Chương 35 – Lưỡng hổ tranh hùng

Lúc ấy trời đã sáng tỏ dần, trong núi Cửu Cung bỗng có một tiếng rú nghe rất rùng rợn vọng tới nơi, khiến ai nghe cũng phải kinh hoàng.

Tiếng rú ấy thế nào cũng phải có nguyên nhân, nếu người rú đó tới đây không phải gây hấn với Cửu Thiên đạo cung thì cũng tới kiếm bọn người của Bích Ba bang, nên ai nấy đều gây cấn hết sức, nhất là Bạch Cốt Thần Quân nghe thấy tiếng rú ấy lại càng phải đề phòng thêm, ông ta đã vận hết thần công ra chuẩn bị, hễ có động tĩnh gì là không tiếc tay cùng tiếc thân đấu với kẻ địch chí chết thì thôi.

Tiếng rú ấy dứt rồi bốn bề lại yên lặng như tờ, yên lặng đến nỗi cả tiếng hô hấp của mọi người cũng nghe thấy, không khí ở bốn mặt tám phương nặng nề đè xuống.

Bạch Cốt Thần Quân chú ý đến từng động tĩnh một ở chung quanh, các anh em của Bích Ba bang ở ngoài cửa cũng hết sức cẩn thận canh gác.

Lại có một tiếng rú thực dài và thê thảm nổi lên ở chỗ rất gần, nghe tiếng rú ấy cũng đủ biết người đó công lực rất cao siêu, không phải là những tay cao thủ thường.

Bạch Cốt Thần Quân rùng mình đánh thót một cái, đưa mắt vào trong phòng thấy ba người vẫn ngồi yên không cử động, ông ta lại nhìn ra cửa sổ và cửa phòng để đề phòng. Bỗng có một tiếng kêu rất quái dị :

– Bọn tiểu yêu các ngươi làm gì thế?

Nghe giọng nói đúng là tiếng của Lôi Anh và đủ biết kẻ địch tới nhiều người chứ không phải một.

Tiếp theo đó lại có tiếng cười the thé và tiếng người nói vọng vào :

– Gọi họ Đặng ra đây trả lời!

Có tiếng của Củng Phàm trả lời :

– Các hạ hãy báo danh cho chúng ta nghe đã.

Tiếng người the thé lại nói tiếp :

– Các ngươi là cái thá quái gì mà dám hỏi tên tuổi của ta?

Lôi Anh lại tiếp :

– Các ngươi táo gan thật, dám tới đây quấy nhiễu phải không?

Bỗng một giọng nói nghe rất rắn rỏi và lạnh lùng đáp :

– Nếu ngươi không gọi họ Đặng ra đây trả lời thì đừng có trách lão phu vô lễ.

Củng Phàm cười ha hả đáp :

– Nếu các hạ không báo danh trước thì ngày hôm nay đừng hòng mở được cửa này.

Hai bên cứ cãi vã nhau như vậy ở ngoài cửa cung, tiếp theo đó tiếng người cười the thé lại nói :

– Đưng có nói những lời thừa ấy, có mau gọi Kiếm Phi ra đây tạ tội và lãnh cái chết không?

Lôi Anh lớn giọng quát lớn :

– Tiểu tử giỏi thật, muốn chết phải không?

Y chưa nói dứt đã có tiếng kêu “bùng” thực lớn và tiếng kêu “hự hự” hai tiếng.

Củng Phàm cười ha hả nói tiếp :

– Giỏi, kể cũng tài ba đấy, hãy nếm bảo đao của bổn Đội trưởng đã.

Lúc ấy ngoài cửa cung tiếng gió kêu vù vù nổi lên liên tiếp, người nói giọng cứng cỏi và lạnh lùng lại lên tiếng nói tiếp :

– Ra tay nặng một chút, hãy giết tên này rồi nói chuyện sau.

Tiếp theo đó tiếng gió động càng nhanh và càng mạnh hơn trước, đủ thấy trận đánh kịch liệt như thế nào rồi.

Lúc đó các đội viên, đội quân đều ra cửa quan đứng xem trận đấu.

Hãy nói Kiếm Phi vẫn ngồi yên ở trên sập, hai cây ngọc trụ ở hai lỗ mũi của chàng thò ra đã to như hai cánh tay trẻ con và cứ thập thò hoài.

Đột nhiên hai cây ngọc trụ ấy thu cả vào trong lỗ muũ của chàng, chàng mở mắt ra nhìn Lâu Thiên một cái, lúc ấy Lâu Thiên cũng mở mắt ra cười rồi cùng đứng dậy.

Bạch Cốt Thần Quân thấy vậy mới thở hắt ra một tiếng.