Chương 35: Cứu Đông Y Ly

-“Đây là đâu?” Làm nũng giọng nói cùng lười biếng vươn vai, Thiên Song Song mở mắt mơ màng nhìn xung quanh.

-“Mỏi không?” Hoa Trầm Hương sủng nịch hỏi thăm, hắn là sợ nàng bị mỏi a. Nhìn nàng đáng yêu như mèo con mới ngủ dậy, hắn ước chính mình sáng nào cũng được nhìn cảnh này, hắn có xem hoài cũng không chán.

-“Mỏi muốn chết ta, thân thể ta đơ hết rồi” Thiên Song Song không mở mắt mà là càm ràm, hẳn là nghĩ mình đang nằm trên giường ở nhà.

-“Uh, thế ta giúp ngươi”. Hoa Trầm Hương trở mình một cái đem người ngọc ôm vào lòng, sủng ái ánh mắt nhìn nàng hạnh phúc không thôi.

Thiên Song Song chính là lười biếng, vùi vào lòng ngực ấm áp của nam tử mà ngủ, Hoa Trầm Hương chính là ngu ngốc nhìn nàng. Chầm chậm mà đi, nâng người ngọc như đồ dễ vỡ.

Thời gian đối Hoa Trầm Hương bao nhiêu cũng không đủ, hắn từ hạnh phúc chuyển thành buồn bực, cuối cùng về đến cửa ra, hắn thật sự muốn cùng nàng trở lại điểm xuất phát của cuộc hành trình, dù là có bao nhiêu nguy hiểm hắn cũng không sợ.

-“Nàng là Phong nhân”. Hoa lão phu nhân kinh ngạc nhìn Thiên Song Song trong ngực con mình kích động hỏi.

-“Ân” Hoa Trầm Hương nhơ hoa héo nước ủ rũ đáp.

-“Hảo hảo, đúng là lão thiên gia không chọn lầm người, tương lai con dâu quả nhiên là cái cực phẩm, có điều nàng là quá nhiều phu quân a” Hoa lão phu nhân nghĩ tới đây bất đắc dĩ lắc đầu.

-“Mẫu thân, nàng không thích ta, chúng ta đừng ép nàng, ta sẽ chờ đến khi nàng thích ta đến lúc đó chúng ta mới có thể trở thành phu thê đường đường chính chính” Hoa Trầm Hương chính là cái nam tử hán bình tĩnh nói.

-“Hảo, ta sẽ không ép nàng. Nàng qua được cửa ải của ta, nàng đã là người xứng đáng, ngươi phải biết nắm bắt cơ hội.” Hoa lão phu nhân khích lệ con trai mình, bà là rất muốn con trai mình độc chiếm Thiên Song Song, nhưng là nếu không được bà cũng không thể can thiệp, mọi thứ tùy vào thiên ý vậy.

Hai mẫu tử nói chuyện không để ý Thiên Song Song đã tỉnh từ lúc nào, chỉ là nàng không mở mắt mà nằm nghe lén mẫu tử bọn họ, nghe Hoa Trầm Hương cư nhiên tốt như vậy đối với nàng, nội tâm có một chút cảm động. Đáng lẽ nàng mới là không xứng với hắn. Chắc là nàng tu bảy kiếp mới có thể đạt được như vậy.

-“Hoa Trầm Hương cho ta xuống đi” Thiên Song Song cảm thấy không thể nghe tiếp nữa, nàng vờ như vừa mới tỉnh liền đòi đi xuống. Hoa Trầm Hương miễn cưỡng đặt nàng xuống đất, trong lòng có một chút trống rỗng.

-“Song Song, ngươi đã vượt qua thử thách, hiện tại ngươi đã có tư cách trở thành con dâu của Hoa gia”. Hoa lão phu nhân trầm tĩnh nói, cư nhiên hiện ra chút nghiêm nghị làm người ta khó thở.

-“Vậy thì việc cứu người thì sao Hoa lão phu nhân?” Thiên Song Song lảng tránh việc con dâu mà nói sang mục đích chính nàng đến đây, hôm nay là ngày cuối cùng, nàng không thể quên được.

-“Nhưng là ngươi còn nhớ điều kiện của ta?” Hoa lão phu nhân ý muốn nhắc đến chuyện nàng phải lấy con bà, mới vừa rồi còn hứa với Hoa Trầm Hương, hiện giờ liền trở mặt, đúng là nói lời không giữ lời mà.

-“Mẫu thân” Hoa Trầm Hương thanh nhã tuyệt luân khuôn mặt liền nhíu lại, khó xử hề hề nhìn mẫu thân hắn, hắn rất muốn hỏi tại sao bà không giữ lời nhưng vì thể diện của bà nên không có nói lên.

-“Ta đồng ý” Thiên Song Song không chút do dự đáp ứng, nàng chính là đối Hoa Trầm Hương không có bài xích mặc dù cũng không có đủ yêu hắn. Nhưng là vì cứu Đông Y Ly nàng không thể suy nghĩ nhiều được như vậy, mặc khác hắc ngọc bội cũng báo cho nàng biết hắn là phu quân của nàng đâu.

Nhắc tới hắc ngọc bội mới nhớ lúc Thiên Song Song rơi vào Hoa gia trận pháp bỗng mơ thấy một giấc mơ kì lạ, chính là thấy cái hắc ngọc bội sau này sẽ không giúp nàng tìm phu quân nữa, nó phải ngủ đông một thời gian, đến lúc thức nó sẽ tự động tỉnh lại; nàng tự tin vào cảm nhận của mình mà tìm. Nó sẽ không quan tâm.

Nói thẳng ra Thiên Song Song cũng không cần hắc ngọc bội ba hoa chích chòe, nhờ nó mà nàng tam phu tứ thị, không biết nên khóc hay nên cười đây.

-“Hảo, ta giúp ngươi cứu người” Hoa lão phu nhân gật đầu thỏa thuận; lấy tay Thiên Song Song đưa vào tay Hoa Trầm Hương, sau thấy hai người không có phản kháng mới mỉm cười hài lòng. Sau bà theo Thiên Song Song đi tìm Đông Y Ly.

Vừa ra khỏi chiếc thuyền liền gặp Lãnh Phong cùng Bạch Vân đợi nàng ở bên bờ, hai người bọn hắn vẫn là không rời tầm mắt khỏi nơi đây, thấy Thiên Song Song bình an vô sự đi ra mới khôi phục lại tâm trạng bình thường. Nhưng là hai người bọn hắn phát hiện Hoa Trầm Hương cùng một cái phụ nhân đi theo cùng liền chuẩn bị tư thế giao chiến.

-“Phong Phong, Vân Vân hai ngươi đừng đánh, bọn họ là đến giúp Đông Y Ly” Thiên Song Song liếc mắt liền hiểu bọn hắn bước kế tiếp định làm gì, liền vội vàng ngăn cản.

-“Từ đây về sau con ta cũng là phu quân của nàng, hai ngươi không được ăn hiếp hắn” Hoa lão phu nhân rất ngưu nói, không kiêng nể gì hai người tiểu bói, cấp cho con mình chỗ đứng vững.

-“Song nhi, đây là có chuyện gì?” Bạch Vân giãy đành đạch hỏi, nàng là mới vào chiếc thuyền chưa được bao lâu, sao bây giờ lại có thêm một vị phu quân a.

-“Song nhi, ngươi nợ chúng ta lời giải thích” Lãnh Phong sắc mặt ngưng trọng, thanh âm cũng lạnh vài phần.

-“Thật ra đây là điều kiện để cứu Đông Y Ly, với lại hắc ngọc bội cũng chọn hắn rồi, hai ngươi đừng gây khó dễ cho hắn, hắn không ép ta mà thay ta suy nghĩ; ta vì cảm động nên mới đồng ý hắn.” Thiên Song Song giải thích, khó xử hề hề không biết làm sao. Hoa Trầm Hương nghe nàng nói vậy tâm trạng sung sướng không thôi, ngược lại Lãnh Phong cùng Bạch Vân chính là không có tư vị, hắc ngọc bội chính là sư phó hắn bảo bối, đương nhiên bọn hắn không thể không tin rồi. Hai người sắc mặt đồng thời lạnh xuống vài phần.

-“Ta hiểu rồi” Lãnh Phong khôi phục lạnh lùng khuôn mặt, quay đầu không nói thêm gì liền trở về Xa gia, Bạch Vân cũng buồn bã im lặng đi theo, Thiên Song Song biết bọn hắn nhất thời khó chấp nhận cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể lẳng lặng theo sau.

Không ai nói một câu nào, năm người võ công so với người thường liền cao nên rất nhanh về tới Xa gia. Đông Y Ly chính là một thân hắc y bất tỉnh trên giường, đầu giường Xa Xa vẫn không có một phút lêu lỏng, lo lắng cẩn thận vì hắn chăm sóc.

Thấy ba người Thiên Song Song, Bạch Vân cùng Lãnh Phong trở về ngoài ra còn có hai người lạ mặt, Xa Xa ngơ ngác còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhìn về phía bọn họ.

-“Hắn cùng các ngươi ra ngoài, ta ở lại giúp hắn” Hoa lão phu nhân trực tiếp đuổi nhân, chỉ Xa Xa cùng mấy người Thiên Song Song, Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Hoa Trầm Hương đuổi đi ra.

Mọi người nhanh chóng nghe lời, Xa Xa thấy tình hình liền hiểu rõ một phần mà mừng rỡ không thôi, chủ nhân hắn là được cứu rồi, mong là mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp.

-“Hoa Trầm Hương, liệu Hoa lão phu nhân có cứu được Đông Y Ly không?” Thiên Song Song lo lắng hỏi.

-“Nếu Hoa lão phu nhân không cứu được Đông Y Ly, ngươi đừng hòng bước vào cửa” Lãnh Phong lạnh lùng nói, hắn chính là lão đại, tiếng nói đương nhiên có trọng lượng nga.

-“Đúng vậy, nếu không cứu được, ta cũng không đồng ý”. Bạch Vân khinh bỉ liếc Hoa Trầm Hương, thầm mắng hắn là một tên bám váy mẫu thân.

-“Ta cũng không chắc, Quỷ hồn đó giờ là tà môn, nếu muốn cứu hắn phải dùng Hoa gia võ công truyền vào hắn, giúp hắn cởi bỏ tà niệm, nếu hắn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của mình dù mẫu thân ta có giúp như thế nào cũng là vô dụng. Có điều nếu hắn chết, mẫu thân ta cũng bị phản phệ mà chết, bởi vì tính nguy hiểm của nó nên ít người dám liều mình cứu người luyện Quỷ hồn, mẫu thân ta vì ta mới làm như vậy. Ta thật muốn chính mình làm nhưng là người không cho, còn phong trụ võ công ta. Chỉ mong là Đông Y Ly sẽ không sao.. Còn có nếu Song Song không thích ta, các ngươi không chấp nhận ta, ta cũng không làm khó các ngươi, khi cứu người xong, ta cùng mẫu thân sẽ đi” Hoa Trầm Hương rầu rĩ nói, tinh mâu cũng là lo lắng và sợ hãi.

Bạch Vân, Lãnh Phong cùng Xa Xa nghe xong chính là cảm thấy áy náy, hai người bọn hắn giờ mới thấy bản thân nhỏ mọn không thôi, Hoa Trầm Hương như vậy tính tình làm người ta không thể so tới, hắn như là thánh nhân cao cao tại thượng vị trí không ai chạm tới được, hắn cũng rất thích Thiên Song Song, tình yêu của hắn so với bọn họ đều không có thua kém.

Khoảng hai canh giờ sau phòng trong vẫn không có động tĩnh gì, mọi người chờ đợi sốt ruột đến phát điên. Bỗng nghe thấy bên trong vang lên tiếng người ngã xuống, mọi người liền nhanh chóng tông cửa đi vào.

Hoa lão phu nhân té ngã dưới sàn, Hoa Trầm Hương liền đỡ mẫu thân hắn lên, Lãnh Phong liền giúp bà truyền nội công; Đông Y Ly mồ hôi đầm đìa, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

-“Hoa Trầm Hương, Đông Y Ly làm sao vậy?” Thiên Song Song thất kinh bối rối hỏi.

-“Hình như tẩu hỏa nhập ma không thoát, ta sợ hắn không qua khỏi” Hoa Trầm Hương bất đắc dĩ nói; bỗng nhiên hắn lấy trong người ra một cây kim châm châm vào tay mình; một dòng nội lực mạnh mẽ sắp trào đi ra. Hắn liền hướng Đông Y Ly một chưởng chưởng tới làm đối phương ói ra một búng máu.

-“Hoa Trầm Hương ngươi làm gì vậy?” Bạch Vân còn tưởng hắn muốn giết Đông Y Ly liền gầm lên giận dữ chưởng Hoa Trầm Hương một cái liền hôn mê đi.

-“Hương nhi” Hoa lão phu nhân vừa tỉnh lại thấy con mình bị đánh liền oán khí ngời ngời, định cùng Bạch Vân giao đấu đi lên nhưng thấy con mình nguy kịch không còn cách nào khác đành chạy tới ôm hắn vào lòng. “Ngươi dám giết con ta, hắn vì cứu tên kia mà liều mạng, ngươi dám đối hắn như vậy, con ta mà có vấn đề gì, ta liền lấy mạng chó của ngươi”. Hoa lão phu nhân là tức giận đến không thể không chửi người, nói xong liền giúp Hoa Trầm Hương chữa thương.

-“Vân Vân, lần này ngươi làm sai” Thiên Song Song cũng không đồng tình Bạch Vân, tên này đúng là nhỏ mọn quá đáng, nghi ngờ thì chỉ cần xô Hoa Trầm Hương thôi, có nhất thiết phải chưởng người ta mạnh như vậy không.

-“Nương tử, ta xin lỗi, ta tưởng hắn muốn giết Đông Y Ly nên..” Bạch Vân ăn năn vô cùng, giải thích.

-“Được rồi, ngươi không cần nói, mau kêu đại phu đến, sau đó thu xếp cho Hoa Trầm Hương nghỉ ngơi đi”. Thiên Song Song nghiêm khắc phân phó, Bạch Vân đương nhiên phải làm theo, hắn chính là kẻ làm sai mà, tuy vậy nhưng Hoa lão phu nhân vẫn không có một chút nguôi giận đối Bạch Vân.

-“Ngươi giúp con ta trị thương, hắn mà không tỉnh ta sẽ không tha ngươi”. Hoa lão phu nhân uy hiếp Bạch Vân, Bạch Vân ngoan ngoãn cúi đầu làm theo như cái con dâu, việc của hắn giao lại cho Xa Xa.

Lộn xộn bố cục cuối cùng cũng được thu xếp, sáng hôm sau Đông Y Ly tỉnh dậy, Hoa Trầm Hương đến trưa cũng đã tỉnh theo; mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Hoa lão phu nhân được con trai mình khuyên can cơn giận cũng dịu xuống, tuy vậy bà cũng không thích ở nơi này nên về rồi, giao Hoa Trầm Hương cho Thiên Song Song chăm sóc. Đương nhiên nàng không thể từ chối, vừa lo Đông Y Ly vừa lo cho Hoa Trầm Hương, làm cho Lãnh Phong cùng Bạch Vân ganh tỵ còn muốn nằm liệt giường theo.