Chương 35: Cuộc trốn chạy nực mùi thuốc súng

Đó là một đêm trời se lạnh. Căn nhà đã lâu vắng bóng người nay chứng kiến nhiều sự kiện trong cái đêm ngắn ngủi đó. Có thể nói cái đêm ấy tôi vô cùng hạnh phúc khi chúng tôi thuộc về nhau, một cách trọn vẹn. Nhưng sau đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nổi não bộ của tôi không sao tiếp thu hết…

Người ta nói rằng: Cách khiến một con người đau khổ nhất là đưa họ lên thiên đường rồi đạp họ xuống địa ngục!

Trên chiếc giường lớn của anh, tôi hả hê cuộn tròn trong vòng tay yêu thương. Lần đầu tiên tôi nếm trãi những kiểu hành động thân mật mà chỉ hai người yêu nhau mới làm… Hôn dường như không bao giờ đủ, nói yêu chẳng bao giờ bộc lộ hết nổi lòng. Do vậy, cách từ tốn mà hiệu quả nhất là cả hai cùng im lặng và cuốn lấy nhau. Tôi biết rằng nơi an toàn và bình yên nhất trên thế gian là khi ở trong lòng anh. Ngạn Luật không làm tôi thất vọng, anh ấy dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, chỉ lặng thin và ôm lấy tôi thật chặt. Tôi vùi đầu vào vòm ngực trần ấm áp, tận hường những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng và thỉnh thoảng là những nụ hôn phớt qua-không cuồng nhiệt nhưng đầy dư vị. “Ngủ đi em!” Ngại Luật cứ nhắc nhở tôi như vậy. Cả anh cũng không ngủ mà lại yêu cầu người ta ngủ! Làm sao mà ngủ nổi đây, khi tim cứ đập thình thịch và tâm trạng xúc động rối bời?

-Kể chuyện em nghe đi!

Cuối cùng tôi cất tiếng nói, cố ý tìm việc gì đó lắp đầy hững phút nhàn rỗi này.

-Anh không có tâm trạng…

Ngạn Luật từ chối không chút màu mè. Lại hôn lên trán tôi và lặp lại “Nhắm mắt và ngủ đi, em mệt rồi!” Tôi làm lơ trước mệnh lệnh đó, tiếp tục muốn nói chuyện

-Em thấy lạ lùng lắm… Mọi thứ, có vẻ như không thật…

Anh thở dài uể oải hỏi

-Không thật thế nào?

Tôi liếm môi, ngửa đầu ra để nhìn anh. Trong bóng tối chỉ có đôi mắt Ngạn Luật là lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng.

-Làm sao anh có thể yêu em hả anh? Làm sao mình có thể yêu nhau? Mù mịt quá… không có tương lai có phải không?

Hình như anh ấy chau mày lại nhưng rồi nới lỏng vòng tay chỉ khẽ vuốt má tôi

-Em nghĩ nhiều quá… có vẻ như… em trưởng thành một chút rồi…

-Đương nhiên! Em 18 rồi, và cũng là một Nữ Hoàng!

Ngạn Luật thở dài, tôi có cảm giác hai từ “Nữ Hoàng” làm anh chạnh lòng

-Ừ… em là Nữ Hoàng… còn anh là Tướng quân. Suýt chút nữa anh quên mất điều này!

Ngạn Luật lại vồ lấy tôi nhét vào lòng, môi anh gấp gáp hôn bất cứ chỗ nào anh có thể hôn. Tôi thả lỏng để mặc anh xâm chiếm cơ thể mình nhưng Ngạn Luật vẫn là Ngạn Luật. Lý trí là cái tôi đặt trưng nhất của anh ấy. Anh ấy luôn biết đâu là giới hạn và làm sao để không vượt qua nó. Sau một hồi hôn loạn xạ, Ngạn Luật cũng ngừng lại một cách khổ sở. Quần áo tôi mặc cũng trở nên xộc xệch ít nhiều.

-Sao chúng ta không phải những người bình thường nhỉ?

Anh hỏi một câu mà tôi biết trên đời chỉ có thần định mệnh mới giải đáp nổi. Căn phòng lại chìm vào im lặng…. mãi cho tới khi một loạt tiếng tút tút vang lên khiến tôi giật mình. Ngạn Luật phản ứng với âm thanh đó quá nhanh. Anh bật dậy và nhảy khỏi giường. Tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì đã nghe tiếng cọc cạch dưới gầm giường. Anh ấy đang kéo cái gì đó ra. Là cái ngăn chứa đặc biệt mà anh từng nói, quả đúng là có vài thứ vũ khí trong ấy…

-Ngạn Luật?

Tôi cũng ngồi dậy lo lắng căng mắt nhìn vào bóng tối. Lưỡi lê sắc nhọn phản xạ ánh sáng lập lòe. Có tiếng lên đạn ở ngay bên cạnh. Ngạn Luật nói thật gọn:

-Anh đã khởi động lại hệ thống cảnh báo khi nãy. Có người vào nhà!

Một cơn lạnh chạy dọc xương sống khi tôi nhìn anh chộp lấy cái áo sơ mi trên giá và mặc vào rất cẩu thả.

-Em ở trong này. Có động tĩnh gì cũng không được rời vị trí!

Ngạn Luật nói y như cách người thủ lĩnh ra lệnh cho binh sĩ, có lẽ vì quen miệng. Anh quay lại bên cạnh tôi, cố trấn an bằng bàn tay ấm áp dịu dàng

-Đừng lo quá, có thể là… vài tên trộm thôi! Chờ anh nhé!

Nói rồi Ngạn Luật đặt môi lên trán tôi và cũng rời đi trong tích tắc. Tất cả những gì diễn ra sau đó đến rất rất nhanh….

Ngạn Luật phóng ra khỏi phòng, khóa trái cửa, nhốt tôi trong bầu không khí ngộp ngạt, tăm tối và đáng sợ. Tôi lắng tai nghe. Sao im ắng như vậy? Thời gian cứ trôi thật thật chậm… tôi chẳng biết mình chờ như vậy đã được bao lâu cho tới khi hai âm thanh lớn vang lên nghe rất rõ ràng: “PHẰNG!PHẰNG!”

Khoảng cách giữa hai âm rất gần, dường như là phát ra cùng lúc. Tôi cam đoan là tiếng nhả đạn của súng. Đầu óc bỗng trống rỗng. Ngạn Luật đâu rồi? Âm thanh nãy là sao? Trộm thì có cần phải dùng tới súng không?

Tôi run rẩy đứng dậy, không màng tới lời căn dặn của anh. Tôi chạy về phía cửa nhưng có tiếng bước chân làm tôi khựng lại. Là tiếng giày và rất vội vã.

-VIỄN XUYÊN!

Tên tôi được xướng lên cùng lúc cánh cửa phòng giật mạnh. Cửa bị khóa trong rồi!

-Viễn Xuyên, là chị đây! Mở cửa ra…

Tiếng của Dĩ Linh làm tôi bừng tỉnh, không có ý nghĩ nào tồn tại khi tôi đưa tay vặn khóa cửa. Dĩ Linh ập vào nhanh như cơn lốc

-Lạy chúa! Chị tìm được em rồi, tìm được rồi!

Dĩ Linh ôm chầm lấy tôi, mạnh tới mức làm tôi đau. Đau thì tốt rồi, tức là tôi không phải mơ. Tôi chẳng nói năng gì hết khi chị bật công tắt đèn. Trong ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, hình ảnh chị hiện lên rõ ràng. Dĩ Linh mặc một bộ đồ thun gọn và bó sát, vai chị đeo balô to, chân mang giày thể thao, tóc cột đuôi ngựa trên chỏm đầu. Chị trông giống một vận động viên leo núi vào lúc 4 giờ sáng.

Dĩ Linh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt quét từ chân tới đầu rồi cuối cùng là rơi xuống chiếc giường lộn xộn chăn gối phía sau.

-Liêu Thần Phong to gan! Chị sẽ giết hắn!

Dĩ Linh rít lên qua kẽ răng, mắt chị lấp lánh tia lửa. Tôi bấy giờ mới giật mình nhìn lại bản thân. Có lẽ những dấu hôn còn đỏ ửng trên cổ và vai. Nhớ lại cái danh “sát thủ bò cạp” của Dĩ Linh tôi vội vã biện minh

-Không! Chẳng có gì xảy ra hết! Anh ấy không đi quá trớn đâu… em và Ngạn Luật chỉ…

Tôi ấp úng tìm một từ thích hợp ghép vào. Thực lòng tôi thấy muôn phần xấu hổ lẫn tội lỗi. Đời nào phận em lại đi tình gian với anh rễ tương lai kia chứ. Hơn nữa chị ấy còn đang mang thai… Nghĩ tới đây tôi thấy cả xác lẫn hồn đều tái tím. Hồ đổ thật mà! Sao tôi lại quên chi tiết tối quan trọng này? Dĩ Linh đang mang giọt máu của hai người trong cơ thể… Bấy giờ tôi chỉ lẫm bẫm trong đầu hai chữ: LOẠN LUÂN! Vậy là những phút bốc đồng đã biến tôi từ một cô gái hiền lành thành một người vô đạo đức không cách nào cứu vãn được. Tình yêu thật là nguy hại mà. Tôi vì nó đã thành ra một người vô nhân phẩm rồi sao?

-Ôi chị ơi… em xin lỗi, là lỗi của em. Chị đừng giận sẽ ảnh hướng tới em bé… Em, đều là lỗi của em hết!

Dĩ Linh vẫn rất giận. Chị gắt giọng nói

-Bỏ đi! Chị sẽ trảm hắn sau. Bây giờ lo cho em trước… Sẵn tiện nói luôn, không có em bé nào ở đây hết. Tất cả là một màn kịch!

Tôi má miệng không tin vào tai mình. Một niềm vui sướng lạ lùng nhảy múa trong thâm tâm. Vậy là… hai người không…

Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên lẫn sung sướng thái hóa của tôi, Dĩ Linh nhăn mặt nói thêm

-Là vì Thần Phong muốn chắc chắn cha chị sẽ theo phe chúng ta… nên cố tình dàn dựng để ông coi anh là người một. Nhưng mà chuyện tốt đã bị em phá hỏng rồi còn đâu? Cha chị sẽ giữ thái độ trung lập!

Tôi mím môi chầm chậm hiểu ra. Nhìn khuôn mặt thất vọng của chị tôi lấy hết can đảm khẽ hỏi

-Dĩ Linh, chị thật lòng yêu anh ấy đúng không?Và… chị căm ghét em đúng không?

Thay vì trả lời Dĩ Linh tháo ba lô và lôi ra một bộ quần áo bảo tôi thay

-Chúng ta sẽ rời Vương quốc trong 2 giờ nữa!

-GÌ KIA?

Tôi ngạc nhiên nhận bộ quần áo. Chị loay hoay với cái túi, tiếp tục đem ra nào là nón len, găng tay vớ, giày đi bộ…

-Em đang gặp nguy hiểm Nữ Hoàng à! Bọn chúng đã hành động rồi. Hoàng Cung đã bị khống chế và chúng ta đang ở thế bị động… có một chuyện chị nên nói với em…

Dĩ Linh dừng lại và nhìn sâu vào mắt tôi. Một nổi sợ mơ hồ nào đó trong màu đen tuyền nơi mắt chị

-Vi Linh… cô thị nữ của em… cô ấy… đã chết rồi!

Tôi mở to mắt

-Sao ạ?

Dĩ Linh hít sâu rồi nhắm mắt lại

-Chúng tưởng cô ta là em, vì cô ta nằm trên giường của em… Vi Linh chết lúc ngủ, không đến nổi quá đau đớn đâu…

Tôi thấy đầu óc mình quay cuồng. Chấp nhận sự thật về một cái chết bao giờ cũng khó khăn, cảm giác của 6 năm trước lại quay trở về, y như cái ngày tôi khóc bên giường mẹ. Tôi vừa mơ về Vi Linh cách đây vài tiếng đồng hồ… chị ấy trong mơ cũng là chết thay tôi. Không biết là cái chết thật có khủng khiếp như trong giấc mơ không…

-Vi Linh chết ra sao?

Tôi hỏi, không thể ngờ là giọng lại bình tĩnh như vậy khi nước mắt thì đang rơi

-Giống Liêu tướng quân, một cây tiêu lông ngỗng đâm vào cổ, chết vì độc dược…

Bàn tay run run của tôi giơ lên cho chị mặc áo vào. Cảm tưởng mặt đất đang rung mạnh bên dưới. Dĩ Linh mang vớ và xỏ giày vào chân giúp tôi, miệng vẫn tiếp tục nói

-Bọn chúng đã làm cuộc đảo chính. Bây giờ 7 phần đều theo phe bà ta, may sao vẫn còn Quốc Công kiên quyết cầm cự. Xem ra chị và Thần Phong đã hiểu lầm ông ấy, chú Lữ Công của chúng ta rất trung quân và dũng cảm. Hiện tại có lẽ bà ta đã phát hiện Vi Linh không phải em. Có lẽ đã bủa quân đi tìm em rồi…

Tôi cắt ngang câu chuyện của Dĩ Linh:

-Khoan đã! Chị nói “bà ấy” là ai cơ?

Dĩ Linh ngừng việc cài khuy áo cho tôi. Chị ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhưng chủ yếu và một nỗi buồn lai láng

-Thần Phong không nói với em à? Chính là Thái Hậu… Ngày trước chị đã không tin… chị luôn coi bà ấy là mẹ, bà ấy vốn rất dịu hiền…

Tôi không nói thêm lời nào nữa, đơn giản vì không biết phải nói gì. Thái Hậu-người phụ nữ tôi quý mến như mẹ lại có thể làm chuyện xấu xa thế sao? Ồ đúng rồi, trong phim cũng hay có loại tình tiết này. Hầu hết các bộ phim cổ trang về cung đình đều thích chọn nhân vật Thái Hậu làm vai phản diện kia mà… Cả trong truyện cổ tích cũng lấy người mẹ ghẻ là nguyên căn của cái ác. Tôi biết thế nhưng vẫn không sao tưởng tượng nổi. Trước giờ trong lòng tôi (cũng giống như Dĩ Linh) đều xem Thái Hậu là một người nhân hậu tuyệt vời, thậm chí bà còn đem lại cho tôi cảm giác như một bà mẹ. Trên đời này có những sự thật phủ phàng tới thế sao?

Trong khi đầu óc tôi còn miên man nơi nào thì Dĩ Linh đã hoàn thành việc biến tôi thành con búp bê trang bị đầy đủ. Chị rút lượt búi lại tóc thật gọn gàng cho tôi và tôi biết mình đã sẵn sàng để đi xa.

Đầu óc tôi vẫn lân lân một cách kì lạ khi chị kéo tôi ra khỏi phòng.

-Đi thôi em, nín đi… Nữ Hoàng mà khóc như vậy sẽ không gây được lòng tin từ người khác đâu…

Dĩ Linh có vẻ thờ ơ trước nổi đau của tôi. Chắc là vì chị không thân thiết với Vi Linh hoặc là chị có một trái tim quá mạnh mẽ. Khi tôi ra ngoài thì cả ngôi nhà đã bật đèn vừa đủ và khá đông “khách khứa”. Nhìn thấy tôi, tất cả đều quỳ xuống chào nhưng thậm chí tôi cũng không biết nhếch mép đáp lại. Tất cả đều là đàn ông, đều mặc quân phục, có chừng gần chục người. Ngạn Luật đứng trong số đó. Tôi phát hiện anh đeo dây đai bên hông với lủng lẳng những thứ vũ khí không rõ tên, cả trang phục cũng đã thay đổi. Có lẽ anh vừa trãi qua một cuộc “tân trang” giống như tôi. Ngạn Luật không nhìn tôi mà nói với Dĩ Linh

-Làm sao em tìm ra bọn anh?

Dĩ Linh đi lướt qua, ơ thờ đáp:

-Tôi gắn thiết bị định vị trong khuy tai của anh!

Ngạn Luật sờ vành tai, nét mặt có chút phiền toái

-Từ bao giờ vậy?

Dĩ Linh cười khẩy, mỉa mai đáp:

-Gần đây thôi.. sao? Anh thấy bực bội hả?

Ngạn Luật lắc đầu và đi về phía sofa, nơi đó đang bày la liệt các thứ thiết bị cùng dây nhợ

-Không. Nếu em không làm thế thì đã không tìm được anh… đó là sự khôn ngoan!

Dĩ Linh trề môi

-Phải rồi, ít ra phải có 1 trong chúng ta biết khôn ngoan và tỉnh táo là gì chứ! Đâu thể như Ngài Đại tướng đây. Chỉ một phút thiếu lý trí đã cả gan đưa Nữ Hoàng ra khỏi Hoàng Cung mà không được bảo vệ. Thử hỏi nếu tôi không tìm được hai người thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thậm chí tới điện thoại cũng không gắn sim, Hoàng Gia xảy ra chuyện lớn như thế mà anh có thể không biết có thể nhỡn nhơ rong chơi ngoài này… Bình thường Liêu Thần Phong là một người hành động cẩn trọng lắm kia mà!

Giữa cuộc gây gỗ của hai người, tất cả đều im re. Dĩ Linh tức giận, thần thái bốc lên một sức uy hiếp áp đảo. Hóa ra nàng Quận Chúa này không hề tầm thường. Tôi thấy cái danh “bò cạp” rất hợp với chị. Lúc này một ý nghĩ lạ lùng tự nhiên lóe lên trong đầu tôi: Nếu có ai đó trong gia đình xứng đáng với ngai vàng thì đó là Dĩ Linh!

Trước lời chỉ trích gây gắt của chị Ngạn Luật yếu thế thấy rõ. Nét mặt anh thống khổ khi anh cố giải thích

-Anh xin lỗi, là lỗi của anh cả. Không dùng điện thoại vì anh sợ có kẻ bắt được sóng và theo dõi anh. Vì biết là nguy hiểm nên anh cố gắng cắt hết những cái đuôi, có như vậy họ mới không biết anh đi đâu, đi với ai…

Dĩ Linh không đợi anh nói hết đã cướp lời

-Ồ phải! Sự thận trọng của anh nằm ở chỗ đó sao? Nếu anh thận trọng thì đã không bất chấp mọi nguyên tắc đưa Nữ Hoàng ra ngoài!

Trong lúc tôi suýt nữa lên tiếng bào chữa thì một giọng nói khác đã sớm cất lên

-Quận Chúa, vi thần cả gan xin được góp ý với Người. Tuy rằng từ đầu Tướng quân đã kinh suất nhưng cũng nhờ thế mà Nữ Hoàng vẫn còn bình an đứng đây! Nếu có lỗi thì chính là vi thần cùng các đồng sự… không ngờ tên sát thủ lại lẻn được vào trong. Hắn gần như tàng hình! Cũng may Nữ Hoàng đã đi rồi! Còn cô gái kia…

Dương Cảnh – người nãy giờ đang nói quay sang nhìn tôi. Anh khụy một chân xuống và cúi thấp đầu

-Vi thần nghìn lần đáng tội chết, đã không bao vệ được nàng thị nữ của Người, thưa Điện hạ!

Tôi mím chặt môi, lại nhớ về Vi Linh mà rơi nước mắt. Tôi ngồi xỏm xuống bưng mặt khóc, bao nhiêu phẫn uất mặc cho nó tuôn trào ra hết. Thật là thiếu hình tượng làm sao! Nhưng bây giờ còn quan tâm làm chi cái đó nữa. Tôi đã mất chị, một người chị gái, một người bạn thân thiết và gần gũi. Tôi sai rồi! Tôi không nên bỏ chị lại. Nhớ ánh mắt lần cuối cùng tôi nhìn thấy khi cánh cửa đóng lại, đó là cặp mắt phiền muộn và hoảng sợ. Tôi tự hỏi có phải chị đã linh cảm thấy một sự chia cắt. Vi Linh là cô gái nhạy cảm, không loại trừ khả năng giác quan thứ 6 của chị mách bảo điều gì. Nếu không vì quá chú tâm tới chuyến đi chơi có lẽ tôi sẽ cảm nhận được nổi bất an ấy, sẽ nghe thấy lời cầu cứu của chị…

Một bàn tay vuốt lên mái tóc tôi.

-Sao Ly… anh rất tiếc… đừng khóc nữa em! Có lẽ đó là số mệnh của cô ấy. Đúng ra từ đầu anh không nên nghi ngờ về sự trung thành của Vi Linh… anh nghĩ cô ấy không oán trách em đâu, hãy để linh hồn Vi Linh an nghỉ!

Tôi mếu máo nói bằng những câu từ đứt gẫy

-Kh…không… làm sao… chị ấy chết được? Vi Linh ơi… chị là bạn của em mà! Tối qua em đã mơ thấy chị… có phải chị tới tạm biệt em không?

Trong hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt tôi nhìn thấy mọi người quanh tôi đang cúi đầu. Dĩ Linh xoay mặt đi. Ngạn Luật để tôi gục lên vai anh, khóc mãi…

Dĩ Linh là người đầu tiên phá tan bầu không khí ngập tràn nước mắt. Bằng giọng nói đanh thép chị khuyên tôi

-Viễn Xuyên à… em bình tĩnh lại đi. Đừng quên, em vẫn là Nữ Hoàng! Tình cảm không nên chỉ hướng về cá nhân nào đó. Trái tim em phải trãi rộng cho toàn dân. Bây giờ không phải lúc than khóc. Em đang gặp nguy hiểm, bọn chị đang gặp nguy hiểm, Gia tộc của chúng ta và cả đất nước đang lâm nguy. Thân là Nữ Hoàng em phải tỉnh táo để còn xem xét đại sự chứ!

Ngạn Luật đớp lời chị ngay:

-DĨ LINH! Em không biết là Sao Ly rất đau buồn sao? Lời lẽ chỉ trích như thế không thể nói sau hả? Trái tim em là đá hả?

Mặt chị đanh lại và tỏa ra một luồng khí đầy uy hiếp

-Tim của tôi là gì anh không đủ tư cách đánh giá! Tôi chỉ biết đâu là cái quan trọng, đâu là điều cần lưu tâm. Tôi không cho phép bất kì ai xâm phạm tới gia tộc, quyền lực của gia đình tôi, cũng như thần dân và giang sơn này! Bản thân anh là cũng là thuộc hạ của Hoàng Gia. Hãy làm trọn bổn phận của mình! Hãy lấy công chuộc tội và bỏ ngay cách xưng hô xổ xàng đó với Điện hạ đi! Không vị hạ thần nào gọi Vua bằng tên cả!

Cả ngôi nhà nín khe trước từng câu từng từ mà miệng chị thốt ra. Dĩ Linh quá oai hùng, chị hầu như có mọi tố chất của một nữ chúa. Ngay cả Ngạn Luật cũng phải nhúng nhường. Nếu chị là Nữ Hoàng thì tuyệt vời biết bao. Tôi mãi mãi không thể mạnh mẽ như chị, mãi mãi không học tập được tinh thần “lấy dân làm gốc” của chị.

Dường như không ai động đậy cho tới khi tiếng ồ ồ của máy bộ đàm vang lên:

“Alô, alô, nhóm số 6 đường phía Tây thông báo, phát hiện 1 trực thăng không xác định, khoảng cách 14 km. Xin chờ lệnh của Đại tướng…”

Mọi người cùng nhìn về máy bộ đàm mà anh đeo trên người. Ngạn Luật và Dương Cảnh trao nhau một ánh nhìn rất nhanh. Tôi đã kiềm được cơn xúc động nhờ Dĩ Linh, bấy giờ cũng biết phải tự mình đứng dậy. Ngạn Luật nhìn tôi lo lắng trong lúc anh đưa bộ đàm lên miệng

-Báo cáo rõ tình trạng dân cư!

Bên kia trả lời:

-Có một dãy nhà cách đây 16m ngoài ra là rừng!

Ngạn Luật chớp mắt lạnh lùng hạ lệnh

-BẮN HẠ!

Dĩ Linh bậm môi không hề phản đối. Có vẻ như sau bài thuyết giáo của chị mọi người đã biết việc phải làm.

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Ngạn Luật lúc anh thi hành công vụ. Chắc không ai ngờ rằng tên Tướng quân vô dụng này thực ra là một nhà lãnh đạo có tài. Ngồi trên cái ghế bên cạnh Dĩ Linh tôi theo dõi mọi người bộn rộn làm việc. Phòng khánh nhỏ tự nhiên biến thành một căn cứ quân sự hẳn hoi. Ngạn Luật, Dương Cảnh và 2 người nữa trong Ban chỉ huy chụm đầu lại thì thầm. Cây bút lông trên tay anh đánh vài dấu chéo lên tấm bản đồ ở giữa bọn họ. Một nhóm người khác thì đang liên lạc với tàu bè gì đó, có người đang mãi mê nạp đạn cho tất cả các khẩu súng chúng tôi có.

Dĩ Linh có vẻ rất bồn chồn. Chị liên tục đổi tư thế ngồi, mắt nhìn chăm chăm ban chỉ huy. Tôi đảo mắt xung quanh và thấy căn nhà đã buông hết rèm. Có lẽ trời sắp sáng.

Trên cái cửa và bức tường đối diện có hai lổ thủng.

-Ai bắn vậy chị?

Tôi chỉ tay lên tường và hỏi Dĩ Linh.

-Cái đó là Dương Cảnh, bên kia là Thần Phong… họ bắn nhau nhưng ai cũng tránh được! Đúng là lũ người hấp tấp chưa chi đã chìa súng ra, cũng may cả hai đều ngang ngửa nhau…

Tôi chợt nhớ hai âm thanh làm tôi hoảng sợ khi nãy. Thì ra chỉ là nhầm lẫn.

-Chị kể rõ cho em biết tình hình đi. Mọi người tới đây như thế nào?

Dĩ Linh nhìn tôi, chậm rãi bảo

-Chị bị đánh thức vào giữa khuya. Dương Cảnh báo chị biết vừa có sát thủ đột nhập Chánh Cung, đồng thời cũng nói luôn chuyện em đã ra ngoài. Chị bảo họ vờ im lặng cứ như không phát hiện điều gì bất thường. Liêu phủ cũng nhận được tin ngay lúc đó nhưng vì Thần Phong vắng mặt nên chẳng ai biết làm gì. May sao đám thuộc hạ của anh ta không tới nổi tồi đã tự động tập hợp lại theo như kế hoạch dự phòng đã thiết lập nhiều năm trước. Mọi người ở đây là đội HỘ GIÁ ĐẶC BIỆT, được Liêu gia bí mật huấn luyện từ ngày cha em qua đời. Mãn Bình tướng quân đã đoán trước sẽ có ngày em cần tới bọn họ. Nội trong vài giờ tới em sẽ được hộ tống ra khỏi Vương quốc an toàn. Chờ khi dẹp xong nội loạn sẽ đón em về! Tình hình ở đây quá nguy hiểm, em ở lại là không an toàn… Thái hậu, à không, người đàn bà đó đang lùng sục em đó! Nhiệm vụ đầu tiên là bảo vệ Nữ Hoàng, Vua còn thì nước mới còn!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Tôi cuối đầu nén nổi sợ hãi. Tôi thấy mình được đặt vào một vị trí nào đó quá quan trọng nhưng bản thân lại dường như bối rối vô dụng, không biết sử dụng cái địa vị đó thế nào cho tốt. Nếu Dĩ Linh là tôi, chị chắn chắn biết mình nên làm gì… chắc chắn sẽ không là một vị Vua yếu ớt cần tới sự che chở của thuộc hạ.

Lúc đó, lại có tiếng điện thoại reo. Ngạn Luật rút phone từ túi quần và bấm loa. Giọng nói phát ra hơi ồm ồm

-Tin tức từ Quang Minh Điện.

-Nói mật khẩu!

Bên kia đáp lại ngay

-Mật khẩu là “ba con vịt con”

Nét mặt anh đanh lại lạnh lùng đáp

-Mật khẩu sai.

Bên kia đầu dây ú ớ

-Hả? Ơ… không phải sao? Vậy thì… “ba con gà con”, “ba con chó con”… hay là “ba con heo con”?

Mọi người có mặt trong nhà há hốc miệng nhìn cái điện thoại. Dĩ Linh vùng khỏi ghế hét toán lên

-ANH À! Giờ là lúc nào mà còn đùa được? Nói mau, hiện giờ bên đó ra sao?

Thì ra là Dĩ Thuật. Cái ông anh này vẫn chứng nào tật náy, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc. Tiếng thở dài phát ra rồi anh nhè nhẹ đáp

-Không tốt lắm. Một tiếng nữa sẽ có cuộc họp. Thái hậu triệu tập quan thần muốn lập chính phủ tạm thời.

Ngạn Luật nghiến răng

-Láo xược! Nữ Hoàng còn sờ sờ ra đó bà ta dám tự ý thay đổi đế chế sao?

-Haizz… nói gì thì nói, Thái hậu quá có uy trong Hoàng gia. Rất nhiều người sẵn sàng quỳ dưới chân gọi bà ta Nữ Hoàng. Nghe này, tôi không khuyến khích nội chiến nhưng tôi nói thẳng: Tôi không phải cùng một phe với anh đâu! Giống như cha tôi, tôi xin rút khỏi vụ này!

Dĩ Linh thất vọng kêu lên:

-ANH! Sao lại vô tâm như vậy? Anh có thể trừng mắt nhìn nhìn bà ta làm chuyện ác sao? Anh cho là ngồi im thì sẽ không bị liên lụy tới sao???

Dĩ Thuật đáp lại tuy không cương quyết nhưng không ngập ngừng

-Phải… anh biết mình hơi hèn nhưng… quả thật bà ấy mạnh quá! Anh sẽ không liều mạng. Xin lỗi em, xin lỗi Viễn Xuyên… mong hai em thông cảm, anh không muốn đánh mất địa vị của mình! Anh hứa sẽ không góp sức với Thái hậu nhưng với bọn em cũng vậy… Xét về đạo lý anh sai, nhưng người ta sống ngoài đạo lý cũng phải có thực tế… Có lẽ anh thuộc tuýp người thực dụng!

-Không cần nói nữa!

Tôi cắt ngang những giải bày của Dĩ Thuật. Bây giờ mới hiểu cuộc đời thật không trọn vẹn. Tôi đã nhìn cuộc sống với lăng kính màu hồng quá lâu. Cứ nghĩ là người một nhà thì sẵn sàng tương trợ nhau. Trước sự quay lưng của người thân, tôi thấy mình trưởng thành ra một chút!

-Anh có quyền lựa chọn, em có thể thông cảm!

Có thể nói là quá khoan dung không? Tôi không biết, chỉ cảm thấy cư xử như vậy là đúng đắn. Nói trắng ra là anh họ đã PHẢN BỘI tôi. Nhưng tôi không thể trách anh ấy, Dĩ Thuật có lý do để hành xử như vậy, nếu trách thì trách tôi không tạo được niềm tin nơi anh, trách tôi quá kém cỏi…

Cả hai bên đều im lặng một lúc, cuối cùng Dĩ Thuật nói mấy lời:

-Cảm ơn em, với anh, em mãi là một Nữ Hoàng chân chính! Hãy đi khỏi đây an toàn nhé! Liêu Thần Phong! Tuy tôi không có chút cảm tình với anh nhưng lần này tôi hạ mình van xin anh một điều: Hãy bảo vệ em gái họ của tôi!

Tiếng tút tút báo hiệu một sự chia ly không biết tới bao giờ sẽ gặp lại. Tôi ngả người mệt mỏi trên ghế sôfa. Dĩ Linh nắm tay tôi nói khẽ

-Đừng lo, chị tin Dĩ Thuật sẽ nghĩ lại. Lời tha thứ của em đã khiến anh ấy lung lây rồi!

Tôi mở to mắt nhìn chị. Thật sao? Tôi vừa thuyết phục anh ấy sao? Trong khi tôi còn mãi hoài nghi thì giọng nói của Ngạn Luật cất lên làm mọi người chú ý

-ĐÃ TỚI LÚC RỒI!

Tất cả đồng loạt đứng lên. Tôi cũng vội vã làm theo, quên mất là một Nữ Hoàng thì không phải tuân lệnh.

-Kế hoạch là thế này: Chúng ta đã huy động được 15 chiếc ôtô, chọn đường bộ là hợp lý nhất. Trực thăng khi nãy có lẽ đã gửi tín hiệu đi, không lâu nữa sẽ có nhiều người hơn tới chỗ này. Hiện tại chúng ta có khoảng 50 người. Đội hộ tống đặc biệt sẽ chia nhau lái xe, Nữ Hoàng sẽ ngồi một trong 15 chiếc, như vậy sẽ khó bề đoán được. Nhóm số 1 sử dụng 3 phi cơ chúng ta có được, chiến đấu toàn sức nếu có tấn công trên không. Ba đội phục kích lập tức di chuyển dọc theo khu vực nơi Nữ Hoàng sẽ đi qua. Hiện giờ dân chúng đã được sơ tán, có thể yên tâm không có thiệt hại mạng người. Bằng mọi giá phải tới được Cảng Đông và lên tàu! Vì vinh dự của bản thân và vì lòng trung thành với Nữ Hoàng, với Tổ quốc, tôi yêu cầu tất cả các anh chiến đấu và hy sinh như những anh hùng! Tất cả rõ chưa?

Trong nhà chỉ có khoảng 20 người, cùng với những người đang nghe lệnh qua máy bộ đàm đồng lọat hô to:

-YES SIR!

Bấy giờ tôi ý thức rõ ràng hơn sự nghiêm trọng cũng như tính nghiêm túc của chuyến đi này. Sẽ không giống như lần tôi và Ngạn Luật trốn cung điện ra ngoài chơi. Lần này rất nguy hiểm, có thể sẽ có người mất mạng… vì tôi! Bàn tay run rẩy bám vào Dĩ Linh. Khuôn mặt chị điềm tỉnh lạ thường, không thua khép bất cứ nam nhi nào.