Chương 35: Người trẻ tuổi tuyệt vọng

“Dù sao công việc kia cô cũng không muốn làm, bỏ thì bỏ.”

Chu Chú nói lời này chỉ muốn an ủi Đường Kiều, kết quả. . . . . . Đường Kiều chỉ hơi buồn bực, lập tức xù lông, quay đầu lại hung hăng nói một câu.

“Cậu câm miệng cho tôi!”

Lúc Đường Kiều trở mặt ngay cả bà con họ hàng cũng không nhận, không cho Chu Chú một chút mặt mũi.

Chu Chú thật rộng lượng, cũng không vì thế mà tức giận với cô.

“Làm sao vậy, đang bình thường mà.”

Ánh mắt Chu Chú nhìn Đường Kiều chằm chằm, có chút không hiểu, mình nói câu nào khiến cho cô không thoải mái.

Được rồi, thật ra anh biết Đường Kiều là một nữ văn nghệ sĩ trẻ, mà một văn nghệ sĩ đều có trái tim nhạy cảm. Nhưng anh chỉ có thể nói, suy nghĩ của nữ văn nghệ sĩ trẻ anh vẫn không hiểu.

“Cậu nói tại sao!”

Đường Kiều quay đầu liếc Chu Chú một cái, dùng một loại ánh mắt oán giận vì kỳ kinh nguyệt lại tới, làm Chu Chú bị nghẹn không biết nên nói gì.

“Nếu như tôi biết, thì hỏi cô làm gì?”

Quả nhiên phụ nữ là sinh vật dưới đáy biển, sâu không lường được.

“Cho dù công việc của tôi không lọt nổi vào mắt của cậu, nhưng đó cũng là công việc của tôi, phải không?”

Thì ra tức giận vì chuyện này, Chu Chú cười cười, tỏ vẻ cũng không có gì ghê gớm.

“Được rồi, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời.”

Chu Chú lấy lòng cũng không làm Đường Kiều hài lòng, phần lớn Đường Kiều không thích loại cảm giác đó. Không thích chuyện cô làm nghiêm túc chăm chỉ nhưng ở trong mắt người khác không đáng giá một đồng, chỉ xem đây chẳng qua là một phần công việc, đặc biệt người đó là Chu Chú.

Chu Chú máy móc quay đầu đi, ánh mắt từ trên người Đường Kiều đang bận rộn ở trong phòng bếp dời về, nhàn nhạt liếc nhìn cây xương rồng trên bàn trà.

A, quả nhiên là hạng người gì thì nuôi thực vật nấy.

Đường Kiều đã từng nói, cô chính là một bụi cỏ dại, bất kể đặt vào nơi nào cũng có thể sinh tồn. Chu chú biết, ngoại trừ năng lực thích ứng mạnh, bọn họ còn có một điểm giống nhau chính là, từ phương diện nào đó, bọn họ cũng sống ở trong thề giới của mình, cho dù gió mưa tới cũng là chuyện của riêng mình. cô chưa từng nghĩ tới thử bước ra khỏi thế giới của mình, hoặc là để cho người khác tiến vào thế giới của cô.

Anh đã tốn nhiều năm, cũng chỉ chứng minh được tính tình của Đường Kiều không ưỡn ẹo.

Anh biết tại sao Đường Kiều không tin anh, cũng biết tất cả băn khoăn của Đường Kiều, anh đã từng cố gắng tin tưởng, thời gian sẽ là cach chứng minh tốt nhất, từ lúc anh còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cho dù đến tuổi trung niên hay già nua, anh đều có thể dùng để chứng minh.

Chẳng qua, mọi thứ…nếu cô nhắm mắt, đóng lỗ tai, không nghe không thấy…

Chu Chú xoa xoa lông mày, rũ ánh mắt, có lẽ đang suy nghĩ cũng có lẽ…đang tự hỏi.

Trong tủ lạnh chứa rất nhiểu thứ, có thứ cô thích ăn cũng có thứ Chu Chú thích ăn, một nửa này một nửa kia. Nấu cơm là Đường Kiều, nhưng chọn mưa thức ăn, phần lớn thời gian đều do Chu Chú làm. Khác với rất nhiều người đàn ông khác, dường như anh rất thích đi dạo siêu thị, mua một đống lớn thức ăn, hơn nữa còn rất thích kéo cô cùng đi.

Có một thời gian, Đường Kiều rất không thích đi cùng với Chu Chú, là do Đường Uyển rất ầm ĩ, Đường Uyển mắng cô là hồ ly tinh, tuổi đã lớn còn quyến rũ Chu Chú nhỏ hơn cô ba tuổi. Đường Kiều cảm thấy Đường Uyển nói rất đúng, đối với chuyện này chính bản thân cô cũng rất lỳ quái, chuyện một nam một nữ đi dạo siêu thị phải là chuyện thân mật mà cô và Chu Chú không phải là gì cả.

Đường Kiều không chút hứng thú, trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng tráng, làm phần cơm chiên trứng đơn giản.

Lần đầu tiên không có tâm trạng ứng phó với Chu Chú, mình làm xong tự mình ăn, cả quá trình Đường Kiều đều yên lặng, không nói thêm một câu nào.

thật ra đối với chuyện ăn uống Đường Kiều không quan tâm, cho cái bánh mì cùng với dưa chua cũng có thể ăn, mỗi lần ăn như ra trận, căn bản cũng chỉ chuẩn bị cho Chu Chú. Đường Kiều không biết loại hành vi và tư tưởng này được gọi là gì, có thể giống như cô em ở trên Thiên Nhai nói, cô đã lệch đường ray, trái tim của cô sớm lệch khỏi đường ray mà cô thiết kế.

một phần cơm chiên vẫn chưa ăn xong, Đường Kiều đã thu dọn bát đũa, sau đó ôm laptop ngồi vùi ở ghế salon, vừa xem kịch vui, vừa xem vừa khóc.

Chu Chú nói cô thuộc loại sinh vật đơn bào, chuyện phức tạp không hiểu được, cho nên trong máy CD của anh lật tới lật lui cũng chỉ có mấy bài hát này, người ta từ MP3 chuyển đến Ipad2, cô vẫn ôm máy CD cũ kỹ ấn nút power đèn phát sáng, cô nghĩ thích một người, sẽ một lòng một dạ thích, cái gì cũng không quan tâm, cô thật muốn như vậy, đáng tiếc lại không làm được. không pải không tin đối phương mà không có lòng tin đối với mình.

trên màn hình thỉnh thoảng truyền đến từng trận cười, Đường Kiều vẫn khóc không ngừng.

cô biết mình rất thất thường nhưng không thể ngăn cản mình thất thường.

Nếu như cuộc sống cũng như một tuồng kịch thì tốt biết mấy, ở nơi không có tiếng cười chen vào một chút tiếng cười, giả vờ cuộc sống viên mãn, giả vờ tất cả đều tốt đẹp.

Chu Chú ngồi ở một đầu khác trên ghế salon, lặng yên nhìn Đường Kiều khóc không lên tiếng, cũng không ngăn cản.

Dường như hai người ở hai thế giới khác nhau.

Đường Kiều không biết mình đã khóc bao lâu, càng khóc càng không nhìn thấy rõ máy vi tính rốt cuộc nói cái gì, cũng không nghe rõ tiếng ồn ào ở bên tai là tiếng cười hay tiếng nói.

Cho đến khi ở một đầu khác trên ghề salon Chu Chú có động tác, Chu Chú ôm Đường Kiều vào trong ngực, tắt laptop, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Đường Kiều, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt có chút mệt mỏi.

nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Tại sao phải khóc?”

Đường Kiều cũng không cảm giác mình đang khóc, chẳng qua rơi lệ mà thôi, nhưng Chu Chú vừa nói, Đường Kiều giống như bị đau buồn, lập tức nhào vào trong ngực Chu Chú, nắm áo sơ mi của Chu Chú lau nước mũi.

“Kịch quá buồn cười.”

Đường Kiều thút thít đáp lại, rõ ràng là kịch vui a, tại sao cô lại khóc?

“Buồn cười cũng không cần khóc chứ, khóc giống con mèo con.”

Đúng vậy a, tại sao phải khóc, rõ ràng cô rất thích, tại sao cô phải khóc chứ, tại sao cảm thấy khó chịu. Hơn nữa cô khó chịu hoàn toàn từ chính bản thân cô mà ra, dường như không tìm được lối ra, cô không tìm được ai để trút giận.

Loại cảm giác đó giống như bị giam trong một căn phòng không có cửa ra, không có cửa sổ, không thở nổi và tuyệt vọng.