Chương 35: Án Tình

“Quay trở ra lộ, tôi gặp vài vị bằng hữu, nên cùng đến tửu quán uống rượu. Uống rượu xong tôi liền trở về Ân gia. Trong người có chút rượu, khi đi ngang qua chỗ ở của Bạch Tiểu Muội, tôi biết lúc bình thường nàng ấy hay ngủ trưa, liền muốn lén nhìn trộm một chút.”

Nói đến đây, Hồ Tam có chút bẻn lẻn, len lén nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn tịnh không thể hiện biểu tình trào phúng gì, liền thở nhẹ một hơi, nói tiếp: “Tôi dùng ngón tay chọc lổ hổng nhìn vào trong, thấy Bạch Tiểu Muội mặc một cái quần lót ngủ trên giường, mền bị rớt ra một bên, lộ ra…”

Dừng một chút, thấy không nên kể rõ, hắn bỏ qua chỗ đó rồi tiếp tục kể: “Tôi… tôi như bị quỷ làm cho mê tâm đưa đường dẫn lối hay sao ấy, mở cửa sổ tiến vào trong phòng, cởi đồ ra, sau đó thì… cưỡng gian nàng.”

“Nàng không phản kháng sao?”

“Phảng kháng chứ, tôi bịt miệng của nàng, bóp cổ nàng, tôi vừa khẩn trương vừa sợ, nàng phản kháng rất dữ dội, do đó… do đó tôi… không chưa có kịp cho vào trong là đã xuất khí rồi…”

Dương Thu Trì muốn cười, nhưng cảm thấy không thỏa đáng, bèn cố gắng nhẫn nhịn, ho khan một tiếng, hỏi tiếp: “Sau đó thì thế nào?”

“Khi tiết khí xong, tôi thanh tỉnh trở lại, biết là chuyện này tiêu rồi, tôi lập tức chỉ muốn trốn chạy, căn bản không muốn giết nàng. Đúng thế! Đại lão gia, thỉnh ngài tin tôi! Tôi có thể thề độc!”

Dương Thu Trì gật đầu: “Ngươi kể tiếp đi.”

“Tôi nhanh chóng mặt quần áo lại, rồi từ cửa sau trốn khỏi đại viện của Ân gia, chạy đến trốn trong nhà Tạ quả phụ. Tính ra tôi định chạy ra khỏi thành, nhưng nghĩ là Bạch Tiểu Muội nhất định sẽ tố cáo tôi, chỉ cần lộ diện thế nào cũng bị bắt. Bèn định chờ lúc tối trời, thành môn chưa kịp đóng cửa sẽ cải trang rồi đào tẩu, không ngờ các người đã nhanh chóng tìm ra tôi.”

“Khi ngươi mặc y phục xong, Bạch Tiểu Muội còn la hét không?”

“Nàng chỉ nằm trên giường nhỏ giọng khóc lóc, không hề kêu thét.”

“À, vậy ngươi làm sao mà giết chết tỷ tỷ Bạch Tố Mai của nàng?”

“Tôi oan uổng mà, đại lão gia!” Hồ Tam cố sức dập đầu, “Tôi thật không hề giết Bạch Tố Mai, lúc đó cô ấy không ở hiện trường. Chuyện cô ta chết, tôi chỉ biết từ khi nghe Tri huyện lão thái gia hỏi a.”

“Vậy Bạch Tiểu Muội không phải là do ngươi giết?” Dương Thu Trì nhìn sâu vào hai mắt Hồ Tam, hỏi.

Hồ Tam đưa hai tay ra trước ngực, miệng run cầm cập: “Đại gia, tôi xin thề, tôi không hề giết hai chị em họ. Tôi lúc đó chỉ muốn đào tẩu, cản bản không muốn giết người a. Khi tôi đào tẩu, Bạch Tiểu Muội còn nằm khóc trên giường, làm sao mà chết được…”

Dương Thu Trì quan sát thần tình của hắn, xem không có vẻ nói dối, bèn hỏi tiếp: “Bạch Tiểu Muội phản kháng có cào cấu bấu vào người ngươi không?”

Hồ Tam nhớ lại cẩn thận một hồi, khẳng định: “Không hề bấu véo, lúc đó tôi đem hai tay của nàng ép lên đầu, dùng một tay giữ chặt, do đó, nàng không có cách gì làm tôi bị thương.”

“Ngươi cởi áo ra cho ta xem.”

Hồ Tam cố sức cởi vai áo ra, Dương Thu Trì quan sát tử tế một lúc, toàn bộ thân trên của Hồ tả quả nhiên không có vết cào.

Dương Thu Trì hỏi tiếp: “Ngươi nói ngươi không hề giết Bạch thị tỷ muội, có chứng cứ gì không?”

Hồ Tam suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bần thần lắc đầu: “Tôi không nghĩ ra chứng cứ nào, nhưng tôi thật không giết hai người họ. Đại gia, thỉnh ngài tin tôi a.”