Chương 35

Nó, hiện tại đang mang thai cũng được 9 tháng, chỉ còn 10 ngày nữa là sinh cho nên trong những ngày nó gần như là làm ở “hàng không” (ăn hàng-ở không đấy ạ).

Hỏi nó sướng không ư?!

-Đương nhiên là…sướng sao không!

……

-Vợ ơi thay đồ anh chở đi khám!-hắn nham nhở.

-Vợ thay xong rồi, chờ tí vợ xuống liền.-nó “cực nhọc” ôm bụng lết xuống, bỗng nhiên…-Á…á…á…á đau quá! Chồng ơi vợ…vợ đau bụng quá….áaaaaa!-nó ôm lấy bụng ngồi thụp xuống, nước mắt nước mũi tèm nhem, hắn thấy vậy liền chạy đến đỡ vợ.

-Nay ngày mấy rồi?!-ba hắn thấy thế gấp gáp hỏi.

-Ngày…ngày 4-11 rồi!-hắn nói nhanh.

-Lúc trước đi tái khám là ngày mấy?!

-Ngày 26-10.-hắn gấp rút.

-Vậy thì hôm nay là ngày sinh của con bé. Mau chở nó đi nhanh!-ba nó xám mặt vội giục. Hắn nghe ba nói mà lòng như nở bông, liền dìu nó ra xe phóng hết tốc lực đến bệnh viện, tới nơi thì có mấy nữ y tá ra phụ hắn đưa nó vào khoa Phụ Sản.(đừng có bậy bạ nghen). Nó vì đau quá nên ngất luôn rồi, còn hắn thì ngồi ở ngoài chờ, chập sau thì mẹ, ba, chị cùng anh rể (Lâm Minh) bế Kiddy-con trai của Cell đi nhanh đến.

-Băng nó sao rồi con?! Nó ra chưa?!

-Em chị đẻ chưa?!

-Con bé sinh trai hay gái vậy Phong?!

Bla…bla…cla….cla…

-STOP! Mọi người hỏi tới tấp vậy sao con trả lời!-hắn nhăn mặt.

-Ờ…ờ xin lỗi con. Mà con bé sao rồi?!-ba nó gãi đầu.

-Dạ…vợ con… CHƯA SINH ạ!!-hắn nói một câu mà Cell muốn cho cái tát ghê. Chưa sinh thì nói là chưa sinh bày đặt…đúng là hết nói!

-Ai là người nhà của cô Hàn Nguyệt Băng ạ!-một nữ y tá bước ra.

-Tôi! Tôi là chồng cô ấy! Cô ấy sao rồi ạ!-hắn đứng dậy nhanh chóng.

-À cô ấy không sao! Chỉ là sinh khó thôi nhưng ổn rồi.-nữ y tá mỉm cười.

-Cô cho tôi hỏi con gái tôi sinh con trai hay gái vậy?!-mẹ nó giữ nữ y tá đang tính bước đi lại hỏi.

-À, cô ấy mang thai song sinh-một trai, một gái. Bé trai được 3 kí 8 còn bé gái được 3 kí chẵn.-nữ y át vừa nói xong hắn lập tức ôm lấy ba nó nhảy cẫng lên.

-Là song sinh, song sinh đấy ba!

– Ờ ờ ba biết ba biết, giờ vô thăm vợ với con của con kìa.-ba nó “gượng” cười nhìn cô y tá.

-Vâng! Vâng!-nói rồi hắn chạy tọt vào phòng nó.

Nó đang chơi với con, đứa bé trai thì rất kháu khỉnh còn bé gái thì rất dễ thương. Hai đứa đang ngủ rất ngon bên cạnh mẹ của mình.

-Em yêu!-hắn vui vẻ đi vào.

-Do anh đấy, làm em đau chết được. Hên cho anh là song sinh chứ không thì đừng hòng có lần sau!-nó giận dỗi.

-Ừ anh biết rồi! Biết vợ khổ rồi mà!-hắn làm bộ mặt mèo dỗ nó.

-Anh xem con ngoan chưa kìa. À anh mau đặt tên cho con đi!-nó mỉm cười.

-Ukm…con trai đặt tên là Hoàng Lâm nha, còn con gái thì đặt là…Ukm Thiên Ân nha được không em?!-hắn làm bộ mặt như nhà bác học đang vất vả đưa ra kết luận.

-Không em thích con trai tên là Hoàng Nguyên còn con gái là Hoàng Trang à!-nó vẩu môi.

-Haizz thế thì em đặt cho rồi kêu anh làm gì?!-hắn sầu não.

-Thì kêu anh đặt ních-nêm cho con mình! Hehe!-nó cười nham nhở.

-Ơ…thế sao không nói.

-Em thích đấy!

-Thôi thôi hai đứa, mới sinh mà cũng cãi cho được à. Giờ sao đặt ních-nêm đúng hông?!-ba nó ôm đầu đi vào, bên ngoài đang nói chuyện tí mà trong này cãi nhau đến vỡ chợ!

-Vâng!-nó dõng dạc.

-Thế thì con trai kêu là Puddy còn con gái thì gọi là Sunny.-ba nó nói từ tốn.

-Con trai kêu Puddy không hợp đâu!-nó lại cãi.

-Ơ con này thế thì con muốn sao nào?!-ba nó lắc đầu.

-Ukm…con trai thì gọi là Pudding còn con gái thì gọi là Pu đi nha ba!-nó nũng nịu.

-Haizz…con nhỏ này thật là!-ba nó hết nói nổi.

…… 3 tháng sau …..

-Anh ơi con khóc kia chăm con đi.-nó đang xem ti vi còn hắn đang vừa dỗ bé Pu vừa nấu cơm, giờ lại thêm Pudding. Chắc anh thành siêu nhan chăm con mất rồi!

-Anh đang dỗ Pu em làm ơn chịu khó tí đi, bình thường anh đã đi làm về mệt lắm rồi còn phải thêm bé Pu với Pudding nữa, em tính biến anh thành siêu nhân à!-hắn than thở. Bỗng nhiên…

-Aaaaaaa!-hắn hét toán lên.

-Sao thế?!-nó nghe hắn hét liền ba chân bốn cẳng chạy vào và…

-Hahahahaha!-nó cười đã đời. Thì ra là Pu đã đánh “rắm” ngay trên người ba nó.

-Em có thôi không hả?-hắn bực dọc.

-Em…em…em thôi…ha…ha…anh để con…em…ha..ha em chăm cho….anh…ha…ha đi thay đồ đi…haha.-nó ngừng điệu cười, đi lại bồng Pu cho hắn đi thay áo.

…… 5 năm sau ……

-Ba…ba ơi…ba dẫn Pudding đi tè đi… Pudding mắc quá ba ơi….-Pudding chạy sang phòng ba nó bắt ba dẫn đi…giải quyết.

-Pudding con lớn rồi mà, tự đi đi cho ba ngủ!-đấy mới 12 giờ mà phải dậy dắt con đi…giải quyết sao mà hắn chịu dậy cho được, nhìn qua thấy nó đang ôm gối ngủ ngon ơ.

-Ba mà không dẫn là Pudding tè ở đây ẹ la ba đấy!-hết “vợ yêu” dọa giờ lại đến thằng con nó “dọa” số khổ không chứ. Tất nhiên là hắn tỉnh ngủ liền, phóng như bay xuống giường dẫn Pudding đi…. tè!

-Ba ru Pudding ngủ đi!-giờ thì bày trò mèo này đây.

*oa oa oa*-bé Pu “cất ” tiếng khóc “ngàn vàng” khiến nó…lọt giường!

-Sao con khóc thế anh?!-nó tỉnh ngủ chạy qua phòng của Pu. Và “mùi thơm” nồng nàn bay ra từ bỉm của Pu. Ôi…Pu đã ”đi” ra bỉm luôn rồi.

-Anh thay bỉm cho con đi, em đi ngủ tiếp.-nó tỉnh hơn bao giờ hết.

-Thế còn Pudding?!-hắn mếu máo.

-Anh ru luôn đi!-nó (lại) phán như thánh khiến hắn muốn khóc ghê luôn hà.

Người ta bảo có con là một điều hạnh phúc hơn bao giờ hết vậy mà sao hắn thấy có con như là “có” địa ngục vậy trời, biết thế thì khỏi “đòi” cho rồi. Khổ quá!

Sáng hôm sau hắn thức dậy với đôi mắt tham như con gấu panda,

-Pudding, Pu thay đồ đi rồi ba chở con đến trường.

-Pudding muốn ngủ!!-Pudding nhõng nhẽo.

-Nhanh lên không thì mẹ đánh đấy.

-Vânggggg.-Pudding nặng nề ngồi dậy.

Sau khi chuẩn bị xong tất tần tật thì hắn chở nó cùng Pu và Pudding đến trường rồi cả hai cùng đến chỗ hẹn với tụi Hân, Mi, Vỹ, Nhật.

-Em yêu này, thời gian trôi cũng nhanh thật, mới ngày nào em còn là một cô bé rất ngốc vậy mà bây giờ…

-Làm bà hoàng của anh chứ gì kakakaka!-nó tự mãn.

-Thì cứ cho là vậy đi nhưng nếu không có anh thì không biết có ai dám cưới em không?!-hắn trêu nó.

-Hơ anh nghĩ không có hả?! Người muốn cưới em đầy.

-Ơ ví dụ xem nào?!

-Ukm….Quân này!-nó phán xong hắn nhăn mặt. Đúng rồi Quân cũng thích nó mà, sao hắn lại quên mất vậy chứ.

-Thôi tới rồi tới rồi.-hắn vội giả nai, đánh trống lảng.

Cả hai đi tới bàn mà tụi Hân, Mi đã và đang ngồi,

-Sao tới lâu vậy cha.-Nhật cười nham nhở.

-Mắc chở Pu với Pudding đi học.-nó lườm Nhật khiến nụ cười tắt ngúm.

-Thôi ngồi xuống đi, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ vậy hà!-Hân giải vây.

-Chứ bà không nghe câu “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” à. Dù có bao nhiêu năm nữa thì tui vẫn là Trân An xinh đẹp, dễ thương,cute…

-OK! STOP! Tụi tui nghe bà “bùng chái” suốt thời đi học là đủ rồi, làm ơn àng nhỉ của tui được yên.-Mi làm vẻ đau khổ.

-Bà cũng phải để tui “bùng” thêm lần nữa chứ!-nó giận dỗi.

-Rồi rồi chúng ta cần phải hạ nhiệt độ xuống nhiệt độ “chái” để làm đóng-phăng ồ kế?!-Vỹ chép miệng.

-Không giỡn với mấy anh nữa, à mà Mi, Luli với Ruby đâu, bà không cho theo à?!-nó hỏi Mi.

-Thôi, Luli với Ruby còn nhỏ lắm mới 4 tháng tuổi thì đi đâu.-Mi nhăn mặt.

-Ờ mà sao nhăn ghê vậy?!-nó tò mò.

-Haizz còn phải nói…chăm con mà tui mệt gần chết, chặp thì khóc oai oái, chặp thì tè dầm, chặp thì đi “bự” đầy bỉm. Tui nói chứ ai gặp tui mà bảo chăm con sướng là tui bóp chết người đó liền.-Mi hậm hực.

-Tui thấy bình thường mà!-nó phán một câu hắn muốn ngả ngửa. Phải rồi nó có chăm con đâu mà biết toàn hắn chăm không đấy thôi…thiệt là….Haizzz.

-Anh đồng ý với em đấy Mi!-hắn đưa tay bắt tay “đồng minh”.

-Ủa anh chăm con hở?!-Hân mở to mắt.

-Ừ thì anh ấy chăm mà.-nó nói xong đồng loạt cả đám té ghế. Trần Lam Phong từng một thời là hot boy đi đến đâu là người đổ rạp đến đấy, ngoài ra còn là bang chủ bang Away vậy mà bây giờ lại…đúng là mất mặt quá!

Hắn nhăn mặt tại ai hồi làm đám cưới đòi nấu một ngày ba bữa, chăm con, vợ nói phải nghe không nghe thì vợ li dị chứ?! Là nó chứ ai nữa!

-Thôi thôi không chọc nữa.-Nhật lên tiếng giúp hắn đỡ…nhục!

-Ừ…mà mới đó mà đã được tám năm chứ ít gì. Mới ngày nào còn chọc nhau mà bây giờ có con hết rồi, thời gian trôi nhanh thật, cả chị Cell cũng đã về Mĩ rồi, buồn thật.-Mi than thở thở than.

-Ừ, mới ngày nào em còn vẩu miệng cãi giống với anh vậy mà bây giờ làm vợ anh rồi anh đấy.-Vỹ nhéo mũi Mi cười mãn nguyện.

-Hứ…!-Sau đó là một tràng cười đầy vui vẻ, họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là những cô, cậu học trò với những cảm xúc, tình cảm của trái tim. Cuộc gặp gỡ kết thúc, họ chào nhau một cách vui vẻ.

Hắn lại đưa nó đến một nơi, dừng chiếc xe lại trước một cánh đồng có đầy mùi của loài hoa hồng trắng. Đúng, đây chính là loài hoa mà mẹ hắn thích nhất, bà rất yêu loài hoa này. Có lẽ vì vậy mà hắn đã chọn cất bà ở đây, hắn nhìn vào tấm bia mộ có hình của một người phụ nữ rất xinh đẹp và rất trẻ trung, tấm mộ có ghi rằng bà đã mất năm 39 tuổi-năm mà hắn tròn 6 tuổi. Lứa tuổi để ăn, học và chơi đùa, đối với những người khác là vậy nhưng đối với hắn, một đứa trẻ tận mắt nhìn người mẹ của mình chết trước mắt minh thì có gì là tuyệt vọng, có gì là đau khổ hơn?! Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt bà, hắn khẽ nói:

-Mẹ ơi, con đưa vợ con đến ẹ xem này. Mẹ thấy cô ấy có đẹp không?! Cô ấy đã thay thế mẹ cho con biết cuộc sống có mùi vị như thế nào đấy!

-Mẹ! Con là Hàn Nguyệt Băng, con hứa với mẹ sẽ mãi bên cạnh anh ấy, yêu thương anh ấy thay mẹ và sẽ không để anh ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Mẹ biết không, ba bây giờ đã thay đổi rồi, ngày nào ông ấy cũng đến đây để thăm mẹ đúng không?! À mà mẹ có cháu nội rồi đấy, bé Pu và Pudding đang đi học nên con không thể đưa chúng nó đến đây để mẹ nhìn mặt. Nhưng con hứa là lần sau con sẽ đưa chúng tới thăm mẹ.-nó mỉm cười dịu dàng nhìn di ảnh của người phụ nữ với gương mặt phúc hậu trước mặt. Bà thật đẹp, đẹp một cách dịu dàng khiến người ta phải mê mẫn, có lẽ hắn thừa hưởng nét đẹp này từ bà. Nét đẹp nhẹ nhàng nhưng quyến rủ và cuốn hút vô cùng.

Cảm ơn mẹ! Con cảm ơn vì mẹ đã mang anh ấy đến với con.

Nó đứng dựa vào hắn, cả hai nhìn bà một lúc rồi ra về. Những sóng gió, đau khổ đã qua đi, nhường chỗ lại cho hạnh phúc và bình yên phía trước. Tình yêu giữa anh và em thật đẹp biết bao…

*Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười

Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng

Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời

Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời

Và anh cám ơn cuộc đời này

Đã mang em về bên mình để rồi

Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng

Hãy yêu anh và bên anh người nhé!*

Tình yêu thật đơn giản nhưng cũng thật đẹp. Anh có thể biết rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau đúng không người anh yêu?! Nếu như vậy thì hãy nắm chặt lấy tay nhau và không bao giờ buông tay anh, em nhé! Bởi vì ta mãi mãi thuộc về nhau và cũng bởi vì…

*Anh yêu em…cô bé ngốc ạ!!!!!*

…..

Lay-đi èn chén chồ mần,

Sau đây là danh sách những đứa con “vàng” của các cặp đôi.

Cặp chủ nhà: Pudding (Trần Hoàng Nguyên)-Pu (Trần Hoàng Trang)

Cặp Nhật-Hân: Pun (Vương Nhật Hàn)-Tuti (Vương Tuấn Khải)

Cặp Vỹ-Mi: Luli (Lương Minh Yến)-Ruby(Lương Minh Ngọc)

Cặp Cell-Lâm Minh: Kiddy(Ngô Minh Thiên).

——————————————-THE END——————————————