Chương 35: Kịch? ~

~ Bệnh viện A&E ~

Màn đêm đã buông xuống nhưng nơi phòng bệnh của nó vẫn sáng đèn. Nó đi đi đi lại trong phòng bệnh của mình và suy nghĩ lung tung vài chuyện bỗng nó vấp ngã vào cạnh bàn và làm đầu đập nhẹ xuống đất. Đầu nó cứ ong ong rồi nó nhớ được lại toàn bộ những kí ức kia rồi. Đang định chạy ra ngoài vì hôm nay hắn sẽ ở lại viện trông nó thì nghe được hắn nói chuyện điện thoại.

– Papa, người gọi con có chuyện gì? -hắn lên tiếng.

‘- Tuấn Anh, kế hoạch của pa con ta vẫn sẽ được thực hiện đúng chứ? -Vương Chủ tịch hỏi con trai mình.’

– Vâng thưa papa, chuyện thâu tóm tập đoàn Hoàng Gia vẫn được thực hiện theo kế hoạch.

“Đoàng”_ sấm đánh ngang tai nó. Nghe đến đây thì nó thực sự rất sock, sau khi bình tĩnh lại thì nó chỉ còn thấy bóng lưng của hắn đang từ từ đi ra.– Người yêu? Anh định làm gì vậy Vương Tuấn Anh? Đùa tôi sao? Hay lại thực sự muốn thâu tóm Hoàng Gia? Nhất định tôi sẽ không thể để cho anh cướp đi Hoàng Gia trong tay tôi! Tuy anh có là người nắm trong tay Vương Gia và đối với anh thì Hoàng Gia chẳng là gì nhưng tôi chắc anh cần thứ gì đó ở Hoàng Gia. Diễn nốt vở kịch này thôi nào!

Và đêm hôm đó thì tình cảm của hắn đối với nó đã bị nó biến thành sự lừa dối, sự cướp đoạt (Gen: Chắc do mới đập đầu xuống đất nó thế!) nhưng cũng do sự ngu ngốc vì không nói rõ sự tình cho ai hay biết (Gen: về sau sẽ biết là vấn đề gì). Chẳng thể hiểu nó sẽ làm thế nào cả nhưng mà mong là mấy cái suy nghĩ linh tinh ấy sẽ ra sao nữa? Và thế là đêm hôm ấy phòng bệnh của nó sáng đèn.

~ Tại biệt thự Trần Gia ~

– Papa, con có chuyện muốn hỏi? -cô lên tiếng với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Trần Chủ tịch nhấp ngụm trà lên rồi nói với cô với giọng ân cần:

– Có chuyện gì vậy con?

Trần Phu nhân bên cạnh nhìn vẻ mặt con gái thì cũng hỏi:

– Có chuyện gì làm con khó chịu à?

Cô gật đầu rồi hỏi:

– Pama, con bị một con “đỉa” bám đuôi a~

Trần Phu nhân nghe con gái thấy thế thì chỉ từ tốn nói:

– Đỉa? Chẳng lẽ lại là một chàng trai thần kinh sao? Con chỉ cần bảo vệ sĩ “dọn dẹp” là được mà, chuyện này mama đã nghe nhiều rồi!

Cô nhăn mặt lại nói:

– Mama nhưng con “đỉa” này lại “dọn dẹp” không dễ chút nào! Thật khó nha!Trần Phu nhân nhìn con gái lắc đầu nói:

– Vậy đó là ai?

Cô nhấp ngụm trà, nhún vai rồi nói:

– Con trai lớn của Nguyễn Gia – Nguyễn Thiên Hoàng!

“Phụt”_trà của hai vợ chồng nhà Trần Chủ tịch được phun hết ra. Cái gì chứ? Con trai nhà người ta quyền quý như vậy, đẹp trai cao ráo như vậy mà lại đi so sánh với CON ĐỈA là sao?

– Pama, có sao không? -cô ân cần hỏi.

– Chúng…ta không sao… -trần Chủ tịch mau lấy lại hình tượng trong khi Trần Phu nhân vẫn còn sặc nước.

Trần Phu nhân sau khi sặc nước xong thì mới chậm rãi nói với đứa con gái thân yêu của mình:

– Con gái à, con là con của ai vậy?

– Đương nhiên con là con gái của pama rồi!

Trần Phu nhân nhìn con gái với ánh mắt “trìu mến” rồi nói:

– Sao con chẳng giống ta hay papa con chút nào vậy? Chắc ta đi lượm con về nuôi quá!

Cô mặt méo xệch nhìn Trần Phu nhân rồi nghe bà nói tiếp:

– Bây giờ ta hỏi con: đã bao nhiêu lần con tâm sự với ta rằng con thích thằng Hoàng hả? Mà bây giờ nó theo đuổi lại không thích. Có vấn đề về đầu óc sao con gái “yêu quý”?

Cô đỏ mặt gay gắt rồi nhìn mama mình mà gào lên:

– YAHHHHHHHHHH……CON BẢO MAMA PHẢI GIỮ BÍ MẬT CƠ MÀ!!!!!!!!

Sau đó thì bỏ lên phòng luôn. “Rầm”_tiếng cửa phòng đóng lại.

– Xứ…không thèm chơi với mama nữa!

Sau một hồi lăn đi lăn lại trên giường thì cô lại lẩm bẩm:

– Hay là bây giờ nhận lời yêu luôn nhỉ?…..Trời ạ nhưng như thế đâu có được, phải làm kiêu một chút chứ với lại như thế thì mình sẽthua vụ các cược! Aissssss….thật là phiền phức với tên điên đó mà!…. Thôi nghĩ đau đầu, đi ngủ!

Sau đó thì cô vò vò đầu rồi chìm vào giấc ngủ say.

Đêm đó có 2 cô gái 1 người thức 1 người say giấc ngủ.