Chương 35: Cũng kết thúc V …

Rèm cửa sổ của phòng ngủ được kéo lên tỉ mỉ, chỉ một ngọn đèn màu sắc ấm ở đầu giường, phản chiếu da thịt của người trên giường đặc biệt tinh tế, thậm chí trong suốt.

Tả An Tuấn thở dốc nằm ngửa ở trên giường, ánh mắt mong lung nhìn đỉnh trần nhà, chỉ cảm thấy trong cơ thể có dòng nước ấm theo sau lưng chậm rãi chảy về phía tay chân, dần dần mở ra, khiến cậu lười biếng chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Mà đúng lúc này cậu nhận thấy được phía sau truyền đến một cảm giác quái lạ, không khỏi cả người cứng đờ, lúc này mới đem đường nhìn ném đến trên người vệ sĩ của cậu.

Trải qua chuyện vừa rồi cậu dường như không biết nên làm sao đối mặt với người này, loại chuyện xảy ra đột nhiên không cách nào đoán trước được này, khiến cậu cực kỳ hoang mang.

Doãn Mạch một mực âm thầm quan sát cậu, lúc người này vẫn như cũ mê man thì liền thấm chất lỏng vừa rồi đưa đến phía sau cậu, chậm rãi dò vào một ngón tay, anh có thể cảm giác cơ thể người trong lòng cứng đờ một chút, đáy mắt trong suốt phủ một tầng hơi nước, mang theo ý tứ nghi hoặc, người này lông mi rất dài, đôi mắt đen như mực chớp như vậy nhìn qua long lanh nước, có loại bộ dạng vô tội giống như động vật nhỏ, giữa trong sáng mang theo một chút yêu mị, khiến người khác không nhịn được muốn ôm vào lòng hung hăng xoa.

Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ ham muốn trong cơ thể lại tăng lên một tầng, càng thêm không cách nào thu lại, anh cực lực không chế tốt sức lực của mình, không đến mức đem người làm tổn thương, tiến tới hôn một cái, giọng nói chậm lại, khàn khàn nói, “Ngoan, thả lỏng …” Dứt lời lại bỏ thêm một ngón tay.

Tả An Tuấn nhịn không được hừ một tiếng, loại cảm giác khác thường này rõ ràng khiến cậu nghi hoặc nhăn mi lại, theo bản năng sinh ra loại sợ hãi mơ hồ, cậu thở hổn hển mấy cái, từ từ mở miệng, giọng nói vẫn như cũ rất khàn khàn, “Mạch, anh … Làm gì?”

Doãn Mạch lại bỏ thêm một ngón tay, đầu lưỡi dò vào trong miệng của cậu cùng cậu dây dưa một trận, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, toàn bộ ánh sáng trong con ngươi tan ra, nhìn qua vô cùng mê người, theo khàn khàn cười nhẹ, tất cả hơi thở nóng rực đều phất qua lại, phun ở trên cổ, ngứa một chút, Tả An Tuấn còn chưa kịp né tránh chợt nghe tới anh nói, “Em không phải là không biết tôi sẽ đối em làm cái gì sao.” [bắt đầu đổi xưng hô nhá:3]

“Đúng a, không biết …” Tả An Tuấn nói thầm, vẫn cau mày như cũ, cảm giác quái lạ khiến cậu theo bản năng xoay xoay thắt lưng, nhưng lập tức đã bị người chặn lại đè xuống, giọng nói của Doãn Mạch vang lên bên tai, giữa trầm thấp mang theo ý cười mơ hồ, “Cho nên tôi hiện giờ sẽ nói cho em biết …”

“Cái … A!” Tả An Tuấn theo bản năng muốn mở miệng hỏi, nhưng lập tức cậu phát hiện chân của mình bị người tách ra, một sức mạnh cực lớn khiến cậu lập tức kêu lên, âm cuối cũng phủ lên một tầng khàn khàn hơi lộ ra chói tai, trên mặt cậu đỏ ửng rất nhanh rút hết, hơi có chút trắng bệch, “Đi … Ra … Khó chịu …” Dứt lời bắt đầu lắc mông, muốn né tránh.

Doãn Mạch không khỏi hít một hơi, lấy một tay đè cậu lại, giọng nói rõ ràng so với vừa rồi lại khàn hơn, “Chớ lộn xộn … Tôi không muốn làm em bị thương …”

Tả An Tuấn chớp mắt long lanh nước nhìn anh, rất đủ ý tứ lên án, “Vậy anh làm cái gì vậy?!”

“Khô* em …” Doãn Mạch không chút nghĩ ngợi nói, đều đến loại tình huống này rồi người này lại còn không biết anh đang làm gì, này đến tột cùng ngu ngốc đến mức nào? Anh không khỏi bất đắc dĩ thấp giọng cười cười, tiến tới hôn lên môi cậu, “Tang Minh Triệt và Mạnh Tuyên cũng quá cưng chiều rồi.” [Là làm tới khô queo luôn đó:v]

“Có ý gì …” Tả An Tuấn nhỏ giọng hỏi, âm cuối mang theo một chút run, đáng thương, cậu bĩu môi, “Còn nữa, anh nói ‘khô tôi’ là ý mắng chửi người …” Cậu cau mày, thứ chôn ở trong người khiến cậu rất không thích, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập và nóng rực của nó, liền lại thử động một chút, trong nháy mắt liền nghe được âm thanh Doãn Mạch hút không khí.

“Đã nói cho em đừng lộn xộn …” Doãn Mạch khàn giọng nói, anh vốn còn muốn nhịn lại nhịn, nhưng anh nhịn không được, liền thử chậm rãi động động, da dưới tay truyền tới lập tức bắt đầu khe run lên, anh cúi đầu hôn qua, để phòng ngừa người này lại nói lung tung gì đó sau cùng thấp giọng ném một câu, “Ý nói đúng là bọn họ đem em bảo vệ thật tốt quá …”

Tả An Tuấn còn muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi Doãn Mạch nhân cơ hội thăm dò vào, quấn lấy cậu, khiến ý thức của cậu lại biến thành hỗn loạn, cậu còn có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cậu nhận thấy được thứ trong cơ thể bắt đầu động.

“Ah ah …”

Doãn Mạch đem cậu vững vàng vây vào trong lòng, vui sướng to lớn khiến anh càng ngày càng không cách nào khống chế sức lực của mình, tay của Tả An Tuấn để trước ngực của anh, dường như muốn đẩy anh ra phía ngoài, nhưng lập tức liền cả người run lên một cái, cổ họng đúng lúc tràn ra một tiếng rên rỉ mềm mỏng, hơi nước trong nháy mắt lại dày thêm.

Doãn Mạch liền buông cậu ra để cậu thở, trên mặt trắng nõn của Tả An Tuấn một lần nữa nhuộm đỏ ửng, thở hổn hển, “Anh … Anh đã làm gì …”

Doãn Mạch cười nhẹ, thở ra hơi thở vô cùng nóng rực, hầu như có thể đốt không khí, anh nói, “Em rất nhanh sẽ biết …” Lập tức hướng chỗ đó dụng tới.

“Mạch … Không …A a …” Luồng điện theo cột sống một mực chạy đến đại não, Tả An Tuấn gắt gao nắm lấy cánh tay của anh, loại cảm giác này khiến cậu không thể chịu đựng được, đúng thật sắp điên rồi, cậu giữa thở dốc vụn vỡ hỏi, “Anh … Anh rốt cuộc …”

Doãn Mạch cúi đầu hôn hôn cậu, ở trên người cậu vuốt ve không nhẹ không nặng, Tả An Tuấn liền rất nhanh mềm ở trong lòng của anh, người này đối với sự việc này ù ù cạc cạc, nếu đổi lại người khác nhất định sẽ tận lực ức chế không phát ra âm thanh, nhưng người này hoàn toàn chính là dựa vào cảm giác đi, một chút ý che giấu cũng không có, anh ở vành tai cậu cắn một cái, cười nhẹ, “Tiếp tục kêu, rất êm tai.”

Tả An Tuấn rên rỉ càng thêm tan vỡ, đương nhiên không phải là bởi vì nghe lời, mà là cậu thật sự không khống chế được, cậu mở to mắt mong lung nhìn anh, sương mù đáy mắt mang theo một chút không giải thích được và hoang mang, nhưng càng nhiều hơn đều là bị ham muốn bức ra hơi nước. Doãn Mạch ở giữa vận động kịch liệt nhận thấy được ánh mắt của cậu, cứng rắn ép mình dừng lại từ trên cao nhìn cậu, con ngươi màu lam đậm trầm đến cực hạn, nghiêm túc hỏi, “Em có biết chúng ta hiện giờ đang làm cái gì hay không?”

Tả An Tuấn chỉ cảm thấy trên người nóng vô cùng, ý thức cũng rất mơ hồ, nhưng những lời này nghe được, cậu cau mày, trên mặt hoà lẫn đau đớn và vui sướng, lắc đầu thở hổn hển vụn vỡ, “Không biết … Anh … Đừng dừng … Khó chịu …”

Doãn Mạch hô hấp căng thẳng, thấp giọng nói câu “Được” lại bắt đầu động, còn không quên cúi đầu quan sát cậu, trầm giọng nói, “Tôi cho em biết, nhưng em phải cẩn thận nghe cho kỹ …” Anh vừa nói vừa hướng bên tai cậu đến gần thêm chút, từng chữ nói vô cùng rõ ràng, “Chúng ta đang làm tình.”

Tả An Tuấn mơ hồ nghe được câu này, chỉ cảm thấy hoa mắt, sức lực trên người lần thứ hai bị toàn bộ rút đi, trong nháy mắt liền mềm nhũn ra, cậu dồn dập thở hổn hển mấy cái, giương mắt nhìn anh, trên lông mi cong vểnh còn mang theo một chút hơi nước, “… Cái gì?”

Doãn Mạch yên lặng không trả lời, anh cũng đến sát biên giới bùng nổ, liền đứng dậy nắm hông của cậu hung hăng động vài cái, lập tức tiến tới ở trên xương quai xanh tinh xảo của cậu cắn một cái, cơ thể ngay sau đó một trận run rẩy, anh yên lặng một hồi mới chậm rãi mở miệng, bỗng nhiên nở nụ cười, “Thì ra những lời này em có thể nghe hiểu.

Luồng nhiệt đánh vào trong cơ thể khiến Tả An Tuấn nhất thời có chút ngơ ngẩn, còn chưa hoàn hồn thì người này nói tiếp, “Em hiểu chỉ có nam và nữ có thể làm, hay là ngay cả loại tình huống hiện giờ này đều hiểu?”

“Bây giờ cũng …” Tả An Tuấn khàn giọng nói, hô hấp vẫn không có thong thả, “Nhưng … Vậy hẳn nên là …”

“Yêu nhau đúng không?” Doãn Mạch không đợi lời của cậu nói xong cũng tiếp nhận qua, anh chậm rãi từ trong cơ thể cậu rời khỏi ở bên cạnh cậu nằm xuống, chống lên một cánh tay nhìn cậu, “Tôi nói rồi tôi thích em, em cũng đã nói em có khả năng thích tôi, chúng ta đây làm như vậy có gì sai?”

Tả An Tuấn bị anh hỏi đến không nói được, nhất thời cũng không biết nói cái gì, trên thực tế chuyện tối nay hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ cậu có thể hiểu được, khiến cậu ngoại trừ phát mông chớ không có cách nào khác. Doãn Mạch đưa tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu ở trên môi hôn một trận thật tốt mới giương mắt nhìn cậu, nói xong vô cùng nghiêm túc, “Cho nên từ nay về sau em chính là của tôi, tôi nói như vậy em hiểu không?”

Tả An Tuấn kinh ngạc nhìn anh, qua thật lâu mới gật đầu, “Hiểu.”

“Tôi nghĩ cũng đúng, có Tang Minh Triệt ví dụ tốt như vậy đặt ở trước mắt, tôi nghĩ em cũng có thể hiểu.” Doãn Mạch cúi đầu ở trên môi thoáng sưng đỏ lên liếm một chút, lúc mới vừa rồi người này nhìn anh anh đã chờ trong lo sợ bất an, thẳng đến người này gật đầu mới thở dài một hơi, trước mắt anh còn không biết Tả An Tuấn rốt cuộc nghĩ thông suốt hay không, nhưng có thể gật đầu với anh mà nói chính là hiện tượng tốt nhất, liền xoay người lần thứ đè lên.

Tả An Tuấn bỗng nhiên mở to mắt, “Mạch, anh … Ah ah ừm …”

Doãn Mạch cúi đầu đem âm thanh còn sót lại toàn bộ nuốt vào, lần thứ hai theo đuổi bản thân vùi lấp trong đó. Bọn họ đêm nay rất phóng túng, đợi được kết thúc thì đã qua rạng sáng, Doãn Mạch đem cậu ôm vào phòng tắm tắm một cái, ý thức Tả An Tuấn rời rạc từ lâu, giữa mơ hồ biết mình bị người một lần nữa ôm trở về lên giường, đầu của cậu nghiêng một bên, trong nháy mắt tiến sâu vào trong giấc ngủ. Doãn Mạch thoả mãn đem cậu dụi vào trong lòng, cũng rất nhanh đi ngủ.

Ngoài cửa sổ bóng đêm lờ mờ, có vẻ rất yên tĩnh, theo thời gian trôi qua, trong tiểu khu của thành phố S xa hoa bỗng nhiên loé lên vài bóng dáng cực nhanh, mang theo âm thanh rất nhỏ. Cơ thể đối ảnh hưởng kích thích bên ngoài mẫn cảm rất nhanh tỉnh dậy, Doãn Mạch trong nháy mắt mở mắt ra, anh cúi đầu nhìn Tả An Tuấn, liền thấy cậu cũng mở mắt, giọng nói rất mơ hồ, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Bên ngoài …”

“Tôi biết,” Doãn Mạch không chờ cậu nói hết lời liền mở miệng, cúi đầu ở trên trán cậu hôn một cái, “Em ngủ tiếp, tôi đi ra xem một chút, không có chuyện gì.”

“Ah …” Tả An Tuấn lúc này mệt chết đi, tuyệt không muốn động, liền lẩm bẩm một tiếng đã đem đầu chôn thật sâu vào trong gối.

Doãn Mạch đắp chăn cho cậu xong lúc này mới xoay người xuống giường, tuỳ ý khoác một bộ đồ ngủ, cầm Desert Eagle cẩn thận đi ra ngoài, lần trước Quý Tử Hàn nói “Buông tay” lúc đó anh cũng ở đó, vốn cho là lần này tới nhất định là mấy người thần bí lần trước, ai ngờ đúng là mấy con cá tạp nham, anh thuận lợi đem bọn họ giải quyết, suy nghĩ một chút, liên hệ phương hướng hành động của những người cùng với hiện tượng lạ của Trương Lăng Trúc buổi sáng không tìm anh chất vấn, liền xoay người đến trước cửa hắn.

Vừa muốn gõ cửa liền thấy cửa mở, Trương Lăng Trúc mặc áo ngủ rộng lớn, nghiêng người dựa trên khung cửa, rõ ràng không có gì buồn ngủ, hắn cười híp mắt nhìn súng trong tay anh, nghiền ngẫm nói, “Tôi chỉ biết anh ngày hôm nay sẽ tìm đến tôi, như thế nào, đều giải quyết xong rồi?”

Trên mặt Doãn Mạch không có chút biểu cảm nào, lạnh nhạt gật đầu, “Những người đó đều là tới tìm cậu?”

“Đúng vậy,” Trương Lăng Trúc đem anh mời vào cửa, vào phòng hướng đầu giường dựa vào một chút, bưng lên rượu đỏ trên tủ đầu giường uống hết, lúc này mới nghiền ngẫm nói, “Nhờ anh ban tặng, những người bảo thủ trong gia đình tôi cho là có chỗ trống chui vào, liên hợp người ngoài đối phó tôi. Tôi vì bực bội đánh cuộc dùng thủ đoạn mạnh có thể sớm trở về một chút, việc này ảnh hưởng tới lợi ích một số người.”

Doãn Mạch hiểu rõ nói, “Cho nên bọn họ phái sát thủ giết cậu.”

Trương Lăng Trúc gật đầu, híp mắt, “Đó là lí do dù anh đuổi tôi đi tôi cũng không thể đi, ai biểu anh là đứng đầu ‘L’”

Con ngươi màu lam đậm híp một cái, anh điều tra qua tư liệu người này, nhà người này rất có tiền, tuy nói quan hệ bên trong gia tộc rất hỗn loạn, nhưng quyền hành trên cơ bản đều ở trong tay cha con bọn họ, mà người này là con trai độc nhất, cha mẹ từ nhỏ nuôi nâng ở trong lòng bàn tay, chuyện ám sát bọn họ nhất định biết, mà theo như cá tính của bọn họ chắc chắn sẽ có hành động, tuyệt đối không thể có thể để cho hắn một mình tới Trung Quốc.

Trương Lăng Trúc dường như biết anh đang suy nghĩ gì, liền bất đắc dĩ khoanh tay, “Cha mẹ tôi thuê cho tôi một lính đánh thuê, đối với tôi không thích, tôi nghĩ vẫn là người của ‘L’ đáng tin cậy chút, cho nên tôi nghĩ tôi có thể tìm anh làm ăn, người của các anh hẳn là rất nhiều đi?”

Doãn Mạch gật đầu, ném một câu “Ngày mai bàn lại” liền quay đầu trở về phòng, ngày thứ hai anh liền tỉnh rất sớm, Tả An Tuấn vẫn đang ngủ, anh không gọi cậu, đứng dậy rửa mặt sau đó đã đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Trương Lăng Trúc cũng dậy, hắn nhìn thoáng qua phía sau anh, kinh ngạc hỏi, “Cậu ấy đâu?”

“Còn đang ngủ.” Doãn Mạch lạnh nhạt ném một câu, vừa muốn vào phòng bếp bước chân liền dừng một chút, vẫn là không tình nguyện làm cơm cho người này, liền chuẩn bị lái xe đi ra ngoài mua cho hai người bọn họ, sau đó trở về nấu cháo cho Tả An Tuấn, trong lòng cũng tính toán rốt cuộc làm sao mới có thể tuỳ tiện nhét một thủ hạ cho Trương Lăng Trúc, để người này sớm rời khỏi.

Trương Lăng Trúc thấy anh từ phòng bếp đi ra cầm chìa khoá xe đi ra phía ngoài liền biết dự định người này, nghĩ thầm anh không muốn làm cho tôi ăn cũng không thèm ăn đâu. Hắn nhìn anh ra cửa, không có thành ý nói, “Tôi cùng đi với anh đi.”

“Không cần.” Doãn Mạch ném một câu, vừa muốn mở rộng cửa thì thấy cửa mở ra, người cũng không thèm liếc mắt nhìn anh, hấp tấp liền lên lầu, bóng dáng chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt.

“Ơ, Mạnh Tuyên?” Trương Lăng Trúc kinh ngạc nhìn, thấy y tuỳ tiện tìm một phòng liền đi vào, còn ầm một tiếng đóng cửa lại, lúc này mới không hiểu hỏi, “Anh ấy đây là thế nào? Duc cầu bất mãn*?” Hắn vốn chỉ là chỉ đùa một chút, ai ngờ Doãn Mạch càng khó được trà lời một câu. [Không thoả mãn ham muốn]

“Không,” Doãn Mạch nói, “Là miệt mài quá độ.” [:v]

Anh nói xong cũng không quan tâm dáng vẻ người này cứng đờ tại chỗ, xoay người liền đi ra ngoài, anh rất nhanh lái xe tới nhà hàng, mà rất khéo, chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi một người quen, người nọ cho người khác cảm giác tồn tại luôn luôn rất mạnh, cho nên anh rất nhanh thì phát hiện hắn ta, chọn món ăn sau đó liền đi tới, “Cậu tới Trung Quốc làm gì?”

Dáng dấp người này rất tuấn lãng*, ngũ quan sâu sắc lạnh kiên cường, vừa nhìn chính là một người mạnh mẽ, hắn ta nghe vậy môi thật mỏng câu lên một nụ cười nhạt, “Tới chấp hành nhiệm vụ.” [tuấn: đẹp trai, lãng: sáng láng]

Con ngươi màu lam đậm híp một cái, “Trương Lăng Trúc? Tối hôm qua người giám thị cũng là cậu?”

“Đúng vậy,” người kia nói rất tuỳ ý, “Cha mẹ cậu ta tìm tôi thuê giá cao, kết quả giữa chúng tôi bởi vì một chút chuyện nhỏ mà sinh ra chút hiểu lầm, cậu ta liền tới nơi này, cậu ta nói cậu ta không cần tôi muốn chạy đi tìm tổ chức khác, tôi còn đang khó hiểu, không nghĩ tới cậu ta lại biết anh.” Hắn ta nói xong lời cuối cùng giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm, Doãn Mạch mặt không đổi sắc liếc hắn ta một cái, lạnh nhạt nói, “Đối tượng nhiệm vụ của tôi không phải cậu ta, nếu là nhiệm vụ của cậu thì coi chừng cậu ta, tốt nhất đem cậu ta xách đi.”

“Tôi cũng đang suy nghĩ, nhưng anh biết,” trong giọng nói người nọ mang theo một chút ý cười, “Cậu ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Oh, đúng rồi,” hắn ta tuỳ ý nói, giọng nói kia giống như đang bàn luận về thời tiết, “Tôi nhìn nhà thú cưng của anh phòng ở cũng đủ lớn, tôi vừa vặn không cần ở khách sạn.”

Doãn Mạch theo bản năng nhíu mày một cái, anh vừa đem Tả An Tuấn ăn tới tay, bản thân đang nghĩ biện pháp đem Trương Lăng Trúc xách đi, ai ngờ Mạnh Tuyên đột nhiên quay về, mà y trở về Hiên Viên Ngạo nhất định cũng sẽ đuổi theo, lại thêm nhân vật phiền toái trước mắt … Anh không nhịn được muốn đỡ trán, con ngươi xanh đậm cũng theo đó lạnh một phần.

Anh muốn trải qua một lần thế giới hai người sao khó như thế!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ … Vốn kế hoạch ngày mai cũng thêm, nhưng hôm nay biên biên* [aka biên tập] đại nhân tìm tôi, mọi chú ý nhìn thông báo trên văn án, bài này sau cùng chính thức nhập V, ngày đó nhập V đổi theo lệ cũ, sáng hai ngày sau tôi phải dùng sức chen thời gian điên cuồng đuổi bản thảo, còn có thể suốt đêm, so. Ngày mai sẽ lại càng không lên, ~~~ họ đánh tôi

Chú ý, lúc ngày kia V có thể có đảo bộ phận V, tôi sẽ ở chương và tiết sau đó đánh dấu một chút bắt đầu và kết thúc đảo V, bạn nhìn qua không nên mua hắc ~

Sau cùng cảm ơn mọi người ủng hộ tới nay ~~