Chương 35: Ngọc Nhật Bách

Tiên hoàng Đông Ly quốc Vũ Đình Nguyên, hơn hai trăm năm trước một trận chiến thành danh. Dẹp nội loạn, bình quốc thổ, chống ngoại xâm, chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã đưa Đông Ly quốc thoát khỏi tình trạng gọng kìm của tứ đại cường quốc, vươn lên trở thành quốc gia đứng đầu ở Thương Khung. Kỵ sĩ chiến oai phong, bạch y hồng bào trên chiến trường đẫm máu là những hình ảnh khắc sâu nhất của mọi người về Vũ Đình Nguyên. Năm đó, tứ tộc công thần phò trợ là Diệp gia, Sở gia, Ngọc gia và Cung gia được phong chức tước cao nhất, đạt vinh hạnh tọa trấn ở bốn đại thành trì thủ hộ của Đông Ly.

Sau này tân hoàng Vũ Đình Thiên Thanh lên ngôi tiếp tục nối bước mẫu hoàng của mình giữ vững giang sơn, chăm lo cho dân chúng. Thời nội chiến của Đông Ly diễn ra song song với phân tranh giang hồ, bên cạnh tứ tộc công thần tiếp tục xuất hiện lớp lớp nhân tài của Tiêu gia, Trầm gia, Thượng Quan gia và rất nhiều nghĩa sĩ khắp nơi. Cho đến hiện tại, đã không một quốc gia nào có ý định xốc nổi thâu tóm Đông Ly quốc, ngoại chiến là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, nội loạn thì khác.

”Tự nuôi hơn năm vạn quân dưới mí mắt chúng ta?”

”Đúng vậy.” Vũ Đình Thiên Thanh đan hai tay vào nhau trầm giọng trả lời. “Hai khu mỏ bỏ hoang ở phía đông bắc là nơi cất dấu. Ngoài ra, số tử sĩ của họ chúng ta cũng chỉ mới thăm dò được hơn một ngàn người.”

”Hơn hai năm trước con đã cho người nhìn chằm chằm họ vậy mà vẫn để cá lọt lưới.” Nghiêm Thần tức giận siết chặt tay.

”Mẹ cũng cho ám vệ theo dõi. Tuy nhiên, Đông Trấn thành là căn cơ của họ, còn thêm đất phong ở vùng Kim Sơn nên người của chúng ta ít nhiều cũng bị cản trở.”

Nghiêm Thần trầm mặc. Căn phòng cũng lâm vào yên tĩnh. Nhịp nhịp ngón tay lên bàn, Nghiêm Thần bắt đầu suy tính.

Ngọc gia vốn có dã tâm rất lớn. Năm xưa khi đại công tử của Ngọc gia gả cho tổ mẫu của cô, vì cảm phục ân cứu giá của Ngọc lão gia chủ nên tổ mẫu đã dành vị trí Hoàng quân cho hắn. Thế nhưng, vị hoàng quân này tâm cơ thâm trầm, sau khi sinh được hoàng nữ vì muốn giữ vững vị trí thái nữ cho con nên đã lập mưu hãm hại những vị quý quân và tần quân lúc đó. Khi chuyện này bị phát hiện, tổ mẫu đã giận dữ phế đi vị trí hoàng quân của hắn, vị hoàng nữ kia mất tư cách kế vị. Ngọc gia bị truy ra có liên quan cũng ảnh hưởng theo, không còn là nhất đại công thần mà lui xuống hàng tứ đại thế gia. Chuyện này đã gây xôn xao một thời gian rất dài ở Đông Ly

.

Sau này tân gia chủ Ngọc gia kế nhiệm đã lui thân rất nhiều, Ngọc gia cũng không dám làm gì quá gây chú ý. Mặc dù vậy, oán niệm của họ vẫn không thể nào lui được. Nếu năm xưa sự việc kia thành công thì hiện tại Ngọc gia sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, thậm chí nhờ đó đưa người trong tộc của mình vào hoàng thất để thay máu cho cả vương triều Đông Ly.

”Vì sao hiện tại bọn họ lại manh động như vậy? Nếu nói muốn bức vua thoái vị thì căn cơ của họ vẫn chưa đủ.”

”Con quên chính mình đã phá hoại sự nghiệp của Ngọc gia bao nhiêu sao? Nếu còn như vậy thì con bài ẩn dấu của họ sẽ lộ mất. Càng huống chi có hoàng thất Trung An đứng phía sau giựt dây.”

”Bọn họ vẫn không cam lòng thua Đông Ly ta sao?” Nghiêm Thần cười nhạt. Lúc trước, trận đánh cuối cùng của mẫu thân cô trước khi kết thúc đại chiến là trận với Trung An quốc. Khi đó, Trung An quốc thua tới nỗi không dám ngẩng đầu nhìn người. Ghi hận là tất nhiên.

”Làm sao cam lòng được.” Vũ Đình Thiên Thanh bật cười một tiếng. “Không chỉ thua cả ta và tổ mẫu con, hiện tại còn thua cả con tất nhiên là ấm ức lắm rồi.”

”Mẫu thân, không cần để Ngọc gia làm lớn chuyện, chúng ta giải quyết họ trong âm thầm đi. Bằng không các quốc gia khác lại đoán tới đoán lui tình trạng bất ổn của Đông Ly, như vậy không tốt lắm. Nhất là khi chỉ còn vài năm nữa là tới Giao ước trăm năm.”

”Mẹ cũng nghĩ vậy.” Vũ Đình Thiên Thanh gật đầu đồng ý. Vốn còn nể tình Ngọc gia nhưng đã làm ra tới tình trạng này thì nàng cũng không nhân nhượng nữa. Ngôi vị hoàng đế này nàng sẵn sàng nhường cho người đủ tư cách và đức độ, nhưng kẻ dã tâm thì mơ đi.

”Có lẽ Sở gia cũng không ngồi không nhìn gia tộc mình bị lợi dụng đâu. Con nghĩ vẫn cứ giao cho Sở Hằng đại nhân là được rồi.” Nghiêm Thần híp mắt lại, vẻ mặt rất ư là gian trá.

”Con a, đến chuyện này cũng sợ hao binh tốn lực.” Vũ Đình Thiên Thanh cười mắng. Bản tính gian thương này của con gái thật sự khiến người ta vừa hận vừa yêu.

”Con đang tạo cơ hội lập công cho Sở Hằng đại nhân, cũng giúp nàng ấy tìm một lý do chính đáng mà đáp trả Ngọc gia. Một công đôi chuyện như vậy quá tốt rồi còn gì.”

Thư phòng tiếp tục vang lên tiếng trò chuyện của hai mẹ con. Không khí ấm áp lúc về khuya thế này chẳng giống như đang bàn đại sự quốc gia gì cả. Đối với Vũ Đình Thiên Thanh và Nghiêm Thần, chuyện có thể khiến họ lo lắng là ngoại chiến kìa. Những việc còn lại, cứ đơn giản thoải mái mà giải quyết là được rồi. Căn cơ mà dòng họ Vũ Đình thừa kế từ vương triều trước và tự xây dựng hơn hai trăm năm qua thật sự là rất sâu, rất sâu. Cho nên, dáng vẻ lo lắng lúc nãy của hai mẹ con chỉ là… làm dáng thôi. Dù sao cũng nên tôn trọng đối thủ của mình một chút dù cho đó có là bất cứ ai.

”Mẫu thân, con về trước đây, người cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Nghiêm Thần vươn vai đứng dậy. Ngồi cả đêm như vậy cô mệt mỏi rồi. “À, chuyện của Mạc gia cứ để cho con.”

”Được.”

Hoàng thất Trung An nương theo chuyện của Mạc Thu Cẩn móc nối với Ngọc gia. Lợi dụng bọn người bị trục xuất của Nạp Lan gia vu oan giá họa cho cô và Thất Sát điện. Trong giao dịch hội vừa rồi, tiếp xúc gần với cô cũng chỉ có Sở Lan Tâm, Nạp Lan Doanh Chính và Đoan Mộc Ẩn. Trong đó, lợi dụng việc cô từng có ấn tượng xấu với Sở Gia và thái độ thân cận với Nạp Lan Doanh Chính, cộng thêm Vệ gia cũng xuất hiện nên xui xẻo bị gom chung vào. Lấy danh nghĩa của cô đi“trút giận” thật là cái cớ hay, trong tình trạng hỗn loạn đó chắc chẳng ai nghĩ đến người nào khác ngoài cô đâu.

Thật là, mình ăn ở kiểu gì mà cứ bị người nhớ thương thế này?

— —— —— —— —— —— ——–

— —— —— ——-

Tiếng bước chân vang lên hối hả trong bóng tối. Khi ánh sáng xuất hiện cuối đường, một doanh trại hiện ra. Xung quanh là vách đất bao bọc, các cổng thông khí được đào khắp nơi, doanh trại này được xây dưới lòng đất. Dưới ánh sáng của dạ minh châu và đèn nến, từng tốp binh linh thay nhau đi tuần tra mọi nơi. Xa xa còn nghe vang vọng những tiếng hò hét tập huấn của quân lính.

Chạy thật nhanh đến khu lều trung tâm, người hầu cận hốt hoảng xông vào.

”Thiếu chủ, người của Binh bộ và Hình bộ đã bao vây bổn gia!”

”Cái gì?” Ngọc Nhật Bách kinh ngạc đứng bật dậy. Lập tức rời khỏi chỗ ngồi, hắn đi nhanh đến trước mặt kẻ hầu cận của mẫu thân mình, xốc cổ áo của tên này lên. “Mẫu thân ta hiện giờ thế nào?”

”Gia chủ đang ứng đối với Sở đại nhân và Tô đại nhân. Ngài ấy bảo ngài mau thu xếp ẩn dấu quân binh.”

Tức giận buông người hầu cận ra, Ngọc Nhật Bách cắn môi xoay tới xoay lui. Gương mặt thanh tú có chút tà khí hiện giờ đang hoang mang rối loạn vô cùng. Hắn vốn biết chuyện này sẽ không thể giấu được lâu. Chỉ là không ngờ hoàng thượng lại không nể tình Ngọc gia chút nào. Không đúng, hẳn phải là Diệu vương, chỉ có loại người ra tay quyết đoán không nể mặt ai hết như nàng ta mới có thể khiến hoàng thượng làm ra quyết định này. Hắn vốn lúc đầu còn rất ngưỡng mộ Diệu vương, nhưng không biết vì sao luôn có cảm giác nàng ta nhìn bản thân không vừa mắt. Ngọc gia sau đó cũng lâm vào tình trạng rối ren, dù nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng hắn chắc chắn sau lưng có người chỉ đạo phá hoại. Mà Diệu vương có khả năng cao nhất, dù hắn vẫn không tìm ra được dấu vết nào.

Việc đã đến nước này…

”Tập hợp quân lính, chia thành năm đường lui về các thôn nhỏ ở sau Kim Sơn.”

”Là.” Quản sự đứng bên cạnh lập tức cúi đầu đáp rồi nhanh chóng ra ngoài.

Tiếng trống báo hiệu nổi lên. Bước chân chạy đều từ mọi nơi dồn về. Bên ngoài, gần ba vạn tư quân đang xếp ngay hàng thẳng lối mà di chuyển theo năm hướng.

”Thiếu chủ, người của Sở gia và quan phủ đang đến.” Một binh lính hốt hoảng xông vào.

”Lập tức chuyển hướng sang cổng thông khí. Đốt sạch nơi này.”

”Dạ.”

Ngọc Nhật Bách nhắm mắt thở dài. Bọn họ thua rồi… Hắn đã từng khuyên mẫu thân nên an phận, đáng tiếc bà lại không chịu từ bỏ. Làm con thì phải theo lệnh của mẹ, hắn đem cả bản thân mình cược vào. Giờ thì, hết rồi.

Khói bắt đầu bốc lên khắp nơi, không khí ngột ngạt trong lòng đất càng khiến người ta thêm khó thở. Vách đất được kê bằng đá bắt đầu có vết nứt, nhiều nơi đã sụp đổ vài mảng. Cả doanh trại chìm trong biển lửa, diễm lệ như huyết mẫu đơn nở rộ khiến người nhìn sinh ra ảo giác, thứ ảo giác mịt mờ cô đơn.

”Thiếu chủ, đi mau!”

“… được.”

***

”Lan Tâm…” Ngọc Nhật Bách sững sờ nhìn nữ tử đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt hắc bạch phân minh ngày nào giờ lại mang theo phẫn nộ nhìn hắn. Ngọc Nhật Bách cười khổ.

”Ta không ngờ ngươi lại lợi dụng ta như vậy. Ngọc gia các ngươi muốn ngôi vị hoàng đế đến điên rồi sao? Muốn cả Đông Ly này ngập trong chiến loạn hay sao?” Sở Lan Tâm tức giận thốt lên, tay siết chặt thanh kiếm đang cầm. Lợi dụng Sở gia, không sao cả bởi Sở gia có thể lợi dụng lại. Nhưng hắn không nên lợi dụng tình cảm của cô để thiết kế ám sát tinh anh của gia tộc. Ngày đó nếu người của Thất Sát điện không đến kịp lúc thì Sở gia sẽ bị hao tổn nguyên khí đến không thể tưởng nổi, tổ mẫu và mẫu thân cô sẽ suy sụp mất.

”Ta…”

”Thiếu chủ, đừng nói nhiều với nàng ta. Chúng ta đi mau!” Bọn hộ vệ vội vã mở lời.

Linh!

Mũi kiếm hướng thẳng về phía Ngọc Nhật Bách. Ngay lập tức, bốn hộ vệ tiến lên chắn trước mặt hắn. Đứng ở phía sau, Ngọc Nhật Bách vẫn chăm chú nhìn Sở Lan Tâm rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Suối tóc đen buộc hờ phía sau tung bay, tựa như bụi tàn trôi theo gió.

Sở Lam Tâm mím môi trầm mặc.

”Từ sau lần gặp nhau ở Sở gia, ngươi vẫn luôn khiến ta ngạc nhiên, Lan Tâm. Ta biết chúng ta không đánh lại ngươi. Xuống tay đi!”

”Ngươi bức ta vào đường cùng! Ngươi lúc nào cũng bức ta làm việc mình không muốn làm. Ngọc Nhật Bách, ngươi có khi nào nghĩ cho ta?” Sở Lan Tâm cười lên chua xót. Hơn hai năm qua là hắn luôn làm bạn bên cạnh cô. Dù thời gian không dài nhưng cũng khiến cô khắc sâu hình ảnh của hắn vào tim. Cô từng nghĩ, nơi Thương Khung này, nếu có thể tìm một nam nhân hợp ý sống hạnh phúc cả đời là mãn nguyện lắm rồi. Cô từng nói nếu hắn chấp nhận chờ, chờ cô đến tuổi trưởng thành để hỏi cưới hắn, cô nguyện dùng cả đời này chỉ yêu mỗi mình hắn. Nhưng là tại sao lại thành ra như vậy…

”Lan Tâm, thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Thân hình Ngọc Nhật Bách run lên.

”Là ngươi cố ý đúng không? Với đầu óc của ngươi thì không thể nào khiến chuyện này xảy ra nghiêm trọng tới vậy.”

”Ít nhất như thế thì may ra mẫu thân ta còn có một đường tơ thoát chết.” Ngọc Nhật Bách thấp giọng đáp nhẹ.

Thở hắc một tiếng não nề, Sở Lan Tâm bật cười như muốn khóc. Thế nhưng, cô không cho phép bản thân mình rơi nước mắt. Tổ mẫu đã dạy cô, nữ nhân ở Thương Khung chỉ được phép đổ máu, muốn rơi nước mắt thì tìm chỗ nào chỉ có một mình bản thân rồi thì khóc bao nhiêu cũng được. Yếu đuối trước người khác chỉ khiến mình thêm thất bại thôi.

Đứng dấu người cách đó không xa, Nghiêm Thần trầm mặc xem diễn biến. Nguyên tác không cho cô một cách đánh giá toàn diện các nhân vật, Ngọc Nhật Bách chính là ví dụ tiêu biểu. Lúc đầu cô áp đặt cho hắn cái nhìn phiến diện, coi hắn là một người đầy dã tâm và mưu mô. Nhưng giờ phút này cô mới biết, hắn thực sự đáng được cô nể phục. Là do cô đã quá tự phụ, từ giờ phút này nguyên tác đã không còn quan trọng nữa rồi. Cô không thể để đôi mắt mình bị che mờ nữa, bằng không có ngày cô sẽ làm hại người vô tội mất.

Ngọc gia a, nếu mẫu thân của Ngọc Nhật Bách an phận hơn, có lẽ đã không đến nước này rồi. Sở Lan Tâm và hắn, hai người họ là thật lòng với nhau. Haizzz, một đôi uyên ương số khổ!

Lần trước ở giao dịch hội làm thánh mẫu, lần này thôi thì làm Nguyệt lão vậy!

Vụt!

”Diệu vương!” Tiếng kinh ngạc và kinh hoảng đồng loạt vang lên.

Đoàn người Ngọc Nhật Bách thấy lòng thêm nặng nề. Sở Lan Tâm cũng xoắn xuýt bất an. Cô vốn trốn mẫu thân và mọi người, phân tích sơ đồ của khu mỏ rồi dựa theo tính cách của Ngọc Nhật Bách mà tìm đến đây để đón đầu. Nếu có thể giúp hắn thoát nạn thì cô sẽ mạo hiểm một phen. Giờ Diệu vương đến đây, tình hình rối ren rồi.

Trong lúc này Nghiêm Thần lại buồn bực không thôi. Một đám người mang vẻ mặt đưa đám đó là sao? Cô đây không chịu người thích đến vậy ư?

”Bị lưu đày đến biên cương, ngươi thấy sao?”

Câu hỏi của Nghiêm Thần làm mọi người sửng sốt. Ngọc Nhật Bách không dám tin nhìn về phía cô. Hắn vốn biết chuyện này bại lộ thì việc diệt tộc là đáp án cuối cùng, một đường tơ thoát chết mà hắn nói thật sự chỉ là chuyện ảo vọng. Vậy mà giờ này Diệu vương lại mở lối cho Ngọc gia. Ngọc Nhật Bách thật sự không thể hiểu được nàng ấy đang suy tính cái gì. Lúc đầu dồn Ngọc gia vào đường cùng, bây giờ lại buông tha, chẳng lẽ Diệu vương lương tâm phát thiện đột ngột bùng phát sao?

”Thế nào?” Nghiêm Thần cau có hỏi lại.

Rầm!

Ngọc Nhật Bách quỳ xuống đất. Thấy vậy bọn hộ vệ cũng quỳ theo.

”Cảm tạ ngài, Diệu vương.” Ngọc Nhật Bách dập đầu trước Nghiêm Thần, giọng run run thốt lên.

”Được rồi, đứng lên đi. Giờ thì theo ta về Hình bộ.”

Binh lính phía sau được lệnh lập tức đi tới áp giải Ngọc Nhật Bách và bốn hộ vệ. Lúc đi ngang qua Sở Lan Tâm, Ngọc Nhật Bách chần chờ dừng chân. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi rồi quay đầu bước đi. Phía sau, chỉ còn vang lên thanh âm ôn nhu của Sở Lan Tâm.

”Lời hứa ngày đó, là ta thật lòng đấy.”

Khóe mắt Ngọc Nhật Bách đỏ lên. Từng giọt châu ngọc long lanh chảy xuống, mang theo vị mặn chát chạm vào vành môi. Tuy vậy hắn lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Ta không cầu mong ngươi cho ta một đời nhất thế một đôi nhân, chỉ cần ngươi vẫn luôn đặt ta trong tim là ta đã mãn nguyện rồi.

Một lần nữa thở dài, Nghiêm Thần cảm thấy mệt mỏi. Kết thúc như vậy xem như tốt đi. Nội loạn được xử lý trong âm thầm, cô nên vui mừng mới đúng. Không có chém giết mưu đấu ác liệt như tiểu thuyết, cũng không kịch tính đầy nghẹt thở như phim cổ trang nhưng cũng đủ làm lòng người nặng nề lắm rồi.

”Sở Lan Tâm, đi thôi. Mẫu thân ngươi tức giận lắm đấy.”

”Vâng.”

*

Đông Ly quốc, Thuận Thiên năm thứ 107: ‘Ngọc gia tư nuôi quân binh, hãm hại triều thần, có ý đồ mưu phản, theo luật nên bị tru di tam tộc. Tuy nhiên, Hoàng thượng nhân từ, xét thấy Ngọc gia chưa thực hiện được mưu đồ, năm xưa lại từng có công phò giá hết lòng vì Đông Ly quốc, nay miễn tội tru tộc, toàn bộ tộc nhân Ngọc gia bị lưu đầy đến biên cương chịu khổ sai. Ngoài ra, các đệ tử ngoại viện và con cháu Ngọc gia, xét thấy những ai không biết và không liên quan đến hành vi bất chính trên đều sẽ được xem xét giảm nhẹ tội, ba năm sau được phép trở về kinh thành…”

Trích ‘Đông Ly quốc sử – Kỷ Thuận Thiên Đế’.