Chương 35 – Mâu thuẫn (Hết)

Hứa Kha không nói gì chỉ nhìn anh một cái, nghiêm túc nói: “Em tới bệnh viện, anh đi đâu thế?”

“Anh đưa em đi. Sau đó chúng ta đi tới khu khai phá tập xe.”

Nhắc tới xe, Hứa Kha thở dài: “Em thực sự không muốn lấy chiếc xe kia nhưng lại cảm thấy không thể từ chối.”

Thẩm Mộ thuận miệng nói tiếp: “Hai ngày nữa anh sẽ đưa em một chiếc, như vậy em có thể từ chối được rồi.”

Cô tiếp tục im lặng, mấy lời đề nghị của anh hôm nay đều không thể suy nghĩ tới.

Sau khi hai người tạt qua bệnh viện, Thẩm Mộ chạy Porsche đến gara của Vân Đình, sau đó xuống xe, chỉ vào một chiếc xe đỗ trên đường cách đó không xa: “Chiếc xe cũ đó em tập trước đi.”

Hứa Kha nhìn chiếc xe màu đen trên đường kia, một chút cũng không thấy nó có vẻ gì là cũ kĩ cả, đến gần cô vừa vặn nhìn thấy, Mercesdes – Benz! Nhất thời cô không biết nói gì.

Thẩm Mộ mở cửa xe, nói: “Anh không thích chiếc xe này, bất quá đôi khi cần nói chuyện làm ăn thì lại phải dùng tới.”

“Anh có chiếc xe nào cũ hơn không?”

“Anh đâu có mở công ty cho thuê xe làm sao có nhiều xe thế chứ, tập tạm bằng cái này đi.”

Hứa Kha cảm thấy lấy Mescerdes Benz ra đường tập xe có vẻ áp lực quá, nhưng việc học lái xe bây giờ đã trở nên gấp rút hơn. Ở Vinh Để, mọi thứ đều rất tốt, cho nên có một chiếc xe để đi cũng rất tiện lợi, vì Thiệu Nhất Bình cô mau chóng học lái xe mới được.

Xe chạy đến khu khai phá, tìm mãi mới thấy một khoảng đất rộng rãi bỏ hoang, Thẩm Mộ đổi vị trí cho Hứa Kha.

Hứa Kha vừa chạm vào vô lăng, sắc mặt đã nhanh chóng trở nên căng thẳng, dáng vẻ giống như bày trận sẵn sàng chờ quân địch tới.

Thẩm Mộ cười nói: “Đừng căng thẳng quá. Bình tĩnh một chút, giống như lúc anh mua cho em cái đồ kia vậy.”

Mặt Hứa Kha đỏ lên, lườm anh một cái.

Thi hai lần vẫn chưa qua được, tất cả cũng chỉ vì căng thẳng quá, Hứa Kha vừa thấy mấy chú cảnh sát xị mặt ở trường thi thì đã sợ lắm rồi. Hơn nữa, bây giờ có nhiều người học lái xe, việc thuê xe cũng khó khăn hơn, đôi khi cuối tuần ở trên đó cả một ngày nhưng thực tế cũng chỉ có mấy tiếng được trực tiếp chạm vào xe thôi.

Xe vừa khởi động, Thẩm Mộ nhìn động tác của cô, bình phẩm: “Em có vẻ rất ngượng ngịu , phải tập nhiều.”

Nói nhảm.

“Bất quá cho dù em có bằng lái nhưng mù đường như thế thì sao có thể đi đâu? Anh đang lo em sẽ bẽ mặt mà đứng im trên cầu vượt.”

Lời nói ác độc.

“Đúng rồi, nếu em đi xe thì lúc ra đường phải mang theo vài ngàn đồng phòng bị , vạn nhất bị cảnh sát giao thông phạt này, lại còn phải đền bù vì tông vào đuôi xe người khác nữa này.”

Cái miệng như quạ đen.

Cô vốn đã căng thẳng, anh còn ở bên cạnh nói nhảm quấy rối cô, Hứa Kha cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trừng mắt lườm anh một cái.

Thẩm Mộ cười cười nhìn cô, “Bình tĩnh, lái xe kiêng nhất là nôn nóng hấp tấp.”

Có phải anh đang trêu chọc cô, sau thử thách sự bình tĩnh của cô phải không? Nhưng không thể phủ nhận, có anh cùng tập xe, Hứa Kha tập một chút nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất cũng không tông vào vật gì cả.

Lúc bốn, năm giờ gì đó, di động của Hứa Kha đổ chuông. Con dừng xe lại, lấy điện thoại ra vừa vặn nhìn thấy Lâm Ca.

“Alo.”

“Tiểu Kha, bây giờ em có rảnh không? Anh có việc muốn nhờ em.”