Chương 35

Nói thật, thời đại này hiệu suất con người vẫn rất tốt, lúc này không tới, cũng chỉ vài chục phút người đã tới đủ.

Trong phòng họp, một đám “Người cũ” nhìn hai đứa nhỏ mười mấy tuổi hai mặt nhìn nhau ngồi ở trên ghế bà chủ. Bởi vì bọn họ cũng không nhận ra cho nên cũng hoàn toàn là không làm ra phản ứng gì, thậm chí có người đang âm thầm suy nghĩ có phải chủ Vận Y đổi người rồi hay không.

Mười lăm vị trí, bây giờ đã ngồi đầy mười bốn vị trí, chỉ còn lại một vị trí trống không bên tay trái Diệp Bội, mà rất dễ nhận thấy có thể ngồi ở vị trí này thì địa vị của người đó cũng sẽ không quá thấp. Mà đây cũng giống như là cho chủ Vận Y cảm giác một đòn đón đầu.

Có lẽ là cảm thấy còn chưa cần phải quản lý nhiều, Diêu Cẩn cầm một quyển sách ngồi bên cạnh ở Diệp Bội cúi đầu xem, thỉnh thoảng thì thầm với người bên cạnh.

“Bà xã, lần này chỉ xem em rồi, anh cũng muốn xem dáng vẻ bà xã đại nhân phát uy một chút.”

Nghe Diêu Cẩn nói lời không đứng đắn, Diệp Bội tức giận nói: “Anh lại không sợ người khác nói anh là mặt trắng nhỏ ư, chuyện gì cũng là em ra mặt.” Nói thì nói như vậy, thật ra thì ở trong lòng của Diệp Bội vẫn rất vui vẻ, tuy là người đàn ông to lớn rất tốt, nhưng mà người đàn ông nhỏ bé rất hợp ý, đặc biệt là hợp ý Diệp Bội.

Mặt trắng nhỏ, Diêu Cẩn châm chước cái từ này, ánh mắt liếc nhìn tới sách liên quan về Thế Kỷ mới tới nay địa vị người phụ nữ càng ngày càng cao trên tay, thậm chí thông tin có thể một mình đảm đương một phía, nói khẽ ở bên tai Diệp Bội: “Mọi người đều nói, sau lưng một người đàn bà thành công nhất định có một người đàn ông yên lặng ủng hộ, anh liền làm người đàn ông kia thôi.”

“Xì”, Diệp Bội vẫn không thể nào kiềm chế, bật cười, sống lại một lần cũng không phải là không có lợi, ít nhất là cô càng ngày càng biết nhiều mặt khác của Diêu Cẩn mà lúc trước cũng chưa từng có loại trải nghiệm này, đẩy đẩy cánh tay Diêu Cẩn: “Được rồi, anh lại không cần nói, anh vừa nói thì em không nhịn được muốn cười.”

Diệp Bội vừa nói xong, cửa phòng họp lại mở ra, một người phụ nữ mặc đồ công sở xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy rằng tới trễ cũng là người cuối cùng đến, nhưng dì ta lại không biết ngượng chút nào, thoải mái mở miệng: “Thật xin lỗi các vị, tôi tới đã muộn, thế nào, hôm nay có chuyện gì không?” Vừa nói người phụ nữ vừa đi đến vị trí thuộc về chính mình, kéo ghế ra ngồi xuống, mà vào trong lúc này, dì ta cũng không có nhìn một cái tới phía bà chủ.

Diệp Bội ngồi thẳng người, gõ bàn một cái, vẻ mặt cười như không cười: “Dì Âm, hôm nay có phải dì có chuyện hay không, nếu không sao đến bây giờ mới xuất hiện?” Giống như đối phương cũng không biết Diệp Bội, Diệp Bội cũng không biết đám người kia, ngoại trừ người này có lẽ là địa vị khác biệt. Dì ta lại luôn chạy đến nhà họ Diêu, cũng vì vậy mà Diệp Bội biết dì ta.

Lời Diệp Bội nói cũng khiến đối phương phản ứng lại, lúng túng quay đầu, lúc thấy Diệp Bội thì cười cười: “Ai u, dì nói là ai chứ, thì ra là Bội Bội. Thế nào, sao mẹ con không tới để con đến công ty.”

“À.” Đôi tay Diệp Bội đan nhau, thân trên dựa lưng vào ghế ngồi, ý cười trên khóe môi càng ngày càng sâu, “Dì Âm, dì không nói con còn tưởng rằng dì mới là chủ Vận Y đấy. Dì xem một chút dáng vẻ của dì mới vừa rồi, con còn tưởng rằng chỉ có chủ mới có quyền lợi đến trễ, sau đó còn có thể xem nhẹ những người khác.”

“Làm sao lại thế.” Có thể là ý nhạo báng trong giọng nói Diệp Bội quá nặng, Lưu Âm khoát tay áo, “Bội Bội con nói cũng quá nặng, mới vừa rồi là dì thật sự có chuyện, cho nên mới trễ như vậy mới đến, nhưng dì tuyệt đối không phải là cố ý. Về phần xem nhẹ thì lại không tính là vậy, dì nào có tư cách xem nhẹ người khác chứ.”

“Ồ ~” Giọng điệu Diệp Bội khẽ lên cao, một bộ dáng cho tới bây giờ mới rõ ràng, gật đầu một cái, “Con hiểu, thì ra là con hiểu lầm dì Âm, sớm nói mà.” Diệp Bội chăm chú nhìn cặp mắt đối phương, cho đến đối phương không chịu nổi quay mặt qua mới cười cười không nói. Nói thật ra, mẹ Diêu và mẹ Diệp cũng coi là chậm chạp ở một phương diện khác, một con Bạch Nhãn Lang (sói mắt trắng) như vậy ở bên cạnh vậy mà thời gian dài thế cũng không có chú ý tới.

Không biết có phải là ảo giác của Diệp Bội hay không, sau khi thấy thái độ Diệp Bội dường như người ở chỗ này đều có một loại khoái cảm và vui sướng không tên, chỉ là mặt ngoài vẫn là bộ dáng nghiêm túc kia.

“Ôi, thiếu chút nữa tôi đã quên rồi tự giới thiệu mình, tôi tên là Diệp Bội, mẹ tôi gọi Lưu Ngọc Hi, chắc hẳn các vị cũng biết tôi là ai. Mẹ và cô đã đi nước ngoài nhưng gần đây lại xảy ra chuyện, hôm nay lại trực tiếp ồn ào lên ở cửa hàng tổng. Các vị đều là ‘Người cũ’ của Vận Y rồi, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của các vị, rốt cuộc chuyện này nên xử lý như thế nào mới tốt.”

Diệp Bội vừa dứt lời, trong phòng họp bèn xuất hiện tiếng ồn ào, một mặt là không tin rốt cuộc là Diệp Bội thật sự có thể toàn quyền xử lý chuyện này hay không, mặt khác cũng đang thảo luận chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào. Mà ở trong thời gian này, Diệp Bội vẫn quan sát phản ứng của những người này.

Diệp Bội biết chuyện này không thoát được quan hệ với Trang Ninh, nhưng nhiều người ầm ĩ đến cửa hàng tổng như thế, vậy đã nói rõ nhất định là nội bộ Vận Y xuất hiện vấn đề. Nếu không với trình độ thông minh của Trang Ninh thì không thể nào làm chuyện không có nắm chắc, làm việc có nắm chắc và làm việc không nắm chắc chênh lệch không phải là một điểm hai điểm.

Sau khi lướt qua một vòng, ánh mắt Diệp Bội rơi vào trên người Lưu Âm, thấy vẻ mặt dì ta vốn là không liên quan chuyện của dì ta. Ánh mắt của Diệp Bội bắt đầu sâu, cười hỏi “Dì Âm, không biết dì có ý kiến gì hay không, nhìn dáng vẻ của dì hình như đã nắm chắc phần thắng.”

“Hả, à?” Không ngờ rằng sẽ hỏi đến mình, miệng Lưu Âm mở rộng chỉ lo a, còn lại một câu cũng không nói ra miệng.

“Không cần a.” Diệp Bội che miệng cười, “Bằng không con còn tưởng rằng dì Âm muốn ăn cơm bảo con đút cho dì ăn đấy, con chỉ là hỏi dì có ý kiến gì đối với chuyện này mà thôi, bây giờ còn chưa tới lúc ăn cơm đâu.”

Lời Diệp Bội nói khiến vẻ mặt Lưu Âm đen lại trong nháy mắt, nhưng mười bốn người còn lại đều không hẹn mà cùng kiềm nén hứng thú của mình, thậm chí có mấy người còn quay lưng đi. Chỉ sợ là họ không dám cười ngay trước mặt của mọi người, cho nên mới phải quay lưng lại.

Thấy tình huống như thế, trong lòng Diệp Bội đã có tính toán, có lẽ là □ không thiếu mười đi.

“Khụ khụ.” Lưu Âm tằng hắng một cái, sửa sang xong tâm tình của mình, ngồi nghiêm chỉnh, “Chuyện này sao, Bội Bội, dì không hiểu tại sao mẹ con lại đi nước ngoài, sau đó để cho một mình con xử lý ở trong nước. Chỉ là trên thực tế coi như mẹ con ở chỗ này, dì vẫn chỉ có bốn chữ, tĩnh quan kỳ biến (yên lặng theo dõi biến hóa). Chỉ cần chúng ta không để ý tới thì những người kia không lật nổi sóng lớn. Bảng hiệu Vận Y vang như vậy, làm sao có thể bởi vì vài người mà xảy ra vấn đề, các vị cũng đều có thể yên tâm.”

“Ồ, đúng vậy, hình như cũng đúng.” Diệp Bội chống cằm tự hỏi, cuối cùng bĩu môi, “Nhưng nếu như chúng ta không ra tay sau này không phải đám người này sẽ không mua đồ của chúng ta nữa, như vậy không tốt, sẽ không kiếm được tiền.”

Nét mặt Diệp Bội, giọng của Diệp Bội, thái độ của Diệp Bội đều giống như là đang đồng ý lời Lưu Âm nói, khiến cho dì ta vốn là không còn hơi sức mà trong lòng cũng lên, thân thể nghiêng về phía trước, đã có dục vọng nói chuyện: “Thế này, Bội Bội, thật ra thì chuyện này cũng không liên quan, lo lắng của con hoàn toàn không liên quan. Đại lí Vận Y càng ngày càng nhiều, người mua quần áo cũng càng ngày càng nhiều, mà lần này tới quấy rối thật ra thì chỉ có mấy người như vậy, thật ra thì không hề có một chút quan hệ với Vận Y.”

“Ồ, không có quan hệ sao?” Diệp Bội mở to hai mắt, “Bọn họ cũng là khách hàng đấy, không phải có người nói khách hàng là thượng đế ư, chẳng lẽ bọn họ không phải?”

“Dì đương nhiên không có nói như vậy.” Lúc này lòng hiếu kỳ và lòng tìm tòi của Diệp Bội thật sự là khiến Lưu Âm có dục vọng muốn thay đổi Diệp Bội, “Khách hàng là thượng đế dĩ nhiên không sai, nhưng những lời ấy chính là nói lượng lớn khách hàng, tất cả khách hàng, mà lần này chỉ có chừng trăm người thôi, sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với Vận Y.”

“Có thật không?” Dường như là Diệp Bội nghe được chân lý, cảm xúc hết sức hưng phấn, “Con vẫn là lần đầu tiên biết đấy, dì Âm nói giống như không sai.”

“Đó là đương nhiên, dì làm việc cũng đã rất nhiều năm, ăn muối còn nhiều hơn so với con ăn cơm, con mới mấy tuổi chứ.” Lưu Âm cười nói, mắt liếc về mấy người còn lại nóng lòng muốn thử trong phòng họp, vẻ mặt hơi tức giận, lòng hả hê càng sâu hơn.

“Dì Âm.” Diệp Bội kêu to ra tiếng, thành công mang cảm xúc của Lưu Âm hả hê bay đi về, “Con còn có một vấn đề cũng muốn hỏi dì.”

“Con nói đi.” Nụ cười của Lưu Âm mang theo từ ái, dì ta rất vui lòng trả lời đối với nghi vấn Diệp Bội, “Dì nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó, nói sẽ nói hết).”

“Ừ.” Diệp Bội hết sức đồng ý, “Thật ra thì con muốn hỏi dì Âm, ở cửa hàng tổng tại sao những người đó lại nói quần áo của chúng ta có vấn đề, rõ ràng chất lượng quần áo Vận Y là rất tốt. Mẹ con cũng luôn nói trong tình huống bình thường quần áo xuất xưởng phải đi qua rất nhiều quá trình, còn phải qua kiểm tra, nhưng tại sao còn có nhiều người nói quần áo có vấn đề như vậy chứ?”

“Cái này?” Lưu Âm nhìn Diệp Bội, ý nghĩ trong lòng từ từ lan truyền ra, suy nghĩ có phải đang bẫy lời của mình hay không, nhưng nhìn nét mặt Diệp Bội lại cảm thấy không giống, cuối cùng chỉ cười cười, “Điểm này thì dì không rõ lắm, tuy rằng chuyện này là dì và Tiểu Vương phụ trách, nhưng mà bình thường dì cũng bảo người phía dưới đi làm. Con cũng biết, mỗi ngày Vận Y bán đi nhiều quần áo thế kia, vậy có vài món xảy ra vấn đề cũng là bình thường, không có ai có thể bảo đảm 100% không xảy ra vấn đề.”

Diệp Bội cười lạnh thì ra là như vậy, trên mặt vẫn không lộ vẻ gì như cũ, “Nhưng thật sự rất nhiều người nói quần áo có vấn đề đấy, thế này thì quá mức rồi, căn cứ xác suất thì nhiều hơn nữa cũng không thể nhiều như vậy, hơn nữa lại cùng xuất hiện.”

“Con là con nít con nôi biết cái gì, còn xác suất, con biết cái gì xác suất, dì nói, đây là bình thường. Bội Bội con không phải lo lắng, cứ trôi qua vậy là tốt, những người đó vốn không lật nổi sóng lớn gì. Chỉ là cũng đúng, nếu không chi ra nổi tiền vậy cũng đừng mua, giờ thì hay rồi, người nghèo thật sự là phiền phức.”

Lúc nghe thấy lời Lưu Âm nói, bên cạnh Diệp Bội vừa vặn có một xấp tài liệu, cô cầm lên đập rầm rầm ở trên bàn, đứng lên: “Con nói, chẳng lẽ dì trời sinh chính là người giàu sao?” Thật ra thì, đời trước Diệp Bội lại là người 100% đảng thù địch giàu có.

Lưu Âm cũng không ngờ Diệp Bội lại bởi vì những lời này của dì ta mà tức giận, vội vàng trấn an: “Ầy, Bội Bội, dì không có ý gì khác.”

Mà tiếng chuông điện thoại của Diệp Bội cũng vang lên lúc này, nghe điện thoại, cúp điện thoại, sau đó nét mặt Diệp Bội có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã không còn giả vờ là ngây thơ.