn, nhất định có chuyện gì gạt cha mẹ. Cũng không cần xin lỗi! Chỉ là nếu như tụi con có ý định quen nhau lâu dài, thì dẫn đối phương về đây cho cha mẹ gặp đi, để cha mẹ mời một bữa tối, biết không?”

“Dạ …” Tôi gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Thật vất vả mới có dũng khí nói ra, nhưng trong tình huống này lại không cách nào phun ra được nửa chữ. Dẫn đối phương về? Chỉ sợ dẫn về rồi còn thêm một đống vấn đề chờ hai nhà đối mặt đó …

“Được rồi!” Mẹ cắt ngang. “Cuối tuần là tiệc cuối năm công ty, con cùng Mộc Duy có tham gia không?”

“Đến lúc đó rồi nói.”

Tôi đứng dậy đang chuẩn bị lên lầu, ngón tay ngọc ngà của mẹ chợt duỗi ra kéo lấy tôi lại, khiến tôi lần thứ hai ngồi xuống.

“Haha … Khăn quàng cổ này của con mẹ chưa từng thấy qua nha? Hôm qua mẹ rõ ràng thấy con mang cái màu lục lúc nào cũng giữ khư khư kia ra cửa mà, sao hôm nay lại là cái khác rồi?” Mẹ dùng sức kéo lấy khăn quàng cổ kia, thiếu chút nữa kéo đứt cổ tôi. “Rất đẹp rất đẹp, đổi sang Armani màu bạc, cũng không tệ lắm nha.”

Cái gì cái gì cái gì cơ?

Tôi dở khóc dở cười giựt lại cái khăn quàng cổ. “Nếu không còn gì con lên lầu ngủ bù đây! Giáng sinh vui vẻ!”

“Hử! À Giáng sinh vui … Khoan đã …” Mẹ lần thứ N kéo tôi lại. “Mẹ muốn hỏi con chuyện quan trọng!”

“Dạ?”

“Con học xong cấp 3 rồi, con định ra nước ngoài du học hay là học tiếp lên trường đại học ở đây?” Mẹ suy nghĩ một chút. “Trường học của tụi con không phải là có liên kết với đại học Keio bên Nhật hay sao? Hình như có chế độ trao đổi du học sinh đó, sao con không xem thử đi.”

Suy nghĩ của tôi bắt đầu nhanh chóng hoạt động.

Anh của Thẩm Thiệp Vũ sau này sẽ kế thừa bệnh viện của cha hắn, cho nên không rõ lắm Thẩm Thiệp Vũ có cần phải đi theo ngành y luôn hay không, Giả thiết Thẩm Thiệp Vũ muốn học y, thì ngành y bên trường đại học Keio chính là lựa chọn số một, huống chi nếu đi du học ở Nhật, tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ ở một nơi không người quen biết có thể tự do sống, điểm này rất hấp dẫn. Thế nhưng nếu phải đi Nhật, thì tôi phải lập tức bắt đầu lớp học tiếng Nhật dày đặc, huống chi còn phải tính trường hợp Thẩm Thiệp Vũ không định học y nữa chứ …

“A! Hay tới Anh học cũng được nè? Con có định du học nước ngoài không?” Mẹ nói tiếp. “Uhm … Trường các con có rất nhiều học sinh ra nước ngoài học tập, cho nên chương trình học tiếng Anh của trường con hình như cũng tốt lắm đấy …”

“STOP!” Tôi cắt ngang lời mẹ. “Cho con suy nghĩ kỹ rồi nói tiếp được không?”

Mẹ thờ ơ gật đầu. “Sure, cũng không có gì phải vội.”

Tôi đứng dậy, chậm rãi đi trở về phòng.

Tôi đích xác cần phải suy nghĩ lại chuyện tương lai, ngoại trừ chuyện cùng ở bên cạnh Thẩm Thiệp Vũ ra, thì còn có rất nhiều chuyện cần phải nghĩ.

Tôi, cuối cùng cũng phải come out với cha mẹ thôi.