Chương 35: Mua chuộc

“Cái gì? Ngươi nói Vương gia sáng sớm đã ra phủ?” Đương nhiệm Vương phi Vũ Sương Nhi vừa đi đến viện của Vương gia, liền nghe tổng quản báo với nàng như vậy.

“Đúng vậy, Vương phi, Vương gia sáng sớm đã xuất môn, nghe nói, nghe nói……” Tổng quản cung kính cúi người, muốn nói lại thôi.

Vũ Sương Nhi lòng khó chịu, mặt nhăn mày nhíu, Vương gia đi đâu nàng luôn luôn không dám hỏi, nhưng hôm nay mình đã bàn với hắn xong, hôm nay là ngày về thăm nhà mẹ đẻ a, hắn đã đáp ứng mình, sao lại quên!

“Vương gia đi đâu? Ngươi thành thật nói ra.” Nàng dùng thanh âm nghiêm khắc chưa từng có quát lớn, trong lòng không yên bất an, thật hoảng loạn.

Tổng quản liếc nhanh nàng một cái, nho nhỏ nói: “Vương phi, lão nô nghe nói, nghe nói… Vương gia đi Quý phủ gặp một vị tiểu thư, cũng chính là lão bản nương của Hương Nhưỡng Tửu Phường.” Hắn cũng mới biết tin tức này sáng nay.

Vũ Sương Nhi vừa nghe liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ nguyên lai Vương gia là vì chuyện cướp rượu ngày đó, cũng không có chuyện to tát gì. Vì thế yên lòng, mất hứng trừng mắt nhìn tổng quản một cái, cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to.

“Vương phi, không phải, Vương gia, Vương gia hắn là cùng lão bản nương kia đến ngoại ô đạp thanh*.” Giảo hoạt tổng quản đương nhiên hiểu được ý nghĩ trong lòng Vũ Sương Nhi, vội vàng nói.

*dạo chơi, ngắm cảnh

Cái gì? Vũ Sương Nhi ngạc nhiên, Vương gia không phải đi tính sổ người ta, mà là cùng người ta hẹn ước, sáng sớm còn cùng nàng đi ra ngoài tản bộ.

“Ngươi nói là thật hay giả?” Vũ Sương Nhi đứng không vững, ôm ngực hỏi.

Tổng quản vội vàng cam đoan nói: “Vương phi, lão nô nói thiên chân vạn xác, thiếp thân thị vệ Tiểu Lục Tử của Vương gia sáng nay chính mồm nói cho lão nô như vậy.”

Có những lời này, Vũ Sương Nhi tâm tình không thể bình tĩnh. Nàng bi thương, nàng khổ sở, nàng tức giận. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng rốt cục đuổi đi Lăng Nhược Nhược, ngồi trên ngai vàng Vương phi. Nhưng Tát Hoàn cũng không phải một nam nhân chuyên tình, trong vương phủ trừ nàng ra còn có các sườn phi, tiểu thiếp, không chỉ như thế, hắn còn có hồng nhan tri kỷ Tập Nhi ở Hoa Tụ Lâu. Nàng ghen, nàng hận, nhưng không có cách nào. Nàng chỉ có thể đoan trang hiền lành làm một Ninh Vương phi nhân nghĩa, không thể ăn dấm chua, không thể khóc lóc om sòm, càng không thể mất phong phạm. Đây là nguyên nhân Tát Hoàn thích nàng, để cho nàng làm Vương phi.

Nhưng là, nàng rất không cam lòng a, cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ một nam nhân, nàng sao có thể nuốt được khó chịu trong lòng, sao có thể cao hứng, sao có thể không nổi trận lôi đình.

“Tổng quản, chúng ta đi tìm Vương gia.” Vũ Sương Nhi tức giận phân phó, nàng hiện tại không quản được nhiều như vậy, rõ ràng đã đáp ứng mình hôm nay cùng về thăm nhà, kết quả……

Tổng quản lập tức đáp: “Vâng, Vương phi. Lão nô lập tức đi chuẩn bị xe.” Nói xong, chạy vội đi chuẩn bị.

Chỉ chốc lát sau, đoàn người Vũ Sương Nhi hấp tấp chạy về hướng ngoại ô, đi tìm Lăng Nhược Nhược và Tát Hoàn.

Lăng Nhược Nhược thành thục lấy que xiên cánh gà đặt lên giá nướng, vừa xoay xiên gà, vừa quét dầu lên. Bé sốt ruột ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm, nước miếng chảy ròng ròng.

Tát Hoàn nhìn một hồi liền hiểu được nàng làm gì, bắt chước nàng lấy một que xiên gà đặt lên giá nướng, tóm lại là rất có trình có tự.

“Mọi người cũng cùng nướng đi, như vậy vừa nhanh, hơn nữa nhiều người ăn cũng ngon hơn.” Lăng Nhược Nhược vội vàng hô, vô luận nàng ở nơi nào, cũng không để hạ nhân đứng một bên, người đến từ hiện đại như nàng luôn đối xử ngang hàng, không kỳ thị.

Người nàng mang đến nghe nàng nói vậy, lập tức cao hứng đem que xiên thức ăn để lên giá nướng, bất quá bọn họ nướng ở một cái giá khác, không dám dùng chung với Tát Hoàn.

Chỉ có mỗi nhóm thị vệ do Tát Hoàn mang đến là còn tận trung, vẫn giữ cương vị công tác, chung quanh cảnh giác. Lăng Nhược Nhược không thèm để ý đến bọn họ, dù sao không phải người của nàng, bọn họ thích làm gì thì là, không liên quan đến nàng.

“Mẹ, đã chín chưa?” Bé đợi lâu thiệt lâu, rốt cục không còn kiên nhẫn, khẩn cấp hỏi.

Lăng Nhược Nhược cười nói: “Cục cưng, cánh gà không nướng chín, ăn dễ bị tiêu chảy.” Nàng cũng không có biện pháp, muốn nhanh cũng không được a, chỉ có thể chờ thôi.

Bé nước miếng đã chảy thiệt nhiều lần, khát vọng nhìn chằm cánh gà trên giá, gắt gao dựa vào nàng.

Tát Hoàn thấy vậy, không chút nghĩ ngợi liền vận công gia tốc hỏa lực, rất nhanh nướng chín cánh gà trên tay mình. “Cục cưng, cho con.” Hắn mỉm cười đưa cánh gà cho bé.

“Cám ơn thúc thúc, thúc thúc, ngươi thật tốt, cục cưng thích ngươi.” Bé cong cong cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào nói, tay nhỏ bé hớn hở tiếp nhận cánh gà.

Lăng Nhược Nhược thấy vậy, tức giận thiếu chút nữa đầu bốc khói. Một cái cánh gà thôi đã mua được hắn! Trời ạ, khó trách người ta nói, nam hài cùng dưỡng, nữ hài phú dưỡng*, hiện tại chỉ có một cánh gà liền lừa được hắn rồi!

*đại loại nghĩa là nếu nuôi con trai chỉ cho nó ít tiền tiêu vặt thôi, còn nuôi con gái thì phải cưng chiều một tí – còn vì sao phải nuôi như vậy, đừng hỏi ta!