Chương 35

Hôm trước Yasuzaki Satiko và Quan Kiện đã nhất trí, sẽ cho ông Yamaa Yuuzi biết về các phát hiện mới nhất của họ. Về mối tình của ông Yamaa Tsuneteru và Hà Linh Tử.

Kể cả chuyện đào mộ nữa. – Các vị… làm thế thì quá cực đoan! – Ông Yamaa Yuuzi rất ít khi dùng từ “cực đoan”.Nhưng nghe họ “báo cáo” xong thì ông lại có phản ứng rất “cực đoan”, rất không bình thường đối với ông. Ông nhìn chậu cây hải đường tứ quý cao bằng nửa người đang bày trong phòng làm việc, trầm mặc hồi lâu. Họ đã xin lỗi ông rất chân thành nên ông cũng dần nguôi ngoai. – Tôi cũng hiểu rằng… nên cảm ơn 2 người đã rất tận tụy, đã giúp tôi tìm ra những bài thơ chưa công bố của cha tôi và đã phần nào giải tỏa đượcmột câu hỏi lớn của tôi: tại sao cha tôi nhất định muốn được an táng ở Giang Kinh.

– Tuy nhiên chúng tôi vẫn không hiểu, tại sao cứ phải là Giang Kinh, mà không phải là Nara, là Tokyo – những nơi họ đã gặp gỡ và đã yêu nhau. Quan Kiện hy vọng ông Yamaa sẽ cho biết thêm những đầu mối về ông cụ Yamaa. Chắc ông phải là người rất hiểu về cha mình. – Tôi cũng thấy ngượng nghịu, thực ra tôi không hề hiểu gì về cha mình. Ông Yamaa than thở, rồi ông bậm môi nhích mép thật chặt, tỏ ý không muốn bàn nữa. Satiko và Quan Kiện nhìn nhau. Ông bỗng nói: Các vị có hứng cùng dự họp mặt và ăn tối với chúng tôi không? Tối mai. Có lẽ trong đó sẽ có người giúp 2 vị giải tỏa câu hỏi này.

“Ở Giang Kinh có ít nhất 30 hiệu ăn Nhật Bản, phần lớn là chi nhánh của cùngmột hãng, chỉ có món ăn của hiệu Hoa Lãng là đậm hương vị Kansai thứ thiệt, giá cả cũng phải chăng”. Thoạt nhìn ông Kurumada có vẻ như 1 nhà kinh doanh rất khôn ngoan, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt nhỏ và tròn ánh lên những nét linh hoạt, nói năng rất có duyên. Bên cạnh ông là Inouse Hitoshi thì lại ít lời trông hơi giống Ken Katakura (diễn viên điện ảnh nổi tiếng cách đâyba thập kỷ) khi đã có tuổi, với khuôn mặt vuông vức đôi lông mày rậm. Ít nói nhưng ông rất hài hước hai người đều nói tiếng Trung Quốc rất trôi chảy, thậm chí giọng ông Kurumada còn mang âm sắc Bắc Kinh.

Trước đó ông Yamaa đã giới thiệu,hai vị này đều là phóng viên Nhật Bản thường trú tại Bắc Kinh, điều càng thú vị hơn là họ lại khá giống những “chuyên gia thông tin” vì họ rất yêu mến văn hóa Trung Quốc.

Cảhai đều xứng đáng được gọi là “nhà Trung Quốc học”. Một số cơ quan thông tin cơ bản cỡ nhỏ của Nhật Bản không có tiềm lực mạnh như “Chiêu Nhật Tân Văn” “Độc Mại Tân Văn” hoặc NTV không thể cử phóng viên thường trú Trung Quốc, họ đành đặt mua “thông tin” hoặc phim tư liệu của Kurumada và Inouse Hitoshi. Họ vốn đều là học giả chuyển sang làm ký giả nên bài viết của họ thường mang đậm phong cách cá nhân. Cảhai đều nói rằng, chính vì họ yêu mến Trung Quốc cho nênmột số cơ quan thông tin Nhật Bản cảm thấy hơi bất an, bởi thế mỗi lần trở về Nhật, họ thường có cảm giác “chẳng thể nán lại lâu”. Họ thường bị chụp mũ “thân Trung Quốc”, thậm chí “nịnh Trung Quốc”. Cách đây không lâu, họ trở về Nhật và liên danh viết 1 bài xã luận khá dài, chỉ trích cánh hữu Nhật Bản đã dùng lại khẩu hiệu từ trước đại chiến II trong sách đức dục và lịch sử nhà trường tiểu học, có dấu hiệu cường điệu về sự uy hiếp của Trung Quốc. Hai ông đã mếch lòng không ít các vị “cỡ bự”. Inouse Hitoshi nói nhỏ nhẹ, tán đồng với ông Kurumada “Đây là nơihai người già độc thân chúng tôi hay đến ăn, chủ hiệu và nhân viên đã nhẵn mặt chúng tôi rồi”

Nói rồi cảhai ông đều nhìn sang người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng bên ông Yamaa. Có thể nhận thấy khuôn mặt hơi dài của ông Yamaa Yuuzi có nét lúng túng. Đứng bên ông là tiến sĩ Chiba Ichinose. Ngoài Quan Kiện và Satiko, Chiba Ichinose là thành viên duy nhất của tổ thí nghiệm có mặt ở bữa tối hôm nay. Quan Kiện hơi ngạc nhiên: ông Yamaa làm thế này liệu có khiến các thành viên khác cảm thấy mình bị phân biệt đối xử không?