Chương 35 – Mọi người cùng vui

Vụ án của Liêu Vĩnh Hồng cuối cùng đã được xử nhẹ. Ngoài vụ mua bán tình một đêm tối đó cùng với sự trình báo của cô gái bị mắc AIDS trước đấy ra, không còn bằng chứng gì thuyết phục chứng minh cô từng tham gia, tổ chức, ép buộc, môi giới phụ nữ bán dâm. Vì vậy cuối cùng Liêu Vĩnh Hồng bị tuyên án phạt tù hai năm, hoãn hình phạt hai năm, đồng thời phạt tiền.

Luật sư Bành nói, đây là kết quả tốt nhất rồi.

Liêu Vĩnh Hồng nói, cho dù có bị xử nặng hơn, cô cũng không oán trách ai cả, bởi vì đúng là cô cần bị trừng phạt.

Liêu Vĩnh Hồng đã ra đi, dẫn theo con trai đến Mỹ, ở đó có điều kiện và các thiết bị tốt hơn để giúp con trai cô chữa trị.

Hứa Trác Nghiên cảm thấy rất kì lạ, trước khi Liêu Vĩnh Hồng đi, hai người có gặp mặt. Hứa Trác Nghiên thẳng thắn nói: “Chị Liêu, chị vẫn còn rất trẻ, tại sao phải dốc toàn bộ sức lực và thời gian vào đứa bé mà toàn thế giới y học gần như đã công nhận rằng chẳng còn chút hi vọng nào? Nếu như chị muốn, chị có thể kết hôn, có thể sinh đứa khác mà!”

Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười: “Đứa bé này vốn dĩ có thể khỏe mạnh, nhưng bởi vì chị từng làm quá nhiều chuyện sai trái, vị vậy mọi sự trừng phạt mới đổ lên đầu nó. Chị có trách nhiệm chăm sóc nó, trả mọi giá để nó được hồi phục. Đây là số kiếp của chị, cho dù có phải khổ sở hơn nữa, chỉ có làm vậy chị mới giảm bớt được tội lỗi của mình!”

Liêu Vĩnh Hồng giao lại công ty cho Hứa Trác Nghiên, chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là mỗi năm công ty phải bỏ ra một phần lợi nhuận để làm từ thiện, ngoài khoản quyên góp cho các em nhỏ thất học ở khu vực nghèo khó ra còn tăng thêm một chương trình nữa là giúp đỡ cho các bệnh nhân AIDS.

Thâm Quyến về đêm, vẫn phồn hoa như ban ngày, tuy nhiên cũng có những điểm khác biệt rất rõ ràng.

Hứa Trác Nghiên và Lý Thanh Hải đi dạo trên bãi biển. Hứa Trác Nghiên ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, bỗng cảm thấy u uất, cô nói như tự lẩm bẩm: “Tình yêu rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ai có thể định nghĩa cho tình yêu?”

Lý Thanh Hải khe khẽ hát một câu trong một bài hát cũ: “Tình yêu giống cái gì? Tình yêu giống như buổi sáng chủ nhật…”

Hứa Trác Nghiên mỉm cười:

“Hình như có một bài thơ cổ có câu: “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?”

Lý Thanh Hải nhìn cô, ngẫm nghĩ: “Theo anh thì tình yêu giống như một loại rượu được ủ. Chẳng phải có người từng nói “những người chưa từng uống sẽ không biết cái dịu của rượu, những người chưa từng say sẽ không biết cái gắt của nó” đó sao. Có những loại rượu bên ngoài đẹp đẽ, rất hấp dẫn, uống vào thấy thơm ngọt, nhưng uống xong sẽ quên rất nhanh. Nhưng cũng có những loại rượu bề ngoài mộc mạc, uống ngụm đầu tiên chẳng thấy gì, nhưng càng thưởng thức càng thích thú, cho dù bao nhiêu năm sau cũng không quên được cái dư vị ấy”.

“Ví vụ này rất hay!”. Hứa Trác Nghiên ngẫm nghĩ những điều Lý Thanh Hải nói: “Rượu lúc cho vào trong bình, trong suốt và long lanh, rất hấp dẫn, tuy nhiên uống vào mới thấy tồi tệ. Chẳng lẽ ý của anh là trước khi có được thì tình yêu là đẹp đẽ, có được rồi mới biết nó tồi tệ? Hơn nữa rượu uống một chút có thể cường tráng thân thể, nhưng uống nhiều lại hại gan thận, thực sự không tốt chút nào!”