Chương 35 – Blog chỉ dành cho cậu đọc

Không bao giờ Tư Dao có thể quên cái bóng ấy, chiếc áo mưa màu xám, giữa trời nắng, sứ giả của thần chết, nguồn gốc của mọi bất hạnh. Ông ta có mặt ở hiện trường nơi Viên Thuyên chết, không thể là sự ngẫu nhiên.

“Nhưng, hồi đầu ông ta khuyên các vị hãy xuống núi kia à? Ông ta không thể là hung thủ. Làm gì có kẻ cuồng sát nào lại cố ý để cho người khác nhận mặt?” Tử Phóng lại lắc đầu.

Tư Dao đứng lên nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ: “Chỉ là đoán vậy thôi, chứ cũng rất khó nói chắc. Huống chi, gần đây tôi đã nếm mùi khiếp sợ của cái trò mèo vờn chuột…Anh biết không, lời ông ta nói ngày đó lại càng kích thích tính tò mò của tôi”.

Lâm Nhuận im lặng đã lâu, bây giờ mới nói: “Hay vẫn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi? Thời tiết đầu thu ở miền Hoa Đông thường không ổn định, dễ bất chợt có mưa; một vị nào đó tính hay lo xa đang đứng xem cũng nên? Vả lại, cũng không nhìn rõ mặt người này…”

Tư Dao chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Tử Phóng: “Những tấm ảnh hôm nọ anh có được về vụ lật xe ở Đại Lý đâu rồi ?”

Tử Phóng sực tỉnh, vội xuống nhà để lấy. Chỉ thoáng chốc anh đã chạy lên ngay, mồm liến thoắng: “Kỳ lạ,kỳ lạ quá!”

Tư Dao giật ngay lấy tấm ảnh, kêu lên “quả nhiên là thế!” Cô chỉ tay vào một tấm ảnh : “Anh Lâm Nhuận nhìn này, ở đâu cũng có ông ta!”

Lâm Nhuận cúi nhìn thật kỹ, quả nhiên thấy ở một góc hiện trường có một người mặc áo mưa mày xám đứng lẫn trong đám người xem. Có điều, kích cỡ người trong ảnh quá nhỏ, chỉ có thể cảm nhận hình như người này và người trong đoạn phim là một.

“Đúng là kỳ quái!” Lâm Nhuận không thể không công nhận.

“Hôm mà Kiều Kiều chết, ông ta đã nói ra lời nguyền ấy trước; ở hiện trường Viên Thuyên gặp nạn có mặt ông ta, ở hiện trường Tiểu Mạn gặp nạn cũng có mặt ông ta,thì không thể nói đều là ngẫu nhiên.Tôi cho rằng Viên Thuyên và Tiểu Mạn đều nhìn thấy ông ta,vì thế mới trở nên không bình thường. Ông ta xuất hiện khiến Viên Thuyên cảm thấy sự chết chóc, bèn nháy đèn cảnh báo để diễn tả “đau thương đến chết”, hi vọng rằng tôi có thể xem được đoạn phim này,và biết rằng trước khi chết cô ta đã nhìn thấy những gì.Viên Thuyên thật có bản lĩnh, trong tình huống đó mà vẫn suy tính được, tôi thì phải xem đi xem lại mãi mới nhận ra đoạn băng ấy. Chắc chắn Tiểu Mạn ngồi trên xe đã nhìn thấy người mặc áo mưa màu xám và muốn người lái xe cho dừng lại để xác định, nếu đúng là người ấy thì sẽ hỏi ông ta xem sự quái dị của hang Thập Tịch là ở điểm nào. Nếu chúng ta có thể tìm được ông ta thì sẽ nắm được chìa khoá để giải mã tất cả các sự kiện cũng nên”.

Tử Phóng cười nhạt: “Này tiểu thư ạ, bóng ông ta có trên ảnh trên phim thật, nhưng ông ta không cho chúng ta xem chứng minh thư, đi tìm ông ta còn khó hơn cả mò kim đáy biển! Các vị vẫn còn sáu người đang khỏe mạnh chứ gì? Chờ đến lúc tìm thấy ông ta thì….” Chính anh cũng cảm thấy mình càng nói càng như dở hơi, Lâm Nhuận thì bước tới bịt luôn mồm anh ta.

Đã gần nửa đêm, Tử Phóng và Lâm Nhuận trở về phòng mình. Phòng của Tư Dao trở lại yên tĩnh. Sau một ngày bận rộn công việc, về nhà lại suy nghĩ căng thẳng nát óc, thế mà Tư Dao vẫn tỉnh như sáo.

Có lẽ chỉ ít lâu nữa mình sẽ hình thành thói quen uống cà phê buổi tối cũng nên.