Chương 35: Không dám tin vào tình yêu một lần nữa

Mờ màng mở mắt ra , Băng Tuyết Linh ra ngoafinban công hít thở không khí trong lành buổi sáng ở Pháp . Hôm qua cô xuống máy lập tức đi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi .

Mặc quần áo ra ngoài đường cô quyết định hôm nay sẽ đi thăm thú ở Pháp một chút . Đi lang thang giữa dòng người đông đúc ở trung tâm thành phố . Cô ngắm nhìn mọi thứ . Thỉnh thoảng cần lấy máy ra chụp làm kỉ niệm . Đi mãi cô phát hiện ra một tiệm bánh ngọt được làm theo phong cách cổ điển khá ‘ lạc loài ‘ so vs trung tâm thành phố này . Bước vào cô không khỏi cảm thán tiệm bánh này trang trí thật sự rất đẹp . Nó được làm theo phong cách tân cổ điển phương tây, màu nền chủ yếu là màu gỗ thông với nâu kem . Bước lại quầy gọi và thanh toán cô nhìn thực đơn cuối cùng chọn món bánh kem socola loại lớn

“ Cho tôi một bánh kem socola loại lớn “ một giọng nói vang lên đồng thời vs cô . Ngoảnh lại cô nhìn thấy một cô nàng người Nhật lai anh rất xinh đẹp . Bỗng nhân viên tiệm bánh lên tiếng

“ Xin lỗi quý khách . Tiệm chúng tôi chỉ còn một chiếc bánh kem Socola loại lớn thôi ạ “

Cả hai người nhìn nhau , cô gái bỗng lên tiếng trước

“ Hay bạn lấy đi …. “

Cô nghe vậy liền xua tay cười gượng : “ Thôi hay bạn lấy đi “

Cả hai nhường nhau qua lại quyết đinh ăn chung . Dù sao cũng là loại lớn đủ hai người ăn mà . Chọn một bàn gần cửa sổ cả hai ngồi xuống bắt đầu trò chuyện

“ Mình là Băng Tuyết Linh . Bạn tên gì !? “

“ Amy ! Yamamoto Amy “

Nghe xong tên Băng Tuyết Linh lập tức đứng hình . Yamamoto Amy !? Hôn thê bị bỏ rơi của Diệp Hạo !??? Trong nguyên tác Amy là hôn kiêm thanh mai trúc mã của Diệp Hạo . Amy xuất hiện đúng 5 chương . Cô ta bị Diệp Hạo bỏ rơi và hủy hôn ước vì Vương Nhã Yên , lúc đầu cô ấy vẫn níu kéo nhưng khi thấy Diệp Hạo yêu Vương Nhã Yên nhiều thế thì lựa chọn buông tay. Đúng ! Là buông tay … Câu nói cuối cùng cô ấy nói vs Diệp Hạo là chúc anh ta hạnh phúc ….

“ Amy !? Bạn là hôn thê của Diệp Hạo ?” Để chắc chắn cô lên tiếng hỏi thử , Amy nghe thế hơi khựng lại một chút cười khổ xong gật đầu ….

************** Đảo Vô Danh

Sở Minh Hiên ở trong phòng riêng băng bó vết thương trên người của mình . Cả người cậu bây giờ đều là chi chít vết thương nhất là ở sau lưng có một vết chém dài hẹp phỏng đoán là do kiếm nhật gây ra đang rỉ máu . Cắn răng bôi thuốc băng lại vết thương xong Sở Minh Hiên thả cả người lên giường . Mới ngày đầu tiên đều là chém giết luyện tập thế này cậu rất mệt mỏi . Vào đây tất cả đồ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài như điện thoại , Ipad , laptop đều bị tịch thu . Lấy từ Vali ra một bức ảnh mà cậu chụp lén Băng Tuyết linh . Ôm lấy nhấc ảnh đó cậu nỉ non khẽ

“ Linh Linh… Em nhớ chị quá . Chị à ! Ở đây rất đáng sợ … Khắp nơi đều là máu tanh , các bài huấn luyện đều rất khắc nghiệt … Em rất sợ … Nhưng em không thể dừng lại . Linh Linh à … Chị là động lực của em đấy . Em cũng không biết có sống sót ra khỏi đây không nữa . Nhưng Linh Linh à … Em sẽ cố gắng … Cố gắng sống sót để về gặp chị . Linh Linh … Chị phải đợi em đó. Phải đợi em trở về đó Linh Linh … “ Dần dần cậu mê man ngủ đi . ( Hiên Hiên à ! Mẹ xin lỗi con huhuhu )

***********quay lại chỗ Linh Linh và Amy

Theo như Amy kể Diệp Hạo đã quay lại Pháp tiếp quản công ty của ông nội . Cũng xin lỗi Amy và muốn nối lại Hôn Ước . Bây giờ cô cũng chỉ muốn chửi thẳng mặt hắn. Sao hả !? Mất đi mới biết quý trọng sao !? Hừ .

“ Diệp Hạo đối vs cậu thế nào !? “

“ Rất tốt ! Ân cần không giống ngày xưa lạnh nhạt mình … Ngày nào cũng đến buổi trưa là mời minh đi ăn cơm hay thỉnh thoảng rảnh lại mời mình đi chơi … Không thì hay đến nhà mình … Ngày nào cũng tặng cho mình 99 đóa hoa hồng tươi “ Amy kể như vậy như trong mắt không nửa điểm vui mừng …

“ Cậu có muốn quay lại với Diệp Hạo không !? “

“ Nếu là ngày xưa mình sẽ rất vui mừng nhưng bây giờ … Mình chẳng thể chấp nhận được . Mình … Không dám tin vào tình yêu một lần nữa “ nhắm mắt lại Amy nói hết câu …

Cô nhìn Amy cũng đau lòng thay cô ấy . Cô nàng cũng rất đáng thương . Nhìn ra cửa sổ … Chính cll cũng không biết bản thân thế nào… Cô rung động một lúc vs cả 6 người …

********** Chương này ta thấy tội Hiên Hiên quá à