Chương 35: Lưu Bang vào núi

Ân Phục không may chết trận, tuy rằng Lưu Bang vô cùng hận Hạng Trang, nhưng chỉ có thể để trong lòng, để rồi rất nhanh, Lưu Bang lại lĩnh giáo sự tàn nhẫn của Hạng Trạng!

Hai ngày sau, cánh quân thứ ba quân Hán bị quân Sở đánh bại, chủ tướng chết trận!

Bốn ngày sau, cánh quân thứ tư quân Hán bị quân Sở đánh bại, chủ tướng chết trận!

Bảy ngày sau, cánh quân thứ năm quân Hán lại bị quân Sở đánh bại, chủ tướng lần thứ hai chết trận!

Trước sau không quá mười ngày, quân Sở đã liên tiếp đánh bại năm cánh quân của quân Hán, trước sau chém giết tướng sĩ quân Hán một vạn người, cùng lúc đó, quân đội của các lộ chư hầu gồm quân Tề, quân Lương, quân Triệu, quân Hàn lại không hề bị tổn hại, thậm chí ngay cả đội quân của Chu Ân từng phản bội Sở hàng Hán cũng không lọt vào bất cứ trận tập kích nào!

Trong một lúc, đội quân Hán trong núi cảm thấy bất an, bên trong các lộ liên quân cũng có lời đồn thổi khắp nơi.

Có người nói, Hạng Trang cùng năm nghìn quân Sở thật ra sớm đã chết đói tại rừng sâu núi thẳm rồi, hiện giờ bọn hắn hóa thành các quỷ hiện ra để báo thù, bằng không, sao không thấy bọn họ ban ngày xuất hiện để tập kích quân Hán chứ?

Cũng có người nói, Hạng Trang đã hóa thành sơn tiêu (loài yêu quái một chân trong truyền thuyết), hiện giờ chạy còn nhanh hơn cả báo, có thể dùng tay xé nát cả hổ, sư tử, hơn một vạn người của năm cánh quân Hán dều bị hắn giết chết, còn về phân năm nghìn quân Sở, nửa tháng trước cũng đã bị hắn giết sạch rồi, ở nơi nào đó còn có quân Sở, chính là tiêu sơn do Hạng Trang hóa thành để báo thù cho Hạng Vũ.

Còn có người nói, Tề Vương Hàn Tín, Lương Vương Bành Liệt, Hoài Nam Vương Anh Bố đã âm thầm ký kết đồng minh với Sở quân, chuẩn bị ở giữa Đại Biệt Sơn đem chém giết sạch quân đội của Hán vương, người truyền bá tin đồn còn nói đến có mũi có từ, chứng cứ cũng rất đầy đủ, ngươi nghĩ xem, nếu như không có sự âm thầm giúp đỡ của quân Tề, quân Lương, quân Hoài Nam, chỉ bằng mấy nghìn quân Sở có khả năng đánh bại được năm cánh quân của quân Hán sao?

Lời đồn đãi trong quân nổi lên bốn phía, hậu quả trực tiếp nhất chính là quân tâm lay động, tư tưởng hỗn loạn.

Hơn nữa các chủ tướng lĩnh binh của liên quân các nước cũng không biết tâm tư thật sự của đại vương nhà mình, câu nói cửa miệng, không có lỗ hổng thì không có gió, có lẽ lời đồn là thật chăng? Bởi vậy, tất cả đều trở nên do dự, đến cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện quân Hán tại hơn mười dặm bên ngoài thê thảm bị quân Sở giết sạch, mà các đội quân còn lại thấy cục diện quỷ dị như thế vậy mà thấy chết còn không cứu!

***

Ngoài núi, đại doanh của quân Hán.

Lại một cáng thương nữa được đặt trước lều lớn của Lưu Bang, Phàn Khoái tính toán, đã là cái thứ sáu rồi.

Nhìn năm chiếc cáng thương được xếp thành một dãy trước mặt, cùng với trên các cáng thương là năm gương mặt quen thuộc, sắc mặt Lưu Bang âm trầm lạnh như băng.

Cách đó không xa, là các lộ chư hầu Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố đứng đó.

Ngoại trừ Hàn Tín, các chư hầu đều có vẻ căng thẳng, có chút lo sợ, tình hình tại trong núi lớn bọn họ đều đã biết, sự tình lại biến thành như bây giờ, thực sự khiến người ta không ngờ tới, chỉ có thể nói, Hạng Trang thật sự là quá âm hiểm, quá ác độc, dĩ nhiên là xuất hiện chỉ để giết quân Hán, chiêu bất động làm tổn hại các quân chư hầu, quá tà ác!

Mất một lúc lâu sau, sắc mặt Lưu Bang cuối cùng cũng dịu đi, hướng tới các lộ chư hầu nói: – Quả nhân biết, việc này không trách được các ngươi, đây đều là quỷ kế của thằng nhãi Hạng Trang! Dừng một lát, Lưu Bang lại nói: – Còn nữa, đem các lộ tinh binh đang vào núi rút lui ra hết, mặt khác điều một nhóm tinh binh khác vào núi tiêu diệt toàn bộ là được.

– Vâng! Các lộ chư hầu đều đồng ý, nhận lệnh đi.

Lưu Bang hiểu rất rõ, lời đồn tuyệt đối không tự dưng mà có, chắc chắn là có người ở trong quân tung ra!

Hơn nữa chắc chắn người là nằm trong đám các lộ chư hầu, ít nhất cũng là phụ tá cho bọn họ hoặc là môn khách, chỉ có điều hiện giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này!

Các lộ tinh binh trong núi đã thôi đồn nhảm khắp nơi, hơn nữa quân lương cũng đã ăn gần hết, nên gần như là cũng được triệu hồi quay về, dù sao Lưu Bang cùng với quân đội của các lộ chư hầu dưới trướng còn nhiều mà, điều ra một nhóm, lại điều đi vào trong đó một nhóm là được! Tuy vậy, kế sách bao vậy diệt trừ quân Sở còn phải thay đổi, có thể không phải lúc nào cũng bị thụ đồng chịu đòn như vậy chứ?

Lập tức Lưu Bang tiến vào trong trướng, Trương Lương, Trần Bình cũng yên lặng theo sát tiến vào.

Lưu Bang yên lặng ngồi xuống, Trương Lương, Trần Bình cũng quỳ xuống ngồi theo.

Mất một lúc sau, Trương Lương mới vái lạy, hướng về Lưu Bang nói: – Đại Vương, thần muốn vào núi một chuyến.

– Ngươi muốn vào núi? Lưu Bang ngạc nhiên hỏi: – Trong núi kham khổ, hơn nữa rất nguy hiểm, ngươi không nhất thiết phải vào núi như thế?

Trương Lương lắc đầu nói: – Đại vương, thần không vào núi, thì sẽ không nhìn được thực địa, sẽ không biết ngọn núi đó rốt cuộc xảy ra cái gì, không biết ngọn núi đó xảy ra cái gì, thần cũng sẽ không nghĩ sẽ kế sách ứng phó.

– Cũng đúng. Lưu Bang vỗ đùi, kiên quyết nói: – Quả nhân cũng theo ngươi cùng nhau vào núi!

Lưu Bang vào núi, chắc chắn phải có đại đội thân binh đi theo hộ vệ, tuy nói trong núi tình thế phức tạp, nhưng nếu quân Sở muốn uy hiếp sự an toàn của Lưu Bang cũng là điều hết sức khó khăn, Trương Lương lập tức gật đầu nói: – Đại vương muốn vào trong núi cũng có thể được, thậm chí còn có thể cổ vũ sĩ khí quân ta, tuy nhiên, cứ nên mang theo thân binh duệ sĩ, để phòng ngừa khả năng xấu có thể xảy đến!

– Đó là đương nhiên. Lưu Bang nói: – Quả nhân để Hạ Hầu Anh dẫn theo hai vạn tinh binh đi theo.

– Việc này không nên chậm trễ, đề phòng sinh biến. Trương Lương lại nói: – Đại vương, hôm nay vào núi luôn được không?

Lưu Bang ngồi dậy, cao giọng nói to: – Hạ Hầu Anh, mang hai vạn tinh binh, theo quả nhân vào núi!

***

Sâu trong núi lớn, hơn bốn ngàn quân Sở đã quay lại trong trại lớn ở sâu trong núi lớn để nghỉ ngơi và hồi phục.

Trong bảy ngày này, quân Sở liên tục đánh bại năm cánh quân Hán, giết hơn vạn người, thanh uy vang dội, quân tâm của các lộ quân Hán trong núi đều lung lay, liên quân các nước cũng đồn đãi nổi khắp bốn phía, có thể giết một nghìn tên địch, thì tự tổn hại tám trăm, quân Sở mặc dù liên tiếp chiến đấu liên tiếp thắng, nhưng cũng thương vong không ít, đến bây giờ chỉ còn hơn bốn nghìn người!

Hơn nữa, hơn bốn nghìn người này bất luận về tinh lực hay thể lực, đều đã đến cực hạn rồi.

Hành quân tiến hành trong rừng sâu núi thăm với cường độ cao, chiến đấu với liệt độ cao nhất, há lại là trò đùa ư? Nói cho cùng, tướng sĩ quân Sở cũng là người, không phải là máy móc, bọn họ sẽ mệt mỏi, cũng sẽ phải buông lỏng.

Cho nên, Hạng Trang phải dẫn bọn họ quay về trại lớn để nghỉ ngơi và chỉnh đốn là tất yếu.

Trở về trại lớn, việc trước tiên là đổ một bồn nước nóng lớn để tắm, lại không quên lấy lương khô đồ ăn nguội ăn cùng với cơm nóng hổi, kế tiếp, còn có cơ thể mềm mại nóng ấm của nữ nhân đang chờ đón bọn họ, những nữ nhân này sẽ khiến cho thần kinh của bọn họ thả lòng, tinh thần của bọn họ lập tức trở nên phấn chấn, đằng đằng sát khí!

Tối đa hai ngày, quân Sở lại bắt đầu một trận giết chóc mới!

***

Hai ngày sau, Lưu bang liền đích thân dẫn hai vạn tinh bình vào núi lớn.

Vào núi, Lưu Bang mới biết hành quân trong núi thật sự là gian khổ, mặc dù đại quân phần lớn đi dọc theo khe sâu, dòng suối bằng phẳng là nơi hành quân, nhưng bởi vì trong núi căn bản không có đường, hành trình thật sự gian nan không gì sánh được, rất nhiều nơi chẳng có chút hình dạng đường chút nào, để la ngựa lương thực đi qua, thật không biết quân Sở hành quân ở trong rừng già này như nào? Lương thực quân dụng bọn họ mang theo thế nào?

Lưu Bang đương nhiên sẽ không nghĩ đến, quân Sở hiện này ngoại trừ binh khí, áo giáp cùng với mười nghìn xuất lương khô ra, thì không có quân dụng lương thực nào khác, như quân Hán lúc này, vừa phải mang theo lều bạt khí giới, còn phải mang theo các đồ dùng nhà bếp nồi sắt, còn có một lượng xe la lớn vận chuyển quân lương, một số lượng lớn như thế, cũng chỉ có thể hành quân dọc theo khe suối, căn bản không thể trèo đèo lội suối.

Đại quân tiến vào trong núi đến khúc ngoặt sông, sắc trời đã gần chạng vạng, hơn nữa hầu hết sĩ tốt đều đã mệt mỏi, Lưu Bang liền hạ lệnh dừng lại đóng quân, lập tức hai vạn quân Hán liền bận rộn.

Chưa đến nửa khắc, lều lớn của Lưu Bang đã được dựng lên trước tiên.

Chiếu nỉ đã sớm được thân binh mang vào trong đại trướng để trải, lại dọn xong án kỷ, thậm chí còn có thể có chút rượu nhạt, cùng với thịt bò vừa chín nóng hổi, Lưu bang lập tức mời Trương Lương, Trần Bình ngồi vào vị trí, nói: – Tử Phòng(1), Trần Bình, đến đây, uống mấy chén rượu trước để cơ thể ấm áp, gió trong núi này thật lớn, đi được nửa ngày rồi, quả nhân cũng đã bị đông cứng rồi đây này!

Trương Lương, Trần Bình hướng về Lưu Bang vái chào, lập tức nâng lấy tay áo che mặt nâng chén rượu lên.

Sau vài chén rượu, người cũng dần dần nóng lên, Trương Lương mới nói: – Đại vương, thần đã có cách.

– A, Tử Phòng đã có cách gì? Lưu bang nghe vậy tinh thần lập tức tỉnh táo, Trần Bình cũng có chút chờ đợi.

Trương Lương nói: – Trên đường vào núi, thần một mực nghĩ, quân Sở dám vào trong rừng già, còn có thể trèo đèo lội suối, thì tất nhiên có không có khả mang theo đồ quân dụng lương thực, cũng không có đồ quân dụng lương thực thì không thể nhóm lửa nấu cơm, không có cơm làm sao mà sống đây? Trên đường đi này, thần nghĩ rất lâu cũng không lý giải được, tận cho đến khi trên đường thần ngẫu nhiên nhặt được cái này.

Dứt lời, Trương Lương lấy từ trong ống tay áo ra một bao bố thủng dài chừng vài thước, rộng có vài tấc.

– Tử Phòng, cái này chẳng phải chỉ là bao bố thủng thôi sao? Lưu Bang khó hiểu hỏi: – Nó có thể giải thích được gì chứ? nguồn TruyenFull.vn

– Đại vương, đây không phải là bao bố bình thương! Trương Lương giơ bao bố trong tay lên, nói: – Đây là túi quân lương mà quân Sở dùng để chưa lương thực, lúc thần nhặt được, trong túi còn có một ít lương thực, đã rang chín rồi, vốc lên có thể ăn luôn! Quân Sở có thể chui trong rừng già, còn có thể trèo đèo lội suối, là dựa vào bao bố nhỏ nhoi này!

– Lương thực đã được rang chín!? Trần Bình bừng tỉnh ngộ, nói: – Thì ra là như vậy, quân Sở vậy mà đem lương thực rang chín lên, sau đó từng sĩ tốt mang theo từng túi lương thực bên mình, cứ như vậy, không cần phải dùng xe vận chuyển quân dụng lương thực, khả năng hành động của quân đội có thể nâng cao lên đáng kể, việc trèo đèo lội suối cũng không phải là vấn đề!

Lưu Bang rất nhanh cũng hiểu ra, lập tức không tự chủ được mà gật đầu tán thưởng: – Thật lợi hại!

Dừng lại một chút, Lưu Bang lại nói: – Quân Sở không có quân nhu quân dụng liên lụy, thảo nào có thể chui trong rừng già, còn có thể trèo đèo lội suối, nhưng sau khi bọn họ phân chia lực lượng, lại làm thế nào để hoàn thành việc tập kết lại được?

Trương Lương nói: – Điều này thần còn chưa rõ, tuy nhiên chờ quân Sở lần thứ hai động thủ là biết ngay.

– Vậy thì chờ. Lưu Bang nói: – Quả nhân muốn xem, thằng nhãi Hạng Trang còn có thể kiêu ngạo tới mức nào?

Trương Lương trầm ngâm một lát, chợt nói thêm: – Đại vương, thần có dự cảm, Hạng Trang rất có thể là được cao nhân giúp đỡ.

– Thần cũng có đồng cảm này. Trần Bình lúc này phụ họa, nói: – Đại vương nghĩ xem, trước kia Hạng Trang chỉ là một tên mãng phu, nhưng từ sau khi Hạng Vũ thất bại tại Cai Hạ, liền như thay đổi trở thành người khác, trước thì làm Phàn Khoái đại bại, sau thì đại phá Lý Tả Xa, lại ở trong núi liên tục đánh tan năm cánh quân tinh binh của ta, nếu sau lưng hắn không có cao nhân chỉ điểm, thì thật sự khiến người ta khó mà tin được.

Trương Lương lại nói: – Đáng sợ hơn nữa là, năm cánh quân tinh binh bị đánh tan tất cả đều là quân đội Đại vương, mà quân đội của các lộ chư hầu lại không hề bị tổn hại, quân Sở rõ ràng là có ý làm suy yếu lực lượng quân sự của Đại vương, ý đồ cố gắng để tạo ra sự mất cân bằng sức mạnh quân sự giữa đại vương và các lộ chư hầu, dụng tâm này thật sự là quá hiểm ác, chiến lược này thật quá cao minh!

Vẻ mặt Lưu Bang biến sắc sợ hãi nói: – Cao nhân như vậy, trong thiên hạ sợ là không nhiều lắm?

– Không nhiều lắm. Trương Lương khoát tay áo, nghiêm nghị nói: – Ngoại trừ Phạm Tăng, cũng chỉ có người kia thôi!

– Phạm Tăng quả thật lợi hại, năm đó tại Hồng Môn Yến, quả nhân suýt nữa mất mạng vị vào tay hắn, tuy nhiên ông ta chết đã lâu rồi! Lưu Bang dừng lại một chút, lại nói: – Còn người kia là ai?

– Cố Tần Đại úy! Trương Lương từng câu từng chữ nói: – Úy Liêu!

(1) Trương Lương: Tên tự là Tử Phòng.