Chương 35: Lời mời đến từ long tộc (thượng)

Hoàng cung Khải Tát, thư phòng của Lô Địch Tam Thế

Gian thư phòng bé nhỏ giờ đang chật ních người. Sở Thiên, ba vị đại thần ở Bộ chỉ huy, Cục trưởng cục mật thám Ba Lý, có cả Tả hữu tướng đang cung kính đứng trước mặt Lô Địch Tam Thế. Nhưng không giống như trước đây, thứ tự đứng của hôm nay đã có sự thay đổi. Đứng hàng đầu tiên không phải là Mã Khoa Lý và Cách Lôi Minh nữa mà là Xích Diễm, Tạp Nạp Tư là chủ nhân là Xích Diễm nên được đứng vị trí thứ hai. Còn Sở Thiên thì ngoan ngoãn đứng hàng cuối cùng, sau Đạt Mã Nhĩ.

Có điều giờ không phải lúc so đo vị trí đứng nữa, bởi vì cơ hội lập công đã đến rồi! Sở Thiên suýt chút nữa thì không khống chế được sự phấn khích, Lô Địch Tam Thế vừa ra một đạo lệnh khiến Sở Thiên xúc động muôn phần — đi chữa bệnh cho Long hoàng ở A Cổ Lạp sơn!

Xích Diễm sau chuyến đi bồi dưỡng ở A Cổ Lạp sơn về, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều và đồng thời cũng mang theo lời mời từ Long tộc đến cho Sở Thiên. Long hoàng – ma thú cấp mười Á Lợi Tư Thác Đức lâm bệnh, đối với Long tộc, ngay cả toàn thể đại lục thì đây chính là một việc thực sự có sức chấn động mạnh! Vì Á Lợi Tư Thác Đức không chỉ là ma thú cấp mười không ai địch nổi, mà điều quan trọng hơn, hắn ta là vua của phần lớn Long tộc.

A Cổ Lạp sơn là cái nôi của Long tộc, mà Á Lợi Tư Thác Đức lại là chủ nhân của A Cổ Lạp sơn, trực tiếp cai quản Cự long cấp chín và vô số Long tộc cấp bảy cấp tám. Dù rằng Long tộc trước nay vẫn luôn đứng ngoài các cuộc tranh giành ở đại lục, nhưng sức mạnh của nó lại khiến cho không một quốc gia nào dám coi thường!

Long hoàng lâm bệnh, việc này đối với Long tộc vốn phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt mà nói, có sức ảnh hưởng vượt qua mọi sự kiện khác. Vì thế nên A Cổ Lạp sơn đã có lời mời đến tất cả những nhân vật có khả năng hơn người trong trị bệnh. Đúng ra thì Sở Thiên không đủ tư cách tham gia, người nhận được lời mời đầu tiên là An Đông Ni, nhưng khả năng của An Đông Ni đã không còn được như trước đây nữa, nên đồ đệ của ông ta là Sở Thiên dựa vào thành tích trị khỏi cho Xích Diễm được đi thay sư phụ.

“Xin bệ hạ an tâm! Vi thần nhất định sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ!” Sau khi nắm rõ tình hình, Sở Thiên lập tức thể hiện lòng quyết tâm với Lô Địch Tam Thế. Chuyện tốt lành thế này làm sao Sở đại thiếu gia có thể bỏ qua cơ chứ? Có nhiều cao thủ như thế cho dù không chữa được thì cũng không đến lượt mình gánh trách nhiệm. Còn nếu chữa khỏi thì là có công lớn rồi…. Text được lấy tại Truyện FULL

“Uhm, ta rất tin tưởng vào Tế Tự giỏi nhất Khải Tát như ngươi!” Lô Địch Tam Thế vô cùng hài lòng với việc chấp hành mệnh lệnh của Sở Thiên. Có điều hắn vẫn có chút không yên tâm, “Nhưng nếu như ngươi không làm được thì…”

Lô Địch Tam Thế còn chưa nói xong Sở Thiên đã hiểu ý, liền tiếp lời, “Nếu thần không làm được thì quyết sẽ không để lại cho Long tộc ấn tượng xấu về Khải Tát chúng ta đâu ạ!” Ma thú cấp mười mạnh mẽ như vậy, Long tộc lại có vô số cao thủ, trong điều kiện đó mà A Cổ Lạp sơn vẫn phải mời cao thủ ở đại lục, có thể thấy bệnh tình của Long hoàng không hề bình thường chút nào! Nếu không những không trị khỏi bệnh mà còn làm bệnh tình nặng thêm thì e rằng sẽ gây họa lớn cho Khải Tát!

“Ngoài ra thần còn có một thỉnh cầu!” Sở Thiên ngẩng đầu lên nói với Lô Địch Tam Thế: “Hy vọng bệ hạ có thể ban cho thần một số bảo vật quý giá!” Sở Thiên đối với ca ca của Sắt Lâm Na vẫn luôn toàn tâm tận lực. Tuy rằng không chắc chắn chữa khỏi bệnh cho Long Hoàng nhưng Sở Thiên đã chuẩn bị nhân cơ hội này thay Lô Địch Tam Thế tạo mối quan hệ với các cao thủ của Long tộc, giúp Khải Tát kết giao thêm nhiều bằng hữu.

“Được! Trước khi ngươi xuất phát, đồ trong quốc khố tùy ý ngươi lấy!” Lô Địch Tam Thế hiểu ý của Sở Thiên, hắn ngày càng cảm thấy hài lòng với Sở Thiên, ý nghĩ chưa nói ra mà hắn đã biết rồi. Rất tốt!

Những người khác đều làm quan không ít năm rồi, tự nhiên sẽ hiểu rõ suy nghĩ của Sở Thiên, có điều chỉ có Đạt Mã Nhĩ phản ứng chậm chạp hỏi một câu không đúng lúc chút nào: “Sao vậy? Phất Lạp Địch Nặc đệ thiếu tiền ư? Hay là ta trả lại đệ số tiền đệ cho ta mượn nhé!” Nói rồi Đạt Mã Nhĩ còn nhìn Sở Thiên với vẻ mặt rất chân thành.

“Không, đệ không thiếu tiền!” Sở Thiên cười khổ, thầm nghĩ: Lão huynh à! Huynh nói ra cái câu ngớ ngẩn như thế khác nào muốn nhường cho đệ chức Đại thần ma pháp chứ?

Cũng may là mọi người đều quen với một Đạt Mã Nhĩ chậm chạp như thế rồi, không ai để ý làm gì, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên mà…

“Bảo vật của A Cổ Lạp Sơn không hề ít hơn Khải Tát. Những thứ ấy có thể pháy huy tác dụng với các cao thủ khác, chứ Long hoàng thì không coi ra gì đâu! Tốt nhất ngươi nên nghĩ cách khác đi!” Người lên tiếng là Xích Diễm. Là ma thú của Tạp Nạp Tư, trên cơ sở không xâm phạm lợi ích của Long tộc, Xích Diễm nhìn sự việc theo góc độ của Khải Tát mà đưa ra ý kiến của mình.

Sở Thiên nhìn Xích Diễm, ngày càng thấy nghi ngờ, hình như có cảm giác như đã gặp đâu đó trước đây, nhưng không thể xác định được cụ thể. “Vậy không biết Long hoàng thích thứ gì?” Nếu lễ vật không giúp được gì đánh vào sở thích vậy!

“Long hoàng điện hạ thường ngày thích nghiên cứu về lịch sử thời cổ đại! Ngươi có hiểu biết gì về mặt này không?” Xích Diễm nói rất lạnh lùng. Cô vẫn còn ấm ức về vết sẹo đằng sau cổ.

Lịch sử thời cổ đại ư? Vậy thì quên đi, Sở Thiên còn không hiểu rõ về lịch sử của trái đất nói gì đến sự việc mấy nghìn năm trước ở đại lục Huyễn Thú này chứ? Đại lục Huyễn Thú đã có hàng vạn năm lịch sử rồi, phân chia thành ba thời đại Thượng cổ, Ma pháp, Ma Thú, trong đó Thượng cổ là thời kỳ xa nhất. Nghe nói trong thời đại ấy, cao thủ nhiều không đếm xuể, hơn nữa sức mạnh lại không chỉ dựa vào ma pháp mà là thuần túy chỉ là sức mạnh thể chất! Có điều sức mạnh ấy quả thực rất khó luyện thành! Cùng với sự phát triển mạnh của ma pháp dựa vào tự nhiên, các kỹ thuật chiến đấu của thời Thượng cổ đã dần dần mai một đi.

“Phất Lạp Địch Nặc, nếu vậy thì ta cũng hết cách rồi, đến lúc ấy ngươi tùy cơ ứng biến vậy!” Lô Địch Tam Thế thở dài nói. Đừng có Sở Thiên không hiểu, ngay cả trong số những nhà nghiên cứu già cỗi nhất trong thư viện quốc gia Khải Tát này có mấy người biết về thời Thượng cổ chứ? Thế nên Lô Địch Tam Thế cũng không làm khó Sở Thiên.

“Uhm, cứ như thế vậy!” Sở Thiên cũng chỉ còn cách đi bước nào tính bước nấy vậy. Có điều hắn vẫn còn một câu hỏi, “Bệ hạ, lần này thần đến A Cổ Lạp sơn thì phải đi đường nào ạ?” Sở Thiên hiểu rằng hội nghị y học lần này ở A Cổ Lạp sơn không đơn giản chỉ để trị bệnh cho Long hoàng, mà nó còn là cơ hội tốt để tập hợp Long tộc. Cao thủ các nước đều nhận được lời mời, do đó vì muốn tăng cơ hội cho nước mình, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho Long hoàng, người nước khác đương nhiên càng ít càng tốt…

Dù rằng bọn họ sẽ không dám ngang nhiên thủ tiêu khách mời của Long hoàng Á Lợi Tư Thác Đức, nhưng ai dám chắc sẽ không có người ngấm ngầm ra tay chứ?

“Về vấn đề an toàn thì ngươi không phải lo.” Rất hiểu nỗi lo lắng của Sở Thiên, Lô Địch Tam Thế giải thích: “Ta sẽ lệnh Bối Tư Đặc phái một trung đội Sư Thứu bảo vệ ngươi!” Thế thì Sở Thiên yên tâm rồi. Sư Thứu là ma thú cấp bốn, cũng là đội không quân chủ lực của Khải Tát. Hơn nữa căn cứ theo quân chế, một trung đội có ít nhất là trên một trăm con Sư Thứu, gần tương đương với một phần mười đội chủ lực không quân rồi.

“Dùng Sư Thứu bảo vệ ư? Thế là định bay qua đầm lầy Trần Nê à?” Đi A Cổ Lạp sơn có ba con đường. Một là xuyên qua dãy núi Lạc Nhật, rẽ qua nước Ai Nhĩ Sâm, đường này rất xa. Hai là đường vòng qua thảo nguyên Huyền Hà, nhưng nơi ấy là lãnh địa của Thú tộc, rất nguy hiểm! Vậy là chỉ còn lại một con đường: dưới sự bảo vệ của Sư Thứu, dùng phi thuyền Tế Bách Lâm bay qua đầm lầy Trần Nê!