Chương 35: Không vui

Nó đi về với những bước chân trên vỉa hè cùng những cơn gió lạ hiu hắt,những chiếc lá rơi nhanh,rất nhanh xuống đất như thể kiếm chỗ cuối đời để nằm,kẻo người ta dành mất. Anh theo sau nó một khoảng cách khá xa. Nhìn bước chân nặng nề,anh thấy nó chứa bao nhiêu nỗi tâm tư.

-“Tớ có thể tự về một mình.”-Nó đi tiếp nhưng nói chuyện với người sau.

-…

-“Cậu nghĩ sớm đi.”-Nó khẽ liếc về phía sau. Anh vẫn đi,nhìn nó nhưng không một câu nói.-“Cậu đừng tiết kiệm lời như vậy chứ.”-Hình như ở bên hắn,nghe hắn nói nhiều mang đến cảm giác an toàn quen rồi. Bên anh,ít nói,khó quen nhưng lại thấy bình yên.

-“Tôi không muốn phản bác em. Chỉ là muốn tự đi theo. Em không có quyền bảo tôi về.”-Nó dừng,anh cũng dừng.

Nó rủ đôi mắt bước tiếp.

-“Tại sao cậu lại gọi tớ là em?”-Trong khi chúng ta cùng lớp. Như vậy có kì quặc quá không.

-“Thích.”

-“Chỉ vậy thôi sao?”-Nó lại dừng,quay đối diện anh.

-“Ừ.”-Anh gật đâu.

-“Chưa đủ.”-Là câu nói anh nói với nó.

Anh khựng lại 1s nhưng lại cảm giác rất lâu. Bởi vì anh trả lời rất nhanh.

-“Thích.”-Câu trả lời của anh làm nó không thể nào ép buộc đối phương hỏi thêm như anh nói nó.

Nó nghe anh nói cũng không muốn hỏi lại. Tại sao khi nghe hắn gọi mình bằng em,nó thấy êm dịu. Còn anh,nó thấy mình quá nhỏ bé. Và nó không hiểu rằng,cứ mỗi lần đứng trước mặt anh,nó cứ đem cả hai ra so sánh. Giống như lòng dạ nó ban đầu rất thích hắn về sau lại yêu anh. Như một tội lỗi khó nói.

-“Thích. Không phải là thích gọi em bằng em đâu.”-Anh ấm giọng.-“Mà thích vì điều khác mới gọi em bằng em.”

-“Điều gì?”-Ánh mắt nó dao động dưới ánh đèn đường mờ kia.

-“Tự suy nghĩ.”-Nói rồi anh xỏ hai tay vào túi.

Nó lặng thinh đi tiếp. Cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm. Đến nhà,nó cúi đầu chào anh.

-“Mai em làm bữa sáng cho tôi nhé.”

-“Bữa sáng?”-Nó tròn mắt hỏi.

-“Không phải em bảo muốn chữa bệnh cho tôi sao?”-Anh lạnh lùng.

Nó cười tươi,cuối cùng thì anh cũng chịu chữa bệnh. Nó cảm thấy lòng cũng được nhẹ nhõm.

-“Ừ.”-^^

-“Mai tôi sẽ quên hôm nay đấy.”-Chứng bệnh X thật kì quặc.-“Tôi chẳng muốn quên.”

Nó cảm thấy buồn.

-“Không sao. Tớ biết mà. Sau này cậu sẽ nhớ. ”

-“Tùy vào người chữa bệnh.”-Anh quay lưng bước đi.

Nó đứng đấy nhìn anh. Nguyễn Minh Hoàng,cậu quả là thú vị. Nó cảm thấy vui nhưng không biết lí do gì. Quay bước vào trong.

Nhưng có ai ngờ,bên kia,cạnh cửa sổ. Ánh mắt nổi giận hiện lên. Hắn thấy tất cả. Và cả “em”,”bữa sáng”.Hắn nhớ đến giấc mơ,giấc mơ nó bên một thằng con trai khác. Hắn không muốn,điều hắn muốn là Thục Anh mãi của riêng hắn,mình hắn thôi.

[Thục Anh…Mai đi ăn sáng với tao]-Tin nhắn như ra lệnh cho nó.

[À ừm…mai tao bận.]

[Bận gì?]

[Công chuyện tí á mà.]

[Tao không muốn mày bận.]

Vừa gửi tin,hắn đập ngay điện thoại xuống nền nhà. Bác sĩ vừ bước vào với toa thuốc trên tay. Thấy cơn thịnh nộ của hắn,đứng tim không biết nói gì.

-“Biến ngay.”-Hắn gắt lên.

-“Vân..g.”-Bác sĩ sợ hãi ra khỏi phòng với tốc độ nhanh như cắt. Không muốn bị hắn nuốt chửng.

Hắn tức giận ném tất cả đồ đạc,sách vở,những cây bút. Và cả lọ bông hồng được nó cắm rất đẹp. Tay nắm lại,liên hồi cử động mạnh làm máu ứa ra.

-“Thục Anh…tao không cho phép mày thích ai khác ngoài tao cả. Thục Anh. Nhất định,mày là của riêng tao.”

Choang.

P/s:

Cảm ơn..cảm ơn đã ủng hộ truyện của Pu. Có time nhớ ghé đến truyện đầu tay “Ai mới là con trai nhé?” Vâng xin cảm ơn ạ. Khuôn mặt của chị không phải là của em còn dài nhé. ^^

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

“Yêu hay không yêu cái gì cũng nên rõ ràng. Đừng để sau này lẫn lộn rồi buông hai từ GIÁ NHƯ”- Nguyễn Minh Hoàng

“Tình yêu là sự tự do của hạnh phúc chứ không phải ràng buộc của ích kỉ muốn cướp đoạt giành lấy”- Đặng Bá Quyền.