Chương 35: Lâu Huyên thật muốn thành thân

Danh tiếng Ngọc Điệp rất lớn. Chúng ta phải giãy dụa xuyên qua tầng tầng lớp lớp khán giả đến Phiêu Miểu Phường đi vào phòng trong. Ông chủ rất hối lỗi nói Ngọc Điệp đột ngột nhiễm lạnh, thân thể không khỏe, không thể ra biểu diễn. Ta bị đả kích rất lớn, vốn dĩ đang hứng thú lập tức bị một câu kia ném xuống đáy cốc.

Đám người bên ngoài huyên náo, có oán giận, có chửi bậy, ồn ào nhốn nháo, vây chật Phiêu Miểu Phường như nêm cối. Ta né tránh đằng sau, rất sợ quần chúng phẫn nộ, kích động sẽ ném gạch vào trong. Không ngờ mị lực của Ngọc Điệp có thể lên tới mức này, thật dọa người, Diệp Khuynh Thiên khẳng định bị đả kích không thôi, đường đường đệ nhất mỹ nữ cũng chưa được đãi ngộ như vậy, người so với người sẽ hù chết người.

Ta oán giận: “Không phải chứ, ngày mai ta sẽ lên núi niệm kinh, náo nhiệt hiếm có cũng không xem được, thật mất hứng!”

Tô Duyên vô cùng đồng cảm, vừa lắc đầu vừa than thở, nhìn hắn có vẻ rất hứng thú với Ngọc Điệp. Tứ tẩu nhà ta là bình dấm chua, Tô Duyên tốt nhất đừng đắc tội với ta, bằng không ta kể chuyện này cho tứ tẩu, xem hắn còn sống nổi hay không. Nghĩ vậy ta âm thầm đắc ý, ngay cả Tô Duyên tự cho mình là siêu phàm cũng để ta nắm được nhược điểm, lại có thêm bùa hộ mệnh phòng thân rồi.

Ta vừa mới quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt bí hiểm của Lâu Huyên, bao nhiêu đắc ý của ta chắc đã lọt vào mắt hắn. Ta trừng mắt lại, hắn he hé miệng cười, vẻ giảo hoạt khiến ta thầm lo lắng.

Người thật sự rất đông, chen tới chen lui, ta không đứng vững bị đẩy sang một bên, lảo đảo, dưới tình thế cấp bách bỗng có một bàn tay đỡ ta. May mắn có người giúp, nguy hiểm thật. Nếu ngã trước công chúng, rất đáng sợ. Sau việc ầm ĩ với Dao Băng sư tỷ, ta đã mất hết hình tượng nhưng ta còn để ý đến thể diện.

“Cám ơn.”

Ngẩng đầu vừa thấy người đỡ ta không phải ai khác, đúng là Lâu Huyên, hắn mỉm cười nhìn ta, nói: “Dường như Bạch cô nương giữ thăng bằng không tốt lắm?”

Lời hắn mang theo hương vị vui sướng khi người gặp họa, ta biết hắn ám chỉ chuyện tối hôm qua ta nghe lén Tần Lãng nói chuyện với Sở Tức Trữ đúng lúc bị ngã ra ngoài, vừa tức giận vừa quẫn bách, đẩy tay hắn ra, tức giận nói: “Ngươi lợi hại nhất, ngươi lợi hại nhất, được chưa!”

Lâu Huyên còn muốn tiếp tục trêu ghẹo thì Diệp Khuynh Thiên cũng bị người ta xô lại đây, “vừa mới” ngã nhào vào lòng Lâu Huyên khiến hắn tính nói nữa nhưng nghẹn lời. Ta đắc ý nhìn, người ta có mỹ nhân ở bên, thật đắc ý làm sao. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ta đừng quấy nhiễu việc tốt của người ta.

Nữ thần bị đám người đẩy ra đụng đến ta, chu miệng thầm oán: “Người đông thật, Ngọc Điệp này đúng là nổi danh, hại ta hưng phấn một hồi.”

“A, đây không phải Đỗ Dao Băng tiểu thư sao? Ngươi còn nhớ ta sao, ta còn tưởng ngươi có người nào đó liền quăng ta lên chín tầng mây.” Ta làm bộ mất hứng.

Dao Băng sư tỷ kéo cánh tay của ta lắc lắc: “Được rồi, được rồi, ngươi đúng rồi!”

Đây là kỹ xảo quen thuộc của nàng. Khi ở Thục Sơn, nàng cũng trưng ra bộ dáng này để nhận tội với ta, khiến ta thật hưởng thụ. Nữ thần ôn nhu, ai cũng chịu không nổi. Ta không phải người keo kiệt, thêm vào đó ta vốn không thật tức giận, không chừng nàng với Tô Nam còn tốt hơn, xét thân phận ta còn phải kêu người ta một tiếng chị dâu.

Chen lấn nửa ngày, đám đông dần dần thối lui. Dao Băng sư tỷ lôi tay ta, nhìn xung quanh tìm kiếm bong dáng U Chỉ: “U Chỉ đã chạy đi đâu, sao không thấy, không phải bị người ta xô đi luôn rồi chứ.”

“Miệng quạ đen,” U Chỉ vừa đi tới, “Chúng ta về lại khách sạn đi, đám người này quá điên cuồng, ta cũng không muốn bị đè chết.”

Nữ thần đồng ý: “Được, về đi, ngắm Ngọc Điệp gì chứ, còn không bằng nhìn Diệp Khuynh Thiên, người ta tốt xấu gì cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ta thật sự rất muốn xem đệ nhất mỹ nữ rốt cuộc đẹp bao nhiêu, rốt cuộc có thể khuynh thiên hay không, dám biến tứ sư huynh thành như vậy…”

Dao Băng sư tỷ tự mơ màng, đại khái trong đầu đang vẽ nên hình dáng Diệp Khuynh Thiên. Ta và U Chỉ che miệng cười trộm, U Chỉ đánh vỡ ảo tưởng của nữ thần: “Ngươi vẫn nên tự soi gương ngắm mình đi, nói không chừng còn có cảm giác thành tựu hơn.”

“Có ý tứ gì? Có ý tứ gì?” Dao Băng sư tỷ mờ mịt.

U Chỉ ngưng cười: “Không có gì, không có gì, về đi.”

Ta giữ chặt các nàng, cười gian hề hề: “Ngọc Điệp múa đẹp, không biết người có đẹp hay không…”

Quả nhiên là nữ thần, tâm tư của ta bị nàng đoán trúng: “Được, chúng ta lén xem đi.”

Ba người thương thảo nhất trí, lặng lẽ đi ra hậu viện Phiêu Miểu Phường.

Mời được Ngọc Điệp danh tiếng lẫy lừng như vậy, Phiêu Miểu Phường đương nhiên có tiền, sân rất lớn, đầy hoa thơm cỏ lạ. Dao Băng sư tỷ nhướn mày lầm bầm lầu bầu: “Không biết Ngọc Điệp nghỉ ở đâu, làm sao tìm đây.”

Đúng vậy, làm sao tìm được, ta cũng hoang mang. Dao Băng sư tỷ giống ta, đều là đồ mù đường. Nếu không có U Chỉ ở đây, chúng ta thấy cái sân lớn như vậy cũng không dám đi vào mà chuyện trở ra cũng là một vấn đề.

Vòng đến một bụi hoa bên cạnh, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện. Ta thực kích động, chẳng lẽ là Ngọc Điệp, đi mòn giày sắt tìm không ra. Ta lôi Dao Băng sư tỷ và U Chỉ tới sát bụi hoa. Kết quả thực ngoài ý muốn, người nói chuyện không phải là Ngọc Điệp mà lại là Lâu Huyên với Diệp Khuynh Thiên. Hai vị đây cũng thật sự mạnh bạo, hẹn hò cũng không biết tìm chỗ tốt, phải biết rằng nơi này là địa bàn của người khác.

“Này, Lâu Huyên nhà các ngươi yêu đương vụng trộm với nữ nhân khác bị ta bắt gặp, hắc hắc.” Dao Băng sư tỷ thấp giọng cười gian. Bát quái là ham muốn lớn nhất của nàng, xem ra nàng với Tô Nam quả thực là tuyệt phối.

Ta nổi giận: “Ngươi mới là người nhà bọn hắn! Đỗ Dao Băng ngươi nhớ kỹ cho ta, chọc ta lần nữa, cẩn thận ta đùa chết Tô Nam!”

“Tô Nhiễm ngươi —— ”

“Im!” U Chỉ đúng lúc ngăn chúng ta lại, “Đừng nói, nghe xem bọn hắn nói gì.”

Lúc này lực chú ý của ta mới dời lại đây, dán lưng tránh trong bụi hoa nghe lỏm. Mỗi lần làm vậy đều đã bị phát hiện, hơn nữa bị phát hiện thật mất mặt, đã vấp ngã một lần, lần này không thể giẫm lên vết xe đổ.

Diệp Khuynh Thiên thực ai oán: “Lâu công tử, sư phụ từng nói, mặt ta không thể tùy tiện cho người khác nhìn thấy, trừ phi là…”

“Trừ phi là tướng công tương lai của cô nương?” Lâu Huyên hỏi lại.

Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, hai mắt bỗng chốc tỏa sáng.

Ai ngờ Lâu Huyên thốt ra một câu: “Đó là sư phụ của cô nương nói, không liên quan tới ta, sư phụ của cô nương cũng không phải sư phụ ta.”

Một câu ngắn ngủn khiến Diệp Khuynh Thiên nghẹn tái mặt. Tuy rằng cách một cái khăn che nhưng ta dám khẳng định mặt nàng đã tái rồi.

Dao Băng sư tỷ túm túm ống tay áo của ta: “Này, xem ra Lâu công tử nhà các ngươi rất khốc liệt. ‘Đó là sư phụ của cô nương nói, không liên quan tới ta’, ha ha.”

Ta liếc mắt khinh thường, nhanh kéo các nàng tránh ra.

Dao Băng sư tỷ không đồng ý: “Sao vậy, trò hay còn chưa chấm dứt, ngươi không nghe ta còn muốn nghe.”

“Ngươi nghĩ họ Lâu ngu xuẩn giống ngươi? Xét công lực của hắn, hẳn đã sớm phát hiện chúng ta, người ta phúc hậu, không vạch trần ngươi mà thôi, ngươi còn chờ bị tóm cổ?”

“Vậy ngươi rủ chúng ta nghe lén làm gì?”

Ta nói: “Làm người phải điều độ.”

Lúc này ta thật sự thông minh, cái gì gọi là vết xe đổ, ta rõ hơn nàng nhiều. Bất quá chúng ta chưa mệt, Ngọc Điệp chưa gặp, ít nhất đã xem một tuồng hay của Diệp Khuynh Thiên với Lâu Huyên. Sư phụ của Diệp Khuynh Thiên cũng đùa dai lắm, ta thấy bà ta làm vậy với đồ đệ, ngoại trừ tăng thêm cảm giác thần bí còn có tác dụng này, thật sự được mở rộng kiến thức.

Ba người đi tới cửa viện, bỗng một bóng trắng bay qua chặn đường chúng ta. Ta cả kinh, U Chỉ hít một hơi, Dao Băng sư tỷ run lên, tất cả đều ngây ngẩn. Trước mắt là Lâu Huyên nghiêm trang, làm chúng ta sợ hãi cũng không xin lỗi.

“Người dọa người hù chết người, ngươi rất không phúc hậu!” Dao Băng sư tỷ thốt ra.

Lâu Huyên mặt không đổi sắc: “Các ngươi nghe được những gì?”

Thì ra là khởi binh vấn tội, ta đã nói hắn nào có tốt như vậy. Ta thực tùy ý trả lời: “Người ta muốn ngươi cưới nàng, chỉ vậy thôi, việc khác không nghe.”

“Chỉ thế thôi?” Lâu Huyên nhướn mày, đây là động tác sở trường của hắn.

Dao Băng sư tỷ phát huy tinh thần bát quái của nàng đến cực hạn: “Không có, chẳng lẽ còn gì sao? Nói ra nghe một chút.”

Lâu Huyên co giật, ta với U Chỉ cũng co giật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ta cố ý khuấy động không khí: “Ha ha, có phải ngươi muốn cưới người ta hay không? Được lắm, Du Long Công Tử cùng Kinh Hồng Mỹ Nhân, tuyệt phối a tuyệt phối, trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử…”

Ánh mắt lạnh như băng của Lâu Huyên khiến ta chưa nói xong đã đông cứng, ta liếm liếm môi, nói thầm: “Người ta không cố ý nghe lén, ai bảo các ngươi hẹn hò không tìm chỗ. Người ta cũng là nhất thời tò mò…”

Lâu Huyên trợn mắt lên: “Tô Nhiễm, xem ra ngươi thật rất biết cách dội nước lạnh vào người khác. Vậy ngươi vui lắm sao?”

“Ngươi gọi ta là gì?”

“Ngươi gọi nàng là gì?”

“Ngươi nhận ra nàng?”

Ta cùng Dao Băng sư tỷ, U Chỉ ba người trăm miệng một lời, ánh mắt hung bạo.

“Đúng vậy, ta biết, lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã biết ngươi là ai.” Lâu Huyên cười lạnh khiến ta không rét mà run, “Tô Nhiễm, ta nói ngươi máu lạnh hay ngu ngốc, ta đối xử với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta thật tình muốn cưới Diệp Khuynh Thiên!”

“A vậy vậy…” Ta lắp bắp, “Ngươi… Ngươi muốn cưới ai?”

Lâu Huyên hung hăng trừng ta, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn, ánh mắt vừa vặn dừng trên người Dao Băng sư tỷ. Ta sợ hãi: “Không được, ngươi làm sao có thể thích Dao Băng sư tỷ, nàng là người của thất ca ta!”

“Tô Nhiễm, ngươi ngốc sao!” Dao Băng sư tỷ đột nhiên vỗ đầu ta, rống lớn, “Người ta đã nói rõ ràng như vậy, cho dù ngươi chậm nửa nhịp cũng nên phản ứng lại chứ, cha ta làm sao có thể dạy dỗ ra đồ đệ như ngươi, thật sự tức chết người, sao ngươi…”

“Đi Dao Băng, để bọn họ tự giải quyết!” U Chỉ trong cơn giận dữ đưa nữ thần đi mất.

Ta thả lỏng một phen, cũng may U Chỉ thông minh, xem bộ dáng vừa rồi của nữ thần, không chừng nàng sẽ xử ta. Vỗ vỗ ngực, ta vừa nhấc đầu quay qua đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lâu Huyên, có chút khiếp đảm. Hắn hiện rất tức giận, không dễ chọc như nữ thần, ta mà nói sai sẽ xong đời.

Cân nhắc nửa ngày, ta thật cẩn thận hỏi hắn: “Sao ngươi có thể nhận ra ta?”

Lâu Huyên vẫn là không nói, khuôn mặt băng sơn giống hệt Tần Lãng. Rõ ràng hắn muốn nói trước, ta hỏi hắn, hắn không quan tâm, thật sự kỳ quái.

“Sao ngươi không nói, không có việc gì ngươi bắt chước Tần Lãng trưng bản mặt lạnh lẽo làm chi.” Ta thầm oán.

Nào biết hắn vừa nghe xong, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén dị thường, giống như mũi tên xuyên thủng thân thể ta. Cũng may đây không phải là mũi tên thật, bằng không ta sẽ trở thành một con nhím. Hắn lúc nóng lúc lạnh, có đôi khi miệng lưỡi trơn tru làm ta chán ghét, có đôi khi lại lạnh như băng khiến ta sợ hãi. Ta thật sự không biết nên một mình đối mặt với hắn thế nào. Hắn trừng ta một cái, ta liền lui về phía sau từng bước, không ngờ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thì ra sau lưng ta đã là một cái cửa.

“Các nàng đang đợi ta, ha ha, ta đi trước…” Ta tùy tiện tìm một lý do, chạy như điên ra cửa.

Quá khẩn trương, quá khẩn trương, ở cùng Lâu Huyên khiến thể xác và tinh thần ta chịu đả kích rất lớn. Ta vừa chạy vừa nhớ lại lời nói khó hiểu của hắn, hắn nói người hắn thật muốn kết hôn không phải Diệp Khuynh Thiên, Dao Băng sư tỷ cũng nói không phải nàng. Theo ý bọn họ, chẳng lẽ người hắn muốn cưới là… Là ta?

“Tô tiểu thư.”

“A, cái gì?” Sở Tức Vấn xuất hiện làm cho ta thật hoảng sợ, ta thở sâu, oán giận, “Ngươi vừa đi ra đã kêu người ta, thật dọa chết người.”

“Ta đã gọi mấy lần, là tiểu thư không nghe.” Sở Tức Vấn cười cười.

Ta không yên lòng: “Chuyện gì?”

“Là như vầy, ta có quen biết với ông chủ của Phiêu Miểu Phường, nhờ hắn, Ngọc Điệp đã đáp ứng sẽ biểu diễn cho một mình chúng ta. Giờ mọi người đều ở phòng khách trên lầu, nếu Tô tiểu thư thấy hứng thú thì xin dời bước lên đi.”

Không hổ là tiểu vương gia, Lạc Dương là địa bàn của hắn, một vũ cơ nổi danh cũng phải nghe hắn sắp đặt. Ta thực hài lòng, vô cùng cao hứng theo hắn lên lầu. Lâu Huyên gì đó, Diệp Khuynh Thiên gì đó đã sớm bị ta quăng lên chín tầng mây.

Dao Băng sư tỷ cùng U Chỉ thật không đủ nghĩa khí, để ta một mình lại hang cọp, các nàng không biết xấu hổ sớm ngồi đây chờ xem kịch vui. Tô Nam ngồi bên cạnh Dao Băng sư tỷ, ân cần lột nho, hai người cười cười hạnh phúc biết bao, ta càng nhìn càng tức giận.

Tần Lãng, Sở Tức Trữ, Diệp Khuynh Thiên còn có mấy sư huynh đã đủ mặt, trừ một chỗ trống cạnh Diệp Khuynh Thiên cũng chỉ còn một chỗ nữa bên cạnh Tần Lãng. Ta nghĩ nghĩ, vẫn quyết định ngồi chỗ Tần Lãng, ta không thể trêu chọc Diệp Khuynh Thiên này.

Sau khi yên vị, Tần Lãng gật đầu với ta, ta ngượng ngùng cười lại với hắn. Lâu Huyên vừa mới được tiểu nhị đưa vào dừng mắt lại chỗ chúng ta, lạnh đến tê tái cõi lòng. Ta vờ không thấy hắn, lấy đồ ăn trên bàn, tay run run thế nào làm rớt xuống. Tần Lãng giúp ta nhặt lên khiến ta sửng sốt, nhỏ giọng nói cám ơn. Ánh mắt ta khẽ quét qua phía Lâu Huyên, hắn ngồi cạnh Diệp Khuynh Thiên. Toàn bộ phòng khách cũng chỉ còn một chỗ đó. Nét hạnh phúc của Diệp Khuynh Thiên ngay cả khăn che cũng không che được, nàng hẳn nên cảm tạ ta đã không ngồi vào chỗ đó.

Sở Tức Vấn vỗ vỗ tay, màn trúc như tiếng suối chảy, một nữ tử áo xanh theo tiếng nhạc bắt đầu múa, dáng người thướt tha, thân thể yểu điệu, ngón tay thanh mảnh mềm mại, mỗi một động tác đều vô cùng hoàn mỹ. Lúc này gió thổi đến làm đóa hoa từ trên không rơi xuống, mang theo mùi thơm thấm vào tận tim gan. Nữ tử che mặt bằng lụa trắng như tiên nữ xuống trần, lơ đãng lướt ra đến giữa phòng. Tay áo dài vung lên như luồng nước, làm đóa hoa tung bay khắp bốn phía, mùi hương càng thêm nồng đậm.

Mắt ta sáng rực, Ngọc Điệp không phải hư danh, quả nhiên múa rất đẹp. Nhưng sao ta thấy hình như đã gặp Ngọc Điệp ở đâu, càng nhìn càng thấy quen nhưng rốt cuộc lại nhớ không ra.

Lại nhìn mọi người, vô luận là nam hay nữ, cơ hồ tất cả đều say mê, đương nhiên ngoại trừ Diệp Khuynh Thiên. Ta đoán nàng chắc rất bất bình, thầm oán Ngọc Điệp bắt chước nàng che mặt. Ta cười trộm, trong lúc vô ý phát hiện sắc mặt của Tô Nam với Tô Duyên cũng thay đổi, Tô Nam nhăn mặt nhíu mày thành hình chữ xuyên.

Tiếng đàn dần dần mềm nhẹ, thanh âm kéo dài, xác nhận sắp kết thúc. Đám vũ nữ áo xanh xếp thành hình đóa hoa, Ngọc Điệp ở bên trong, tạo thành tư thế bay lên trời đón trăng rằm vô cùng hoàn hảo ngay khi tiếng nhạc vừa dứt. Ta còn chưa kịp tán thưởng một câu hoàn mỹ thì chuyện ngoài ý muốn bỗng nhiên xảy ra. Cái khăn che mặt của Ngọc Điệp không cẩn thận trượt xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nõn nà, mịn màng.

“A, ngươi ——” Ta sợ hãi kêu lên rồi bưng kín miệng.

“Ngọc Điệp” ngừng tay, vội vàng bụm mặt chạy về hướng phòng khách sau màn che kêu to: “Không liên quan đến ta, mặc kệ ta, ta đã múa xong rồi, khăn che mặt này không chắc, nó tự rơi xuống, thật sự không liên quan đến ta!”

Ta trợn mắt nhíu mày, đầu càng cúi càng thấp, còn không ngừng lắc đầu. Tô Nam đờ mặt, tay phải xoa xoa huyệt Thái Dương, nghiến răng nghiến lợi. Tô Duyên hoàn toàn hóa đá, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm “Ngọc Điệp”. Ông trời ơi, sao có thể như vậy!