Chương 35

Cậu mặc xác Lăng Vân Dực, giờ lập tức lập tức tự sát còn kịp không?

Kịp mới lạ.

Trên thực tế, đừng nói tự sát, sau khi tiêu hao số lượng lớn linh khí, cộng thêm mất máu quá nhiều, còn liên tục hứng chịu cú sốc tinh thần cường độ cao, thì dẫu sinh mệnh lực có mạnh hệt tiểu cường giống bạn học Hà Duy, lúc này cũng phải khép mắt, rất ra dáng thiếu nữ mà ngất xỉu.

Lê Viêm rũ mi nhìn cậu, lông mày hẹp dài hơi giương lên.

Nhãn lực của Huyết tộc đứng sau hắn tương đối khá, vội bảo: “Phu nhân… cao hứng quá sao.”

Cao hứng đến xỉu ư? Lê Viêm hiển nhiên không nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn giương cao khóe miệng, ai quan tâm tại sao ngất, dầu gì đã nằm trong lòng hắn thì chính là người của hắn, cao hứng cũng tốt, tức giận cũng thế, qua đêm nay họ sẽ thành vợ chồng!

Đến lúc ấy hắn có thể độc chiếm người này, cả thân thể lẫn máu đều thuộc quyền sở hữu của hắn! Hắn muốn uống lúc nào thì uống, muốn uống thế nào thì uống thế ấy, muốn uống bao nhiêu… à khoan, Lê Viêm nhéo nhéo vòng eo mảnh khảnh của Hà Duy, trước tiên phải nuôi mập một chút, bằng không nhỡ mà uống hết thì không hay.

Nhưng mà… Băng tộc phải nuôi kiểu gì? Lê Viêm vừa đi vừa ra lệnh: “Mau đi điều tra tập tính Băng tộc, thức ăn, chỗ ở vân vân, rồi sắp xếp cho tốt…” Lê Viêm trầm ngâm giây lát, đoạn nói thêm, “Xây một tòa Băng cung tại thành Trung Ương, lão tử muốn kim ốc tàng kiều!”

Huyết tộc phía sau hơi lảo đảo, suýt nữa té ngã.

Lão đại à, ngài tùy hứng như vậy thiệt không sao chứ?!

Lúc Hà Duy tỉnh lại, sắc trời đã tối hẳn, đầu vẫn còn quay quay, nhưng bị khung cảnh xa hoa phung phí trước mặt làm trợn mắt.

Tuy không biết đang ở đâu, nhưng nơi này… cũng quá hoa lệ rồi!

Phòng cực rộng, nóc nhà cực cao, còn do vô số ngọc thạch đen tuyền độ đậm cực cao khảm thành, càng khiến người ta kinh thán là trên ngọc thạch có hằng hà ngôi sao lấp lánh, nếu bất chợt ngẩng đầu sẽ có cảm giác như đang ngắm bầu trời đêm.

Hà Duy có dở nhìn hàng mấy cũng biết thứ đó chẳng hề rẻ, chớ nói gom góp quy mô lớn thế này, chỉ cần mang một viên nhỏ tới điểm giao dịch cũng bán được giá cao.

Bên trên là ngọc thạch đen tuyền, còn dưới đất là ngọc tủy đỏ rực, đỏ đen xưa nay đã khí phách, giờ lại thêm chất liệu sang quý phụ trợ, phải nói là lóa mắt đến cực điểm.

*ngọc thạch đen & ngọc tủy đỏ:

Hà Duy dòm mà hoa cả mắt, mãi tới khi cửa phòng không gió tự động, một hàng thiếu nữ trẻ trung nối nhau tiến vào, cậu mới chậm rãi hoàn hồn. Các thiếu nữ xinh đẹp như hoa, dáng người yểu điệu, bước đi đồng nhất, rõ ràng đã qua huấn luyện.

Thiếu nữ dẫn đầu mặt mày tinh xảo, nở nụ cười dịu dàng, quyến rũ đa tình: “Phu nhân, mời thay quần áo.”

Hà Duy vốn đang nghiêm túc thưởng thức mỹ nhân, một câu “phu nhân” hung hăng lôi cậu về với hiện thực tàn khốc.

Phu nhân! Đó là cái quỷ gì? Tai tiểu gia không tốt, nghe không rõ lời các ngươi.

Thiếu nữ che miệng cười khẽ: “Cần nhóm nô tỳ hầu hạ không ạ?”

Hà Duy chợt bừng tỉnh, vội xua tay: “Không cần.”

Thiếu nữ cũng chẳng làm khó cậu, chỉ hạ lệnh đặt đồ vật xuống, sau đó chớp mắt hoạt bát: “Phu nhân, người thật xinh đẹp, khó trách thành chủ thích người.”

Hà Duy: “…” Em gái à, nghe em nói vậy ta chả vui vẻ xíu nào đâu! Có thằng đực rựa nào thích nghe lời ấy chứ!

Hà Duy không đáp, cô nàng cũng thôi nói tiếp, chỉ dẫn hàng thiếu nữ lui ra ngoài như nước chảy.

Người đi hết rồi, Hà Duy mới liếc qua mấy thứ kia, hay thật, toàn màu đỏ. Cậu xem xét một phen, chất liệu váy lễ phục cực kỳ quý hiếm, trông như thể mây đỏ nơi chân trời, lúc chậm rãi lay động lộng lẫy tới mức khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng. Bộ trang sức còn phi phàm hơn, khoan nói cái khác, chỉ riêng ruby trên mặt đã to đến độ chói mù mắt người!

*ruby (hồng ngọc):

Hà Duy thực sự không ngờ đại ma vương Lê Viêm lại đùa thật! Hắn muốn cưới cậu thiệt rồi!

Trời ơi! Đầu Hà Duy trống rỗng, cậu phải chạy, nhất định phải chạy, đàn ông đàn ang xuất giá cái gì, đúng là lôi tới phát khóc mà!

Có điều… Hà Duy nhìn nhìn sắc trời, giờ chưa chạy được.

Lăng Vân Dực được cậu đặt dưới móng cự long, chỗ ấy kỳ thực là khu vực truyền tống bí mật, đích đến thì hên xui, cũng chả cần thao tác đặc biệt gì. Song điều kiện tiên quyết là mỗi ngày chỉ được truyền tống một lần ngay tại thời khắc một ngày chấm dứt ngày mới bắt đầu, cũng chính là 0 giờ.

Đây cũng là lý do Hà Duy mang Lê Viêm đi cùng, chỉ cần cậu có thể chống đỡ qua nửa đêm, Lăng Vân Dực sẽ tự động bị truyền tống đi. Tới lúc ấy cậu sẽ tự sát, Lê Viêm cũng không cách nào tìm được Lăng Vân Dực nhanh chóng. Chí ít Lăng Vân Dực sẽ có thêm một khoảng thời gian đủ cho hắn hấp thu lực lượng Kỳ Lân đan, sau đó tỉnh lại.

Chỉ cần Lăng Vân Dực tỉnh, Lê Viêm muốn giết hắn cũng chẳng dễ.

Toan tính nhỏ bé của Hà Duy không tồi, chẳng qua cậu ngàn tính vạn tính, lại không ngờ Lê Viêm sẽ phát rồ như vậy!

Vậy mà lại muốn kết hôn với cậu!

Kết hôn với Huyết tộc… Hà Duy cũng có chút thường thức.

Tổ chức hôn lễ chỉ để chiêu cáo thiên hạ mà thôi, trọng điểm là hôn khế chết tiệt kia.

Mà phương thức thực hiện hôn khế… Hà Duy suy nghĩ, đoạn đỡ trán.

Trao đổi máu chỉ là nền móng, chết người ở chỗ đôi bên còn phải nước sữa giao hòa… Vừa hút máu vừa ấy ấy, mẹ nó, tiết tháo nay còn đâu!

Nếu Lê Viêm là đại mỹ nữ, Hà Duy còn hơi dao động.

Nhưng… Lê Viêm là đại biến thái, vừa tưởng tượng đã bị dọa ngốc rồi biết không!

Tất nhiên… Hà Duy hắng giọng, quan trọng nhất hai người đều là con trai, giữa nam với nam sao có thể ấy ấy rồi ấy ấy chứ? Không khoa học tí nào!

Hà Duy hít sâu một hơi, hôn khế đánh chết cũng không được kết thành, khoan nhắc đến tiết tháo rơi rụng, nếu thực sự kết thành thì về sau đừng mơ tự do thân thể nữa.

Hai người đạt thành hôn khế sẽ sở hữu lẫn nhau, từ nay về sau vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu đều có thể biết vị trí đối phương, đó mới gọi là muốn trốn cũng khó thoát.

Đầu óc Hà Duy xoay chuyển thật nhanh, sau khi chết hết tế bào não đến tế bào não khác, rốt cuộc nghĩ ra một cách hay!

Đúng rồi, cậu là đàn ông mà! Nam nam sao lấy nhau được? Á đù, quá thông minh! Hà Duy khen ngợi sự sáng dạ của mình hết lời.

Đang nghĩ thì cửa mở, Lê Viêm tới.

Hà Duy vừa ngẩng đầu nhìn, mắt lại muốn hoa lên.

Diện mạo Lê Viêm vốn đã quyến rũ, giờ phút này càng diễm lệ đến khó thở.

Trường bào đỏ tựa mây tôn lên nước da trắng nõn, mắt hoa đào gợi cảm hơi nhếch lên, khóe môi mỏng cười gian xảo, cố tình dưới mắt trái lại có một nốt ruồi óng ánh, không thêm bao nhiêu sầu muộn mà chỉ khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm yêu dã.

Trong lòng Hà Duy kêu lộp bộp, nếu… khụ khụ… nếu đó là một cô gái, không, không chừng cậu cũng sẵn sàng hưởng thụ lạc thú làm ngựa giống.

Phì phì phì, vừa nghĩ xong, Hà Duy lập tức hung hăng khinh bỉ mình, ý tưởng quái gì vậy? Bố đây thuần khiết biết bao, chỉ một lòng một dạ đợi… chậc… đợi… đợi vợ tương lai, sao có thể nhớ tới chế độ chồng chung ác độc kia! Bậy quá, bậy quá, bậy hết sức!

Lúc cậu mải đỏ mặt suy nghĩ linh tinh, Lê Viêm đã tới đối diện cậu, ngón tay trắng trẻo nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào cậu: “Thay quần áo nhanh đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”

Một câu khiến Hà Duy hoàn hồn, cậu chẳng hề do dự, lớn tiếng nói: “Chúng ta không thể như vậy.”

Lê Viêm nhướn mày, mắt đỏ híp lại, rõ ràng đang không vui: “Sao? Không thể thế nào?”

Hà Duy vực dậy dũng khí, cố gắng nói: “Chúng ta không thể kết hôn!”

“Vì sao?” Mắt Lê Viêm híp lại, nhìn cậu đầy nguy hiểm.

Rốt cuộc cũng tới điểm mấu chốt, Hà Duy dũng cảm thốt ra sự thật: “Ta là con trai, nam nam đâu thể lấy nhau!”

Nhất thời, trong phòng lặng im như tờ.

Hà Duy hơi thấp thỏm, mình cứ thế huỵch toẹt, liệu Lê Viêm có quê quá hóa giận rồi tát mình chết tươi không? Kệ bà nó, tát chết càng tốt, cậu có thể biến đi sớm hơn!

Ai dè Lê Viêm chỉ dời tầm mắt, nhìn ngực cậu bằng ánh mắt sâu xa.

Hà Duy run run, cặp bưởi cũng rung rung… Nhưng lần này Hà Duy đã sớm chuẩn bị tâm lý, cậu tức khắc bổ sung: “Đây đều là giả, ta đúng là con trai.”

Lê Viêm cười khẽ, tiếp đó hứng thú quan sát cậu: “Chứng minh cho ta xem.”

“Hả?” Đến phiên Hà Duy trợn tròn mắt.

“Ngươi là nam mà?” Hứng thú xấu xa trong đáy mắt Lê Viêm toát ra rõ rệt, “Chứng minh cho ta xem đi.”

“Cái này… này…” Hà Duy có chút lúng túng, cậu hiểu ý hắn, chứng minh cho hắn xem tức là phải cởi đồ, nhưng mà…

Hà Duy nghĩ đến hậu quả kết hôn, cắn răng, quyết định liều mạng.

Đàn ông với nhau cả, sợ cái gì? Lê Viêm đã không sợ mù mắt, vậy thằng nhỏ nhà cậu cũng đếch sợ lộ mặt! Nếu thực sự làm vậy có thể ghê tởm chết Lê Viêm, cậu coi như buôn bán lời!

Quyết tâm rồi, Hà Duy liền lẳng lặng gật đầu: “Được! Ta chứng minh cho ngươi xem!”

Lê Viêm nhìn thẳng cậu, mắt cũng ngưng chớp, hiển nhiên đang mong đợi.

Hà Duy bình ổn tâm trạng, bắt đầu cởi nút thắt…

Cậu chẳng ngốc tới mức phơi cả cặp bưởi ra, chỉ cần hơi hé bên dưới một chút, Lê Viêm khẳng định sẽ biết khó mà lui.

Lại kiến thiết tâm lý chút nữa, Hà Duy kiên trì mở rộng… Tiếp theo, cậu cảm giác được một đường nhìn y như vật sống đang tăm tia mình.

Tim Hà Duy đập bang bang, dĩ nhiên là 囧, cậu lanh lẹ lột váy xuống, giọng có chút lắp bắp: “Nhìn… nhìn kỹ đi! Ta thực sự là con trai, không thể kết hôn với ngươi…”

Chưa dứt lời, Lê Viêm đã giương tay, một luồng gió nóng lướt qua, Hà Duy ngốc lăng, cúi đầu phát hiện quần áo mình đang hỏa tốc tan ra.

Cậu kinh ngạc không thôi: “Ngươi làm gì?”

Chẳng đợi cậu nói xong, cả bộ váy trắng đã hóa tro tàn.

Lê Viêm đột ngột áp sát cậu, ánh mắt trắng trợn dò xét từ trên xuống dưới, từ bộ ngực trắng nõn cao cao đến vòng eo mảnh mai và – cậu em dịu ngoan cùng đôi chân dài trắng trẻo sạch sẽ.

Hắn dán mắt vào vật nhỏ bất ngờ kia, nụ cười bên khóe miệng càng rõ nét: “Không ngờ ngươi còn có bí mật nhỏ này.”

Hà Duy: “…”

Lê Viêm vươn tay, thoải mái ôm eo Hà Duy, kéo cậu vào lòng rồi chợt cầm lấy nơi nào đó, Hà Duy biến sắc: “Ngươi…”

“Ngoan,” Lê Viêm ghé sát tai cậu, khẽ thầm thì, “nhóc này thật khả ái…”

Bộ phận quan trọng bị cầm như thế, Hà Duy ngay cả hô hấp cũng quên, chỉ nghe giọng thì thào ác liệt bên tai, “Khả ái y như ngươi vậy.”

Mặt Hà Duy sắp bốc cháy tới nơi, nhưng giờ khắc này, cậu căn bản đâu dám cử động!

Hên là Lê Viêm chỉ trêu đùa một lát liền thả lỏng tay, còn khó có lần cẩn thận mà mặc quần áo cho cậu, đương nhiên… là mặc áo cưới đỏ thẫm.

Hà Duy ngây ngốc bị hắn trang hoàng một hồi mới dần dần tỉnh lại, sau đó ý thức được một sự thật vô cùng gạt người: Cậu xem nhẹ trình độ biến thái của Lê Viêm rồi! Thế mà chưa bị ghê tởm chết! Đệt! Má nó, đếch thể nào lý giải nổi đường não của biến thái!

Cậu vẫn không nhúc nhích, Lê Viêm lại vui vẻ ôm cậu, dán tai cậu nói nhỏ: “Ngoan, chờ hôn lễ kết thúc, ta sẽ từ từ nhấm nháp…” Hắn ám muội liếm cổ Hà Duy, giọng càng khàn hơn, “Vị máu ngon miệng và thân thể mỹ lệ của ngươi.”

Cả người Hà Duy cứng y như đá, một mặt bị những lời này làm sốc, mặt khác bị thân thể Lê Viêm dọa sợ.

Hai người ôm chặt nhau, cho dù cách lớp quần áo rườm rà, cậu vẫn cảm nhận được thứ đồ cứng rắn của đối phương đang chọc vào mình.

Chết mất thôi! Biến thái này đâu phải chỉ nói ngoài miệng, hắn… hắn vậy mà nổi phản ứng thật.

Sắc mặt Hà Duy trắng như giấy Tuyên Thành, thật tình chỉ muốn chết, muốn vô vàn vô hạn.

Ngặt nỗi cậu chưa chết được, Hà Duy siết chặt nắm đấm, nỗ lực khiến mình trấn định… Nói gì cũng phải nhẫn nhịn tới 0 giờ, chỉ cần tới lúc đó, cậu sẽ tự sát chẳng chút lưỡng lự!

Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hôn lễ khai màn trước sự chứng kiến của vạn người.

Đời trước Hà Duy đến bạn gái còn chả có, trái lại đời này được thưởng thức một hôn lễ rầm rộ.

Chẳng qua ai dè lại đảo điên giới tính kiểu này, tân lang không làm, lại thành tân nương của người ta.

Thành Trung Ương tụ tập vô số Huyết tộc và Tu La tộc, đương nhiên cũng có số ít tộc khác.

Khoảnh khắc Hà Duy lộ diện, mọi người đều kinh hô, thế mà lại là Nhân tộc!

Có tài đức gì vậy!

Một Nhân tộc sao lại được Lê Viêm ưu ái? Xem như búp bê còn ngại hương vị không ngon, sao có thể làm bạn đời? Quả là tàn phá báu vật mà!

Từng tiếng từng tiếng kinh ngạc vang lên, ngay tiếp theo lại có kẻ cười nhạo: “Các ngươi thì biết gì! Thành chủ phu nhân là Băng tộc đó! Chưa nghe vụ thành chủ xây cho cổ một tòa Băng cung à!”

Sau đó liền có tiếng hít khí lạnh… Băng, Băng tộc!

Hóa ra là Băng tộc hiếm có! Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nói vậy thì đúng là nhặt được bảo bối rồi.

Nghe đồn Băng tộc đều xinh hết sẩy, ừm, khuôn mặt và thân hình phu nhân quả nhiên đẹp miễn bàn… Nghe nói Băng tộc có phép chữa trị cực mạnh, thậm chí sở hữu thuật khởi tử hồi sinh, chỉ riêng hai điểm nãy đã đủ khiến thiên hạ đổ xô vào.

Tiếc rằng… Băng tộc thực sự quá ít, bọn họ quanh năm sống ở vùng đất Cực Hàn, mà vị trí nơi ấy lại cực kỳ thần bí, căn bản chẳng ai biết.

Bởi mới bảo, đừng nói sở hữu một Băng tộc, đa số người ngay cả gặp còn chưa gặp đâu.

Thoáng chốc, sự kính ngưỡng mà chúng dân thành dành cho thành chủ nhà mình vọt lên đỉnh điểm.

Thành chủ thiệt trâu bò, thế mà bắt được Băng tộc ta ơi! Còn cưới được làm vợ nữa chớ! Đậu má… máu Băng tộc có vị gì ta? Có lạnh không? Ngọt không nhể? Uống vào mùa hè chả phải càng sướng miệng sao?

Nhóm Huyết tốc lau nước miếng, cũng chỉ có thể điên cuồng ảo tưởng trong đầu.

Hà Duy tất nhiên đâu biết gì, cậu đang không ngừng tính toán thời gian, thuận tiện cùng Lê Viêm đi catwalk.

Thực ra cậu chẳng để ý hôn lễ gì gì đó, dù sao cũng đâu có hiệu lực pháp luật, ai công nhận chứ? Chỉ cần đừng đạt thành hôn khế thì hết thảy toi công cả thôi.

Hơn nữa, hôn lễ của Huyết tộc khác nhân loại, căn bản không có nhất bái thiên địa nhị bái cao đường chi hết, cùng lắm là phu thê đối bái, kế tiếp chiêu cáo thiên hạ là xong.

Tới nỗi Hà Duy cũng hơi xoắn xuýt, cậu thà rằng buổi lễ phức tạp một tí, vậy mới kéo dài thời gian được.

Mới đó đã kết thúc thì cậu biết ứng phó Lê Viêm thế nào đây?

Kế sách tuyệt diệu tự lộ thân trai còn mợ nó vô dụng, cậu còn biết làm sao?

Chả lẽ phải xuất đại chiêu thật sao? Hà Duy nhớ đến bùa triệu hồi màu lam trong ba lô, liền thấy đầu như muốn nổ tung.

Gượm… gượm đã… không biết thứ ấy có thể sử dụng thường xuyên không, cậu chẳng dám mạo hiểm đâu, phải dùng vào mười lăm phút quan trọng nhất.

Tâm trạng Lê Viêm rất tốt, thuộc hạ nào tới kính rượu cũng không cự tuyệt, hắn nốc gần mấy trăm chén, Hà Duy nhìn mà trợn mắt há mồm, song lại thấy có phần may mắn, uống nhiều nhiều mới tốt, uống cả đêm cậu càng vui.

Hiềm nỗi Lê Viêm có thể uống, người khác lại chống hết nổi, mãi khi hạ gục hết cả đám thuộc hạ trực hệ, hắn mới bế Hà Duy rời đi thật nhanh, cuối cùng còn không quên dặn: “Tối nay thành Trung Ương chè chén vui chơi suốt đêm!”

Lời vừa thốt ra, ai nấy reo hò ủng hộ không ngớt.

Lê Viêm bế Hà Duy về thẳng tẩm cung, đẩy cửa rồi lập tức tiến lên trước, gọn gàng đặt Hà Duy lên giường.

“Tốt rồi, giờ chỉ còn đôi ta thôi.” Lê Viêm nhìn cậu không chớp mắt, “Đừng cô phụ chờ mong của ta.”

Dứt lời, hắn rút ra mặc nhận, không chút do dự cắt cổ tay, máu tươi tuôn ào ạt, mà hắn lại như chẳng biết đau đớn, chỉ mỉm cười đưa cổ tay tới trước mặt Hà Duy: “Uống đi.”

Hà Duy chỉ nhìn chằm chằm chứ chả dám động đậy gì.

Lê Viêm nhướn mày, một lần nữa bế cậu đặt vào lòng, đẩy cổ tay tới bên miệng cậu với khí thế không cho phép từ chối.

Mùi máu gay mũi tập kích, Hà Duy bị kích thích mà chau mày.

Lê Viêm quan sát cậu, chợt cười khẽ: “Không uống được sao? Cần ta mớm ngươi không?”

Một câu khiến Hà Duy chợt tỉnh, cậu cắn chặt răng, tính nhẩm thời gian, còn chút nữa thôi, chút nữa thôi… Cậu, cậu phải ráng nhịn thêm một lát.

Uống tí máu thôi chứ có gì, môi Hà Duy run khe khẽ, nhưng vẫn buộc bản thân nhẹ nhàng chạm lên.

Máu tươi nồng đậm mạnh mẽ tràn vào khoang miệng như thể có sinh mệnh, ngay sau đó một luồng hơi nóng mãnh liệt tiến nhập cơ thể, rồi cấp tốc phóng đến tim cậu. Hà Duy hơi ngẩn ra, giây tiếp theo, cậu lại chẳng hề ngửi thấy mùi máu nữa, bị động chờ luồng hơi nóng ấy bao bọc, nơi trái tim truyền đến từng đợt hoan hô cuồng nhiệt!

Đấu Linh của cậu đang mừng rỡ! Mê loạn trong nháy mắt khiến cậu mất khống chế mà hút một chút, lực lượng cường đại như vô hạn chảy cuồn cuộn vào người, thoắt cái lấp đầy toàn bộ trái tim. Trong lúc mơ màng, cậu nhìn thấy băng lam và nhu phấn như ẩn như hiện.

Lê Viêm hơi nheo mắt, nhìn cậu mút thỏa thích máu tươi của mình, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ si mê không hề che giấu khiến hắn giật mình, rồi một luồng xúc cảm khó kiềm chế dâng lên, hắn tức khắc cúi xuống, hung hăng cắn lên cần cổ non mịn của cậu.

Mùi máu thơm ngọt dồi dào ập tới, càng khó ngăn chặn dã thú trong cơ thể, làm hắn càng thêm khát vọng. Lê Viêm đâu hề có ý kiềm nén, hắn kiểm soát tốc độ hút máu, tay ra sức xé mở quần áo vướng víu, dán sát lên tấm thân mỹ miều.

Gió lạnh thổi tới đột ngột khiến Hà Duy bừng tỉnh, trong mắt ngập tràn hoảng hốt, chợt nhớ cảm giác vừa rồi, da đầu nhất thời tê rần. Hà Duy rốt cuộc chẳng quan tâm gì nữa, cậu vội gọi hệ thống ra, phóng bùa triệu hồi.

Sương mù màu lam bỗng nổi lên, linh khí khổng lồ ập đến khiến Lê Viêm hoàn hồn.

Thừa dịp thả lỏng, Hà Duy cuống quýt kéo quần áo bao lấy mình một cách lưu loát, không chỉ thân thể mà ngay cả đầu cũng không bỏ qua, chỉ chừa mỗi cặp mắt…

Ánh sáng rút đi, trường bào màu đen lộ diện trong điện, mái tóc dài tựa suối nước tĩnh lặng buông rũ trên lưng, chủ nhân đôi đồng tử xanh thẳm khẽ nhếch môi, ra chiều thích thú lắm: “Không tồi, mới mấy ngày mà ngươi đã tới thành Trung Ương.”

Lê Viêm híp mắt, sát khí lẫm liệt trong đôi mắt đỏ: “Ngươi là ai?”

***

Trung Đình, đỉnh Thanh Loan.

Tống Đoan Nghi tĩnh tọa trên đỉnh núi, một tay đang bày biện ván cờ tinh diệu.

Thoáng cái, một luồng khí chợt lóe, một thân ảnh từ từ hiện lên, rồi quỳ rạp xuống đất.

Tống Đoan Nghi không ngẩng đầu, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân cờ trắng đặt nhẹ lên bàn cờ, đoạn hỏi: “Thế nào? Có tin tức chưa?”

Thân ảnh cũng không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng thưa: “Lâm Tuyên đích xác đã chết, thành Song Tử bị diệt, Lăng Vân Dực hình như cũng bị trọng thương.”

Tống Đoan Nghi hơi nhíu mi, trầm mặc chốc lát.

Thân ảnh thoáng nhìn hắn, lại thì thầm nói tiếp: “Lê Viêm đại nhân đến thành Song Tử, chẳng biết có phải…”

“Không đâu,” Tống Đoan Nghi rút tay lại, đứng dậy, “hắn không giết được tên kia.”

Thân ảnh không lên tiếng nữa.

Tống Đoan Nghi liếc hắn, nhẹ giọng bảo: “Lui xuống đi.”

“Tuân mệnh.” Thân ảnh nhoáng lên, một lần nữa biến mất.

Trên đỉnh Thanh Loan tiên khí lượn lờ, vốn là nơi siêu phàm thoát tục nhất, lúc này lại lởn vởn chút hắc khí.

Tống Đoan Nghi khẽ mở tay ra, vài tia hắc khí dần dần tụ tập, thong thả hóa thành bốn bóng người hư ảo.

Nam tử mắt xanh cao ngạo, Huyết tộc tóc đỏ phóng túng yêu dã, thanh niên tóc đen phi dương lạnh lùng và nam tử cầm quạt ngân ti nhược tuyết.

*phi dương: tung bay; ngân ti nhược tuyết: tơ bạc tựa tuyết

Tống Đoan Nghi tinh tế đánh giá họ, cảm xúc đáy mắt cực kỳ phức tạp. Hồi lâu sau, hắn vung tay lên, mạnh mẽ dung hợp bốn thân ảnh.

Khi bốn thân ảnh trùng lên nhau, cảm xúc trong mắt Tống Đoan Nghi chậm rãi lắng đọng, sau đó càng thêm kiên định.

Lần này tuyệt đối sẽ không thất bại.

—–

Mần xong truyện này khéo tui cũng biến thái luôn =)))