Chương 35: Gặp mặt lần hai

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên, mới có 7h thôi sao cô lại nghe lời thầy bảo khuya rồi mà ngủ thế này! Mặc kệ tiếng chuông reo, cô cựa người bực bội không nghe máy, lấy hai tay dùng gối bịt kín lỗ tai lại. Đầu dây bên kia, buồn bã, muốn có người đi dạo phố với mình nhưng người bạn thân nhất của cô lại không nghe máy. Nhung bực bội, dập máy rồi thay chiếc váy ngắn tới đầu gối, rồi bước đi ra ngoài.

Cái gió lành lạnh của phố phường làm da của Nhung buốt lên, da Nhung co lại.

_Lạnh quá!

Nhung cứ nghĩ sẽ đi một chút cho bớt buồn nên không mang áo khoác, chỉ có cái váy không mỏng lắm trên người, bước chân đi nhẹ nhàng… Cô mua một số thứ, rồi lập tức quay về. Nhung đi nhanh thật nhanh, sau đó băng qua một con hẻm tối nhỏ, bóng tối ớn cả người…

EO…EO..EO

_Tiếng gì vậy?_ Nhung cắn răng cầm bao nilong chạy thật nhanh, một thứ ánh sáng gì đó chạy qua người cô. Phù! Là một con mèo mun. Nhung giật thốt người, bước đi tiếp thì gặp một đám người nào đó đang hút thuốc lá, khói bay nghi ngút trong màn đêm tĩnh mịch.

_Cô em, lại đây chơi với bọn anh nào_Một tên nào đó bước đến sờ vào cánh tay Nhung, cô giật mình hất tay người đàn ông kia ra.

_Láo! Giờ mày muốn gì phục vụ bọn tao? Hay muốn bị nhiễm cắn bệnh thế kỉ? Để tao tiêm cho vài mũi, phê tận chân trời em gái nhỉ_Những giọng cười rú lên, nghe rất khiếp sợ. Tên đầu đàn bước gần lại đưa tay định xé áo Nhung, cô lập tức dùng chân đá vào tay tên đó rồi chạy thật nhanh về nhà! BỌN hắn đuổi theo, Nhung chạy mãi vẫn không thoát, gần kiệt sức cô như buông tất cả thì một cánh tay bao lấy Nhung, dẫn cô thoát khỏi bóng đêm ấy.

_Ai?

_Không cần biết, đi theo tôi_ Người đó dùng tay bịt miệng cô lại rồi dắt đi. Nhung chẳng biết người này là ai cả.

Ra khỏi ánh sáng, cô nhận ra đây là người rất quen dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, trong lúc suy nghĩ người ấy bỏ đi. ..

_Tôi….

_Không cần cảm ơn, tự về được rồi nhé!_Người ấy.nói rồi bỏ đi… không cho Nhung nói lời nào cả.

Sáng hôm sau, cô thức dậy đi học rất vui vẻ như con nít đi học mẫu giáo chứ không còn là thiếu nữ 17tuổi với những bài học lộn xộn nữa, vào tới lớp Cô đã thấy ánh mắt viên đạn của Nhung. Đặt chiếc balo xanh lá xuống bàn, cô mấp máy hỏi:

_Sao..sao thế?

_.Hừ… tối qua mày đi đâu? Gọi không thèm nghe máy_Nhung tỏ ra giận dỗi. Nét mặt hơi lạ.

_Hì ngủ sớm_Cô cười nhe răng, nhưng Nhung hôm nay khác lắm tươi hơn trước, không còn ủ rũ như hôm qua.

_Mày…

_Thôi không sao, nhờ mày mà tao có tình yêu mới

_Hả cái gì? Tình yêu mới? Còn…Mạ..

_ Im ngay, tao sẽ không yêu người đó nữa hiểu không? _Nhung hét lên,cắt ngay câu nói của cô. Hôm qua, khi về nhà Nhung nghỉ mong lung thì ra đó là Lâm Minh Huy! Cô đã quyết tâm sẽ tìm người đó làm chồng! Người đàn ông như vậy không nên bỏ mất cơ hội.

_Xía.. có cần vậy không? Trọng sắc kinh bạn_Cô bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng.

_Tao đi kiếm N.G…. À không tìm thầy Nguyên có việc_ Nói xong cô lập tức chạy đến phòng giao viên tìm anh, muốn xem coi anh đã đi làm chưa… Chân đi vui vẻ, miệng hát líu lo hôm nay cô quả thật là rất vui trong những ngày đi học vì người yêu của mình là thầy giáo! Trước kia khi coi nhiều phim cô cũng từng nghĩ rồi một ngày mình cũng sẽ giống hộ. Có tình cảm với thầy giáo của mình. Lúc trước, cô luôn nghĩ mình sẽ rất ghét chồng làm thầy giáo khi cô gặp anh vào lớp 10, hai năm nay vẫn không thể thay đổi, vậy mà hôm nay cô nhận ra mình yêu anh rất nhiều, yêu người đàn ông đó rất lâu từ rất lâu rồi mà cô vẫn cố chấp muốn phũ nhận, để rồi khi có kẻ thứ ba xen vào cô mới biết người mình yêu cũng rất yêu mình…