Chương 35: Hứa hẹn

Hai tháng trước mẹ Lý Duy thuận miệng bảo cậu dẫn Alan về nhà cùng ăn Tết. Vốn cả hai bên nhau chưa lâu đã phải về nhà ra mắt người lớn, đã vậy còn là Tết Âm lịch, nên mẹ Lý Duy cứ ngỡ Alan sẽ kiếm cớ từ chối, nếu như vậy bà sẽ có chuyện để khuyên răn lại đứa con ngốc của mình. Nhưng không ngờ khi Lý Duy nói chuyện này cho Alan biết, Alan lập tức vui vẻ đồng ý. Chuyện này làm mẹ Lý Duy trợn tròn mắt, ý đồ xấu của bà vậy mà trở thành một lời mời tốt đẹp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến Tết Âm lịch. Mọi năm Alan đều về nhà ông bà ngoại ở Đài Loan để ăn Tết. Năm nay hành trình của anh có thay đổi. Từ 30 đến mùng 2 ở Đài Loan, đến mùng 3 lập tức bay đến nhà cha mẹ Lý Duy. Vì trời lạnh, anh không cho Lý Duy đi đón, tự bắt xe về nhà Lý Duy.

***

Chiều tối, Lý Duy phấn khởi chạy ra cửa tiểu khu dẫn Alan vào nhà. Ở đây không ấm áp như Đài Loan, cũng không ấm như Bắc Kinh. Lý Duy sợ Alan bị lạnh, vừa vào cửa đã lục tủ giày, tìm đôi dép bằng bông dày nhất cho Alan. Mẹ Lý Duy nhìn con mình vui sướng chăm sóc ân cần cho Alan, không hiểu sao trong lòng thấy có chút khó chịu.

Alan nhiệt tình chào hỏi cha mẹ Lý Duy, tặng quà ra mắt, ngoại trừ một ít đồ bổ cho người lớn tuổi, anh còn tặng cho mẹ Lý Duy một chiếc khăn choàng, tặng cho cha Lý Duy một ống trà thượng hạng, đương nhiên không quên đồ ăn vặt mua ở Đài Loan cho người yêu của mình. Cha mẹ Lý Duy nói lời khách sáo một hồi rồi cũng chịu nhận.

Alan biết cha Lý Duy dễ tính nên chỉ ra sức lấy lòng mẹ Lý Duy, ngồi nói chuyện được một chút rồi chủ động vào phòng bếp giúp đỡ, Lý Duy cũng vào theo. Nhưng rất nhanh hai người đã bị mẹ Lý Duy không khách khí đuổi ra ngoài. “Vừa nhìn là biết mấy đứa không mấy khi vào bếp, hai đứa ra ngoài, đừng đứng đây thêm phiền.” Alan cũng không tự ái, cười toe toét giúp bưng thức ăn. Mẹ Lý Duy cũng không từ chối nữa.

Lúc ăn cơm, Alan và Lý Duy kẻ xướng người họa, liên tục khen tay nghề mẹ Lý Duy tốt, còn ăn rất nhiều. Mẹ Lý Duy rất thoải mái, sắc mặt càng ngày càng tốt, cộng thêm bà thấy Alan rất tự nhiên bóc vỏ tôm, gấp rau, múc canh cho Lý Duy, trong lòng càng dễ chịu hơn.

Mẹ Lý Duy hỏi chuyện nhà Alan, Alan có hỏi tất trả lời, còn kể thêm chuyện về người Đài Loan và Mĩ. Bầu không khí trên bàn cơm dần trở nên gần gũi hơn. Alan còn kể cuộc sống thường ngày của Lý Duy ở Bắc Kinh. Cha mẹ Lý Duy cũng thấy hứng thú với chủ đề này. Không biết Alan vô tình hay hữu ý ám chỉ anh rất ân cần với Lý Duy, cả trong cuộc sống lẫn công việc. Lý Duy cũng tích cực phối hợp với Alan.

Ăn cơm xong, Lý Duy no đến chết, mệt mỏi ngã trên salon không thể động đậy. Alan trách: “Đã nói em đừng ăn nhiều mà không nghe, ăn quá no rất khó chịu.” Nói xong đi qua giúp Lý Duy xoa bụng. Lý Duy rất thoải mái nằm lim dim.

Cha mẹ Lý Duy cùng đưa mắt nhìn không nói gì, kẻ trước người sau vào bếp dọn dẹp. Cha Lý Duy nói: “Nó đối xử với Tiểu Duy cũng không tệ.” Mẹ Lý Duy nói: “Nói không chừng là Tiểu Duy dạy nó làm thế cho chúng ta xem.” Cha Lý Duy ló đầu nhìn ra ngoài phòng khách: “Tui thấy coi bộ không phải là giả đâu.”

Tối, Lý Duy và Alan về phòng ngủ. Anh tò mò nhìn khắp nơi, trong phòng phần lớn đều là những đồ dùng cũ trước đại học của Lý Duy. Hai người nằm trên giường, trò chuyện lúc bé của Lý Duy, mãi cho đến khuya, mệt mỏi rồi mới ngọt ngào ôm nhau cùng vào mộng đẹp.

***

Ngày hôm sau, Lý Duy dẫn Alan đi dạo xung quanh, còn dẫn anh đi xem trường tiểu học và trung học khi xưa của cậu. Lý Duy rất vui vẻ chỉ cho Alan biết phòng học của mình ở đâu, từng bị té ở chỗ nào, được khen thưởng ở đâu. Hai người chậm bước trên đường, Lý Duy ngượng ngùng hỏi Alan: “Anh thấy chán lắm phải không? Chuyện em ở đây khi còn bé chắc không thú vị bằng ở Mĩ đâu.”

Alan cười nói: “Không hề chán chút nào, anh rất muốn biết.”

Lý Duy đỏ mặt: “Em chỉ muốn dẫn anh tới nơi em từng lớn lên. Em cũng rất muốn tới nơi anh từng sống. Em muốn trong quá khứ của em có bóng dáng của anh, trong quá khứ của anh có bóng dáng của em. Nghe ngu ngốc lắm phải không?”

Alan giờ mới biết tại sao Lý Duy dẫn anh đi khắp nơi. Anh xoay người lại nhìn Lý Duy, nghiêm túc nói: “Anh sẽ dẫn em đi, dù là nơi anh từng sống hay là nơi chúng ta chưa từng đến, chỉ cần em muốn anh sẽ dẫn em đi.”

Lý Duy hạnh phúc ngẩng đầu nhìn Alan. Hai người ẩn ý nhìn nhau rất lâu, giống như đang tiến hành một nghi lễ nào đó, hứa hẹn rằng trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, hai người họ sẽ luôn ở bên nhau.

Mục đích ban đầu của Alan là đến đây, biểu hiện thật tốt cho cha mẹ Lý Duy xem, dù có thân mật với Lý Duy nhưng cử chỉ rất đứng đắn, cố gắng để không quá kích thích cha mẹ Lý Duy. Nhưng tối hôm đó, anh không thể nhịn được nữa. Cái việc làm tình ở nơi Lý Duy từng lớn lên có sức hấp dẫn chết người với Alan. Chỉ nghĩ đến cũng làm anh hưng phấn không thôi. Đợi đến lúc cả hai cùng năm trên giường, anh xoay người đè lên Lý Duy, vừa hôn vừa cắn.

Rất nhanh Lý Duy đã thở hổn hển, yếu ớt chống cự: “Đừng, trong nhà không có mũ.” Alan cười ha ha, tựa như làm ảo thuật, lấy ra mũ và bôi trơn dưới gối: “Anh có mang theo.”

Hai người đã mấy ngày không làm, Lý Duy cũng rất muốn, nhưng cuối cùng vẫn sợ phòng cha mẹ ở ngay bên cạnh: “Đợi sáng cha mẹ đi tập thể dục rồi làm tiếp.” 7 giờ mỗi buổi sáng, cha mẹ Lý Duy đều đi tập thể dục và ra chợ mua thức ăn, ít nhất phải 1-2 tiếng mới quay về. Alan không ép cậu, phải cố gắng hết sức mới nhịn xuống được.

***

Ngày hôm sau, Alan dậy rất sớm, im lặng nằm trên giường, lắng tai nghe bốn phương tám hướng. Vất vả đợi đến lúc không nghe thấy tiếng của cha mẹ Lý Duy nữa, anh lập tức đứng dậy mở tủ quần áo của Lý Duy ra lục lọi.

Sau khi Lý Duy bị Alan lay tỉnh, mơ màng một hồi mới phát hiện quần áo trên người mình không biết lúc nào đã bị cởi ra hết, thay vào đó là đồng phục ngắn tay hồi trung học. Đồng phục sớm đã không vừa người, áo chật không nói, còn ngắn tới rốn làm lộ ra cái eo, mà phía dưới…Alan vẫn chưa mặc cho cậu! Lý Duy có hơi hoảng sợ nhìn Alan, chỉ thấy Alan cũng thay đồ ngủ thành sơ-mi quần tây, đứng ở đầu giường, nhìn xuống nói: “Trò Lý Duy, em lại đến trễ. Thầy phải phạt em.”

Lý Duy lập tức đơ người, ngoan ngoãn để Alan phạt.

Cha Lý Duy đang im lặng coi báo trong phòng khách, đột nhiên nghe được âm thanh lạ trong phòng con trai, có chút lúng túng, vào phòng ngủ gọi mẹ Lý Duy đang định ngủ tiếp: “Chúng ta đi chợ mua thức ăn đi.”

“Ngày hôm qua mua xong rồi. Mà hôm nay trời mưa… Ủa, phòng Tiểu Duy có tiếng gì vậy… đi thôi, đi chợ mua thức ăn!”

Khoảng 2-3 tiếng sau, cha mẹ Lý Duy về nhà, đôi tình nhân vừa mới vận động dữ dội xong đang ngồi ăn sáng với nhau rất thân mật. Lý Duy tâm tình thoải mái lớn tiếng nói: “Mẹ, trời mưa sao hai người còn đi ra ngoài tập thể dục, sao không ở nhà?”

Vẻ mặt mẹ Lý Duy phức tạp liếc nhìn hai người, không nói gì. Cha Lý Duy úp úp mở mở nói cái gì mà ‘bất chấp mưa gió’.

***

Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Dù không ở lâu, nhưng cha mẹ Lý Duy cũng nhìn ra tình cảm hai người rất tốt. Lý Duy cảm thấy có chút may mắn vì bây giờ là Tết Âm lịch, Alan không lo chuyện công việc nhiều, cho nên không hiện nguyên hình trước mặt cha mẹ Lý Duy. Trước khi hai người quay về, mẹ Lý Duy rất thật lòng mời Alan có rảnh lại về cùng Lý Duy. Alan nói cha mẹ Lý Duy cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho Lý Duy thật tốt, trong lòng không khỏi đắc ý, coi như đã đạt được mục đích. Anh còn lén nhét đồng phục cũ của Lý Duy vào trong hành lý, anh quả thật không thể che giấu được sự đắc ý.

Alan đã đồng ý sẽ dẫn Lý Duy đi thăm nơi anh đã lớn lên. Đây có thể coi là một lời hứa đơn giản nhưng lại không thể nào thực hiện được, vì cha Alan nhất định không chấp nhận bạn trai đồng tính của con mình. Mùa hè năm ấy, Alan định dẫn Lý Duy tới Mĩ dự lễ cưới của cô em họ Lucy Lâm, người bên nhà cậu của anh rất hoan nghênh, nhưng cha Alan lại nói nếu anh dám dẫn một thằng đàn ông về khiến gia đình mất mặt, ông và mẹ Alan sẽ không đến dự hôn lễ. Alan tức giận cãi với cha mình vài lần, nhưng vì không muốn mẹ mình khó xử cũng không muốn để lại Lý Duy ở nhà một mình, Alan quyết định không dự hôn lễ nữa. Bị người nhà Alan phản đối dữ dội như vậy, Lý Duy cũng không chịu được, cậu trấn an Alan, khuyên anh nên đi dự hôn lễ, không nên cãi nhau với người thân. Cậu nói: “Em không muốn anh vì em mà mất đi người thân, nếu vậy họ sẽ càng không đồng ý chúng ta bên nhau.”

Alan miễn cưỡng bị Lý Duy thuyết phục, đi dự hôn lễ, trong lúc ở Mĩ anh không hề nói chuyện với cha. Hai cô chị cũng cố gắng tác hợp cho hai cha con làm hòa, hai người này quả thật là ‘hổ phụ sinh hổ tử’, tính tình bướng bỉnh giống nhau, ai cũng không nhận mình sai, lại càng không chịu nhận lỗi trước. Mẹ anh dù không phản đối quyết liệt như cha, nhưng cũng chưa từng lên tiếng ủng hộ Alan.

Alan nói với mẹ: “Đời này con chỉ nhận định Lý Duy. Dù cha mẹ không đồng ý cũng không sao, con vẫn là con của hai người, điều này vĩnh viễn không thay đổi.” Mẹ anh thấy anh kiên quyết như thế, thở dài nói: “Con lớn rồi, mẹ cũng không quản thúc con được nữa, con đừng hối hận là được.”

Alan cười cười: “Con không hối hận, gặp được em ấy là điều may mắn nhất đời con.”

Hai người chị ngồi bên cạnh thấy Alan bày ra dáng vẻ vô cùng hạnh phúc khi nhắc đến người yêu có chút ngạc nhiên. Họ đã từng gặp 2-3 cậu bạn trai cũ của Alan, nhưng không thấy ai đáng tin cậy, nên cuối cùng đều chia tay. Đây cũng là lý do tại sao mẹ Alan phân vân chuyện tình cảm của anh, bà cảm thấy chẳng qua chỉ là nhất thời xúc động, không thể nào sống mãi bên nhau.

Do tò mò, hai cô chị đều tìm cơ hội tới Bắc Kinh, bắt Alan dẫn Lý Duy ra mắt hai người. Lý Duy có vẻ ngoài đáng yêu, cộng thêm cái miệng ngọt ngào, hai cô chị đều rất thích cậu, khi về Mĩ liên tục khen Lý Duy trước cha mẹ. Cha Alan không thèm nghe, còn mẹ anh cũng đã mềm lòng, nhưng cũng không bị hai cô con gái lớn lừa đi Bắc Kinh.

Mặc dù Alan ngang ngạnh nói cha mẹ không đồng ý cũng không sao, nhưng thật sự anh cũng rất để ý, cảm thấy rất áy náy với Lý Duy, đến khi hai người lần nữa về nhà Lý Duy ăn Tết, cha mẹ Lý Duy cũng thăm dò thái độ của cha mẹ Alan. Sau khi biết được cũng không tức giận con mình bị lạnh nhạt, ngược lại còn an ủi Alan, nói không cha mẹ nào không yêu thương con cái, chỉ là họ khó có thể đồng ý nhanh được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận, khuyên Alan không nên quá nóng nảy. Alan càng hiểu rõ mình rất may mắn mới có thể gặp được một người yêu bao dung có người nhà có người nhà cũng rất thấu tình đạt lý như thế, cho nên càng trân trọng tình cảm của cả hai.

***

Sau khi Lý Duy tốt nghiệp, ngoài dự đoán của mọi người, cậu không chọn ở lại Smith & Miller làm việc, mà tới làm trợ lý luật sư cho sở luật Williams & Cotton. Ở Smith & Miller, dù Alan không ra mặt trợ giúp cậu, nhưng những quản lý và những luật sư khác vì nể mặt Alan nên cũng giúp đỡ cậu, ít nhất so với các thực tập sinh khác, cậu có nhiều cơ hội tiếp xúc thực tế hơn. Lý Duy không muốn mình cứ mãi được giúp đỡ như thế, nên quyết định chuyển công ty. Càng ngoài dự đoán của mọi người là Alan hoàn toàn ủng hộ việc này. Anh nói anh sẽ không trói buộc tương lai của Lý Duy, tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Nhưng không bao lâu, Alan đã lộ nguyên hình, dáng vẻ rộng lượng ban đầu không còn sót lại gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, những lúc Lý Duy nói đến công việc của mình, luôn khen ông chủ mới của mình vừa đẹp trai lại thông minh giỏi giang. Alan cười nhạt coi thường, nói ông chủ của Lý Duy chỉ là tên tốt mã, thật sự không có năng lực. Lý Duy không phục phản bác lại vài câu. Alan ghen tỵ, tại sao người của anh lại có thể sùng bái một thằng đàn ông khác ngoài anh ra, thật quá đáng! Alan không chịu thừa nhận mình đang ghen, chỉ có thể hung tợn chê bai ông chủ của Lý Duy, Lý Duy không thèm quan tâm đến hành vi ấu trĩ này của Alan.

Alan còn viết tắt cái tên ‘Williams & Cotton’ thành ‘WC’ rồi cười nhạo. Lý Duy nghĩ thầm, ‘Smith & Miller’ viết tắt thành ‘SM’, nghe êm tai tới mức nào. Nhưng cậu cũng từng là một phần tử của Smith & Miller, nên Lý Duy không nói ra, cậu không thể không phong độ như Alan được.

Một ngày nọ, sau khi Lý Duy về nhà, nói cho Alan biết ông chủ cậu được một đơn vị nào đó bầu là luật sư tố tụng giỏi nhất năm. Lý Duy cố gắng nói cái giải đó oai bao nhiêu, ý muốn nói cho Alan biết ông chủ của cậu không chỉ là một tên tốt mã. Alan hừ lạnh một tiếng: “Có gì đâu mà giỏi, giải thưởng này hết 8-9 phần là hối lộ.”

Lý Duy ngơ ngẩn cả người, lấy vẻ mặt không cam lòng nhìn Alan, ngu ngốc một hồi mới hiểu ra là Alan đang ghen. Lý Duy vật cười, tới ôm Alan vỗ về nói: “Anh là đại luật sư giỏi nhất trong lòng em.” Alan lập tức nở nụ cười, đang định ‘mèo khen mèo dài đuôi’, Lý Duy nhịn cười nói: “Cho nên… anh không cần lo em sẽ thích người khác.”

Alan bị nói trúng tim đen nhảy dựng lên: “Con mắt nào của em thấy anh đang lo? Anh tại sao phải lo!” Lý Duy sớm quen Alan là người khẩu thị tâm phi, đành phải cười cười nhìn anh, không cãi nữa.

Qua một tháng, Alan ném cho Lý Duy một quyển tạp chí. Lý Duy tò mò lật ra xem, lật một hồi thì đụng được một trang, nhìn kỹ thì là trang công bố các giải thưởng nghiệp vụ. Lý Duy nhìn qua liền thấy hình của đại luật sư nhà mình ở giữa trang. “Quá đẹp trai!” Lý Duy không keo kiệt khen ngợi người đàn ông của mình. Alan cực kỳ đắc ý.

Lý Duy thích thú xong, nhìn kỹ nội dung, phát hiện tên và giải thưởng của Alan được viết bằng mực đỏ <Luật sư thương mại giỏi nhất năm> Lý Duy đọc kỹ từng chữ, ngẩng đầu cười hỏi: “Không phải hối lộ đó chứ?”

Alan nổi giận, ôm chặt Lý Duy, đè cậu lên đùi mình, hành hung cái mông của cậu, tức giận nói: “Người đàn ông của em không có tiền đồ như vậy sao, cần phải hối lộ mới được sao?”

Lý Duy đau đến kêu lên, thật tình, đùa một chút cũng không được.