Chương 35: Cháu rất nhớ chú

Sau này tôi lại nghĩ, nụ hôn kia thật ra là sản phẩm phụ của cảm động, tôi bị sự dịu dàng của Mạnh Khung cảm động, từ đó có ý nghĩ muốn báo đáp anh.

Đây là lần đầu tiên tôi và Mạnh Khung hôn môi, cũng là lần đầu tiên hôn môi với người khác, mới đầu, đôi môi Mạnh Khung có chút run rẩy, xúc cảm vô cùng mềm mại, môi của anh có chút lạnh lẽo, tôi khống chế không được dùng môi của mình bọc lại, sau đó hung hăng mút vào.

Tay Mạnh Khung ôm lấy lưng tôi đột nhiên dùng sức, lại từ từ buông ra, thân thể của anh run rẩy mạnh, hô hấp xốc xếch phun trên mặt của tôi, nhưng anh không nhúc nhích, cứ mặc cho tôi đấu đá trên môi anh như vậy.

Tôi đè lại ót của anh, phải ngước đầu mới có thể với đến, tôi cảm thấy vô cùng chán nản, cảm giác này khiến tôi không thoải mái, tôi hi vọng có thể chiếm quyền chủ đạo lúc hôn môi, khiến Mạnh Khung hoàn toàn phục tùng tôi.

Ý nghĩ này va chạm vào đầu óc, hô hấp của tôi trở nên dồn dập, suy nghĩ một chút, lè lưỡi, vói vào môi Mạnh Khung .

Tay Mạnh Khung ở trên lưng tôi siết chặt, sau đó thuận theo mở to miệng, đầu lưỡi đụng vào đầu lưỡi mềm mại đến mức không còn gì để nói. Tôi dính sát anh, bắt lấy tóc anh kéo sát anh về phía tôi bên này. Anh dịu ngoan phục tùng, tiếp nhận tôi đến xâm chiếm khoang miệng.

Tôi nếm được nước miếng của Mạnh Khung, anh cũng vậy, tôi có thể cảm thấy đầu lưỡi của Mạnh Khung lùi bước, anh muốn làm động tác nuốt, tôi liền đem đầu lưỡi ngăn ở trong cổ anh, khiến anh phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn , thuận lợi ngăn trở động tác này.

Tôi nghe thấy âm thanh tôi hi vọng được nghe, và rồi nóng nảy phát hiện, chiều cao của mình lúc này lại trở thành điểm yếu. Mạnh Khung phải khom người mới có thể hoàn thành động tác này, mà phía sau lưng của anh lại đau bắt đầu run rẩy.

Tôi buông anh ra, tựa vào ngực anh, nhiệt độ ở bụng làm sao cũng không tán đi được. Mạnh Khung cúi đầu cọ mặt của tôi, còn muốn hôn tôi. Môi của anh đụng vào mặt của tôi, nhưng bởi vì đau lưng mà nâng thẳng người, chuyển nụ hôn lên trên trán.

Tôi bị anh hôn đến nóng nảy khó nhịn, kìm lòng không được muốn đụng vào anh, xâm phạm anh. Tôi vói tay thăm dò vào trong áo ấm của anh, lôi áo sơ mi Mạnh Khung nhét vào trong quần ra ngoài, sau đó để tay vào trong áo sơ mi của anh, từ trên xuống dưới vuốt ve tấm lưng kia.

Mạnh Khung nhắm mắt lại, ôm chặt tôi, không nhúc nhích cứ mặc tôi vuốt ve.

Anh dịu ngoan khiến tôi càng thêm khó nhịn, tôi không biết rốt cuộc mình muốn làm gì, một khắc kia đầu óc của tôi trống rỗng, tôi chỉ có thể nghe theo bản năng, vì vậy tôi dò tay vào trong quần Mạnh Khung, vói vào quần lót, sau đó nóng nảy vê mông của anh.

Tôi nâng đầu gối lên, đỉnh lấy hạ thể đã nhô ra của Mạnh Khung, lại đem chân cắm vào giữa hai chân anh, ma sát đáy chậu.

“A. . . . . .”

Mạnh Khung ngẩng đầu lên, tiếng rên rỉ làm sao cũng đè nén không được, tôi nhìn anh cắn chặt răng, lỗ tai và cổ đã hồng lên cả.

Tôi muốn hôn vành tai, cổ của anh, nhưng tôi lại với không tới.

Tôi đè hạ thể của anh xuống, đồng thời của mình cũng cứng rắn khó chịu, tôi nói với anh:

“Giúp cháu lấy ra.”

Tay Mạnh Khung vừa muốn đưa xuống phía dưới thì hai chúng ta lại cùng lúc nghe được tiếng bước chân đi tới.

Mạnh Khung chợt đẩy tôi một cái, anh cầm bả vai của tôi, nói:

“—— có người tới.”

Tôi thấy được hốt hoảng trong mắt Mạnh Khung, trầm mặc một chút, liền để chân xuống.

Mạnh Khung ngừng thở, nghe tiếng bước chân kia dần dần đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu nhìn tôi, chờ chỗ kia của tôi bình tĩnh lại mới kéo tay tôi, nói:

“Về nhà đi, đại ca.”

Trời đã tối rồi, tôi theo anh đi ra hẻm nhỏ, trong trầm mặc thậm chí có cảm giác bi ai không rõ. Tôi bi ai vì anh sợ hãi lúc có người đi qua, tôi bi ai vì anh hốt hoảng luống cuống, một khắc kia, thậm chí tôi có chút tức giận.

Tức giận này không có đạo lý, phàm là người có chút lòng xấu hổ đều sẽ không muốn để người khác thấy cảnh tượng như vậy. Tôi đoán tôi trầm mặc là bởi vì, Mạnh Khung vô cùng sợ hãi để người khác nhìn thấy quan hệ cuả anh và tôi .

Tôi biết Mạnh Khung sợ hãi thế tục luân lý, đời trước anh vốn không dám thổ lộ với tôi, kiếp này dù tôi đã biết tình yêu của anh, nhưng vẫn không thể ra sức.

Loại không thể ra sức này, dù cho anh có thể vì tôi mà chết, tôi có thể cùng chết với anh, nhưng anh không dám cũng không thể nói với bên ngoài.

Anh sợ hãi luân lý khiến tôi vô cùng bất đắc dĩ, còn có bi thương.

Thời gian đảo mắt trôi qua, xuyên qua trời đông giá rét, thời tiết dần dần ấm lên, thực vật chung quanh bắt đầu nảy mầm, thay lớp áo màu xanh. Tôi còn không để ý mùa xuân đến đây lúc nào đã bị ánh mặt trời cực nóng chiếu đến mở mắt không ra.

Không biết từ lúc nào, đã là mùa hè.

Bởi vì qua cấp hai tôi sẽ trực lên học lớp mười một, cho nên khi các học sinh khác thi cuối kỳ xong, đang chuẩn bị đi chơi thì tôi lại bị xếp vào học bổ túc hơn mười ngày với học sinh lớp mười mới.

Trường trung học phổ thông quản lý vô cùng nghiêm khắc, trong hơn mười ngày trước khi nghỉ hè sẽ nói tất cả nội dung ba năm một lần, sau đó chính là quân huấn, chấm dứt đợt quân sự sẽ lập tức thi thử, thi tháng.

Mặc dù tôi lên thẳng lớp mười một, nhưng quân huấn và kỳ thi thử thì không tránh khỏi.

Khi đó tôi vẫn làm công trong tiệm của Trương Mông, y rất bận, không ngừng đi ra ngoài nói chuyện gia công đồ trang sức, có lúc muốn tôi giúp y trông tiệm, lúc rãnh tôi liền cúi đầu gia công, có lúc cũng sẽ học giáo tài làm chút phức đồ vật phức tạp, khi nghe tôi muốn đi quân huấn Trương Mông trợn mắt nhìn tôi một cái, nói:

“Quán làm sao đây?”

“. . . . . .”

Trương Mông thật bình tĩnh nói: “Nghỉ học đi, tới chỗ của tôi giúp một tay.”

Tôi lắc đầu một cái.

Trương Mông vỗ bàn: “Vậy nhóc cút đi, về sau đừng tới nữa.”

Tôi nói: “Quân huấn xong tôi sẽ tới ngay.”

Trương Mông cũng không thật sự tức giận, y chỉ cười cười, sau đó nói: “Đúng, sau đó thì sao? Nhóc còn có thể cúp cua? Không trốn học thì nhóc chỉ có thể tới vào ngày nghỉ, còn thời gian đâu để đi học thêm?”

Tôi nói: “Tôi không học thêm, nghỉ hè đều có thể tới đây làm.”

Trương Mông rất thô bạo đuổi tôi ra ngoài, ‘rầm’ một tiếng, đóng cửa lại.

Trường học bắt đầu học bổ túc hơn mười ngày, tốc độ khiến cho người ta khiếp sợ. Bởi vì tôi đã học những nội dung này cho nên đọc lại cũng không phải quá khó khăn. Học sinh mới lớp mười ngồi chung với tôi lại không giống, bọn họ rất khổ sở nhìn bảng đen trước mắt, sau khi đề nghị Giáo viên thả chậm tốc độ nhưng không hiệu quả, bọn họ chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Lên trung học phổ thông rồi, thân thể của tôi lại cao rất nhanh, hoặc có thể nói bây giờ mới là thời kỳ trưởng thành phát triển nhanh nhất, dường như mỗi ngày tôi đều có thể cao lên.

Tôi gầy xuống rất nhanh, lúc tắm nhìn chính mình ở trong gương, tôi thấy được sống lưng mình bén nhọn lồi ra, ngay lúc đó tôi đã bắt đầu cao, tôi nhìn mình thật cao lại gầy teo, thịt trên gương mặt cũng biến thành đường cong sắc bén.

Bởi vì dùng mắt quá độ nên lên cấp 3 tôi liền đo một bộ mắt kiếng, nhìn mình ở trong gương, tôi có lỗi giác thấy được mình kiếp trước. Ánh mắt của tôi kiên định sắc bén, tôi không còn là đứa trẻ như trước khi.

Tôi bắt đầu khống chế ăn uống, ăn những thứ có thể biến cao như lòng trắng trứng, đồng thời tăng cường tập luyện thể dục, sáng sớm mỗi ngày sau khi rời giường sẽ chạy bộ vòng quanh bãi tập.

Tôi đo lượng chiều cao của mình, bây giờ đã đạt tới 1m71, tôi biết thời kì sinh trưởng của mình còn kéo dài một đoạn thời gian.

Trước quân huấn một ngày, Mạnh Khung giúp tôi sửa sang lại balo.

Tôi đứng ở sau lưng anh giúp anh trợ thủ, nhưng lơ đãng thoáng nhìn, tôi đột nhiên có chút kinh ngạc, tôi nắm bả vai Mạnh Khung, phát hiện đỉnh đầu mình đã có thể đến môi của Mạnh Khung rồi.

Bởi vì tôi đứng rất thẳng, cho nên Mạnh Khung lập tức biết ý của tôi, anh cười sờ sờ đầu của tôi, thở dài, rất vui mừng nói:

“Rất nhanh cháu sẽ cao hơn chú.”

Trong lòng tôi nghĩ, vẫn chưa đủ.

Tôi muốn càng nhanh một chút.

Bởi vì tuổi của tôi nhỏ cho nên lúc quân huấn liền giữ chức truyền thanh viên, buổi tối kể chuyện cho người ta nghe, ban ngày có thể hoạt động tự do, vô cùng nhẹ nhõm.

Mạnh Khung vô cùng nhớ tôi, anh thử gọi điện thoại cho tôi nhưng giờ không giống trung học cơ sở, quân huấn bây giờ không cho phép liên hệ với ngoại giới. Lúc này anh gọi điện thoại cho người phụ trách của tôi, nói rất lâu người phụ trách mới đồng ý để anh nói chuyện với tôi.

Người phụ trách có chút không nhịn được, thầy nói với tôi:

“Còn mấy ngày nữa là về rồi mà, thật chưa từng gặp phụ huynh nào như vậy, có mấy ngày cũng không chờ được sao?”

Tôi không nói gì, chỉ nhận lấy điện thoại di động.

Tôi rất kiên nhẫn nghe Mạnh Khung nói chuyện, sau đó tôi phát hiện có gì đó không đúng. Anh cứ lặp đi lặp lại vài lời, rồi từ từ im lặng.

Tôi biết ngay Mạnh Khung có lời gì muốn nói với tôi.

Tôi bắt đầu không đáp lại anh nữa, chẳng qua bao lâu, Mạnh Khung cũng có chút luống cuống, anh gọi tôi trong điện thoại:

“Đại ca?”

Tôi trầm mặc một lát, mới nói: “Ừ.”

Như vậy, Mạnh Khung rất nhanh lại nói tiếp.

Anh do dự một chút, giọng nói có chút khiếp đảm và rụt rè. Anh nói:

“Ngày hôm qua ba cháu gọi điện thoại cho chú. Anh ta nói muốn cháu. . . . . . muốn cháu trở về.”

Tôi sửng sốt một chút, không chút nghĩ ngợi mà nói: “Không đi.”

Mạnh Khung thở phào nhẹ nhõm.

Tôi có thể tưởng tượng ra anh đang đỡ lấy trán ở đầu bên kia điện thoại.

Mạnh Khung nói: “Chú cũng không để cháu trở về.”

Anh nói là ‘ không để cháu trở về ’, mà không phải ‘ không muốn để cháu trở về ’.

Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng trí nhớ kiếp trước lướt qua đầu óc của tôi thật nhanh, tôi không vui phát hiện, cuối cùng hình như tôi vẫn đi về .

Cha của tôi đến Đông Bắc dựng cơ nghiệp lại phất lên rất nhanh, ông ta nhanh chóng kết hôn, trong lòng chắc vẫn còn một chút trách nhiệm khiến ông ta nhớ lại tôi vẫn còn ở Bắc Kinh. Ông ta gọi điện thoại cho Mạnh Khung, hết sức khoe khoang tài phú của mình, hơn nữa còn bày tỏ cảm tạ Mạnh Khung, uyển chuyển nói muốn đón tôi trở về.

Tôi cũng không biết khi đó ba tôi rốt cuộc nói gì với Mạnh Khung, tôi thậm chí không nhớ rõ tại sao Mạnh Khung lại đưa tôi trở về, tôi chỉ nhớ mơ hồ hình như tôi ngồi lên xe lửa, Mạnh Khung ở dưới xe lửa sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

Tâm tình không vui của tôi rất nhanh biến mất hầu như không còn, tôi sắp xếp các cảnh tượng mơ hồ đó lại, tôi nghĩ, bây giơ Mạnh Khung sẽ không, cũng không thể đẩy tôi ra ngoài.

Tôi hạ thấp giọng, lấy tay che miệng nói với Mạnh Khung:

“—— cháu rất nhớ chú.”

Bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc, hô hấp nặng nề của Mạnh Khung như xuyên thấu qua ống nghe truyền tới bên tai tôi, tiếng hít thở kia khiến tôi nóng ran, Mạnh Khung rất khó khăn nói:

“Chú cũng thế.”

Anh oán giận:

“Khi nào cháu mới trở về. . . . . .”

Rốt cuộc cũng trở lại. Ngồi ở xe buýt của trường học, bên tai đều là giọng nói học sinh ong ong om sòm. Tôi lấy tay chống cằm, tựa vào cửa sổ nhàm chán nhìn phong cảnh phía ngoài.

Bởi vì buồn ngủ cho nên tôi nhắm hai mắt lại, tôi không biết rốt cuộc mình có ngủ hay không, chỉ biết là vừa mở mắt thì đã sắp tới trường học.

Giờ khắc này tôi không nén được nỗi nhớ nhung Mạnh Khung, tôi mang hành lý lên lưng, xuyên qua cửa sổ xe, liếc mắt liền thấy được Mạnh Khung đang chờ đợi trước cổng trường.

Nhưng đứng cùng anh chờ tôi, còn có một người.