Chương 35: Chuẩn bị năm học mới

Sắp tới khai giảng, học sinh đứa nào cũng háo hức. Đặc biệt là An, đây là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng con bé học ở ngôi trường này nên nó lại càng háo hức hơn.

Hôm nay có tiết thầy giáo chủ nhiệm, cả lớp đứng dậy chào thầy mà mặt ai cũng rạng rỡ. Thầy ngồi xuống và nói:

– Nhà trường có chủ trương, sắp đến ngày khai giảng, mỗi lớp phải đóng góp một tiết mục văn nghệ. Bây giờ em nào tham gia để thầy đăng kí.

Cả tập thể 12A1 đã nhớn nhác lại càng thêm sôi nổi hơn, tuy vậy nhưng có đứa nào giơ tay lên xung phong đâu.

Bất trợt, cái Oanh “đầu to” đứng dậy phát biểu, An giật nảy, sao ánh mắt nó cứ “đắm đuối” nhìn con bé thế nhỉ. Chết rồi, không xong rồi. Ai đó nghĩ vậy liền cúi thụp đầu xuống. Thầy giáo chủ nhiệm nhìn theo hướng mắt của nhỏ Oanh rồi ánh mắt thầy chợt sáng lên, thầy nói:

– Lớp mình chọn An nhé, An là học sinh mới, giỏi toàn diện. Bây giờ cho bạn lên biểu diễn, lớp ta lại càng tâm đắc. Gương mặt sáng sủa như thế này chắc chắn được nhà trường tuyên dương.

Chưa kịp lên tiếng phát biểu thì cả lớp lại nhao nhao lên, chúng đưa những ánh mắt cảm kích nhìn về hướng con bé như một vị cứu tinh. Biết ngay mà, có đứa nào muốn tham gia đâu. Năm cuối cấp rồi nên chúng nó cắm đầu vào học hết chứ chẳng ai tham gia nữa.

Thầy giáo thấy thế lại lên tiếng:

– Cứ quyết định như vậy nhé. Bây giờ chúng ta tìm thêm một bạn nam. Cuối cấp rồi nên hát song ca với nhau thì mới thể hiện tinh thần đoàn kết chứ.

Mặt con bé nào đó bắt đầu nóng ran lên, sao chẳng ai chịu nghe nó phát biểu ý kiến vậy. Nó là người thừa của lớp này sao. Cứ nhất định phải bị người ta chỉ đâu đánh đấy sao. Đang buồn thiu, nó nghe cả lớp nhao nhao lại càng buồn hơn.

12A1 hôm nay được một phen tưng bừng, cả lớp đang tìm kiếm nhân vật nam chính cho ngày khai giảng. Đứa thì bảo Trung kiên, đứa khác thì bảo Văn Hùng. Nhỏ An như một con rối để ca lớp tiêu khiển và sắp đặt vậy. Đang úp mặt xuống bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ những suy nghĩ của con bé.

– Để Đức Minh tôi đi cho.

Nghe thấy câu nói của lớp trưởng, sức công phá đó quả thật ghê ghớm khiến cả lớp đang nhao nhao bỗng im re. Cả lớp quay xuống đổ dồn ánh mắt vào cái bàn dưới cùng. Sau hai giây im lặng, “bầy ong” lại được một phen ngỡ ngàng khi lớp trưởng lần này đích thân ra tay.

Hoàng Quân ngồi cạnh tỏ ra vẻ e ngại nhìn con bé nào đó, nó húc tay vào đứa bên cạnh rồi nói:

– Không sao chứ, có cần tớ đứng lên xin giúp không. Nhìn mặt cậu không ổn chút nào.

Biết mình khi nghe tin chấn động đó cũng không ổn chút nào nhưng con bé An vẫn đáp:

– Thôi, đây là năm đâu tiên cũng là cuối cùng ở lại trường. Tớ muốn đóng góp điều gì đó cho lớp. Tớ không sao đâu. Chỉ là hát cùng thôi mà. Quân yên tâm. ( nó không muốn vì chuyện riêng của nó mà ảnh hưởng đến cả tập thể lớp nên mới cố tỏ ra bình thường cho đứa cùng bàn yên tâm).

Thế là đã quyết định, đôi nam nữ chính xuất hiện cùng nhau trên sân khấu vào buổi khai giảng tới chính là Thiên An và Đức Minh. Thông tin nhanh chóng được truyền bá ra ngoài. Ai nấy đều rất ngỡ ngàng xen phần khó chịu.

Con bé An nhà ta cũng không ngoại lệ, nó không biết quyết định này của mình có đúng hay không. Nhưng nó hiểu, đó chỉ là hát cùng nhau thôi. Nó không được có bất kì ý nghĩ nào khác ngoài lề. Chỉ cần một phút sao nhãng của nó cũng có thể gây ra hậu quả vô cùng to lớn.

Giờ ra chơi, khi Quân chạy sang lớp khác hỏi mượn vở. Mấy con bạn chí cốt của An lại quây đến. Câu đầu tiên chúng nó đều hỏi là:

– Mày có sao không, ổn chứ.

Nói không sao thì cũng không phải nhưng nó không muốn trả lời thật cho lũ bạn biết nên nó chỉ lặng lẽ gật đầu. Mấy con bé đó rất hiểu chuyện, nó biết thông cảm cho con bé rất nhiều thứ và trong đó có cả chuyện này. Đôi khi An cảm thấy thật may mắn vì nó có những người bạn vẫn quan tâm tới mình.

Trải qua tiết học căng thẳng với một mớ lộn xộn trong đầu, đến khi trống trường điểm mà con bé cũng chẳng hay biết. Mãi đến khi Hoàng Quân gõ gõ chiếc bút bi xuống bàn thì con bé sực tỉnh. Nó quá tập chung suy nghĩ nên không để ý đến mọi việc xung quanh.

Dắt xe ra về, nó lại thấy những ánh mắt nhìn nó. Có cái ngưỡng mộ nhưng cũng có cái ghen tỵ. Nó bỏ qua, không để ý nữa, vì có để ý thì nó cũng không thể nào chánh khỏi những lời dèm pha của bọn con gái trong trường, dắt xe ra cổng rồi chuẩn bị về. Bỗng nó bị một bàn tay kéo lại:

– Đi với tôi.

Chưa để con bé kịp định thần xem ai thì tên đó đã cho quẳng cái xe đạp của nó cho mấy tên đàn em. Hắn kéo nó vào bên trong của chiếc AM2307 rồi phóng thẳng. Biết là Đức Minh rồi nên con bé chẳng nói năng gì. Đơn giản vì nó chỉ sợ nói ra những điều không nên nói….