Chương 35: Ở chung (01)

“Kiều San, anh không tin Phật, không tin đạo. Lúc nhỏ tín ngưỡng khoa học, bắt đầu hiểu chuyện tín ngưỡng bản thân,” giọng điệu của anh nghiêm túc mà kiên định, “Hiện tại anh không còn độc thân, tín ngưỡng của anh là em.”

Anh thổ lộ với cô như vậy.

Kiều San trợn tròn hai mắt nhìn anh, gần như quên mất phải hít thở. Nếu như không phải Đô Đô ngoắt ngoắt cái đuôi đụng vào chân cô, cô thật sự cho rằng mình đang… nằm mơ.

“Đừng thử, làm một đôi tình nhân chân chính, được không?” Giọng của anh vẫn trầm thấp như cũ, trưng cầu ý kiến của cô?

Được không?

Một tiếng này đánh vào trái tim cô.

“Được…” Cô gật đầu. Dường như lúc này nói chuyện không phải là mình, mà là một người khác.

Nhận được câu trả lời của cô, Tả Dịch cúi người, cắn môi cô lần nữa.

Cảm giác tê dại chạy tháo loạn khắp nơi trong thân thể. Cô không tự chủ được mà nghênh hợp nụ hôn của anh, mở miệng để đầu lưỡi của anh chui vào.

Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào nhộn nhạo trong lòng, trước sau không tìm được điểm dừng chân. Đợi đến khi vào phòng, cô đóng cửa lại bò lên giường, ôm chăn mỏng lăn một vòng mới thoát ra khỏi niềm vui hành phúc to lớn.

Mặt đỏ tim đập loạn xạ, máu nóng tuôn trào.

Ngọt, quá sức ngọt, thì ra thích một người là như vậy? Cô gật gù đắc ý, muốn để bản thân bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng không thể bình tĩnh được…

Cô lấy điện thoại mở blog ra, muốn nói cho đám fan của cô biết, bà mai kim bài đã thoát khỏi cô đơn rồi!

Cô không nhịn được nói cho tất cả mọi người tin tức này.

“Còn nhớ rõ khách hàng độc đáo tôi châm chọc lần trước không?”

Fan đều ào ào bình luận lại:

Hôm nay gả sao: Sao vậy sao vậy? Lại làm chuyện độc đáo không bằng cầm thú nào với cô sao?”

Tịch mịch một buội cỏ: 0.0

Kiều San trả lời Tịch mịch một buội cỏ: Cô phân tích rất đúng, anh ấy thổ lộ với tôi.

Tịch mịch một buội cỏ:!! Trời ạ! Không ngờ tôi đã đoán đúng! Hai người qua lại với nhau sao?

Vì vậy, bên dưới fan ào ào bình luận.

“Ngao~ bà mai tự làm mai cho mình hả? Mơ mộng một vạn chữ khách hàng bá đạo bò lên tôi…”

“Hả hả, bà mai lập gia đình rồi sao?”

“Sau này bà mai nhỏ kết hôn rồi có còn làm mai không? Blog còn chia xẻ công lược thoát khỏi cô đơn không?”

dle: Trả lời giúp cô ấy, sau khi kết hôn tôi sẽ không hạn chế tự do công việc của cô ấy, cô ấy muốn làm gì cũng được.

Ứng Thực Hiên Ứng Sênh Nam trả lời dle: Em ấy muốn tán tỉnh tiểu thịt tươi em cũng đồng ý sao?

Sau đó, Kiều San liền nghe thấy người ở phòng bên cạnh gọi điện thoại.

“Anh hai bảo em chuyển lời đến với anh, chuyện của công ty anh ấy đã xử lý xong rồi, bảo anh chuyên tâm theo đuổi chị dâu. Ừm, không cần cảm ơn, anh em nhà mình mà, được, em cúp máy trước.”‘

“…” Kiều San đột nhiên cảm thấy Tả Dịch rất hư hỏng.

Cô nhớ rõ anh hai trong lời anh hình như rất vội tìm Ứng Sênh Nam. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Ứng Sênh Nam và Tả Dịch, mặc dù Ứng Sênh Nam là anh cả, nhưng anh ta rất sợ em hai Ứng Khúc Hòa.

Vừa rồi Tả Dịch nói vậy, rõ ràng là đẩy Ứng Sênh Nam vào hố lửa mà.

Hư, anh thật là hư.

Nhưng cô càng lúc càng yêu thích anh thì làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

Cô lại lướt blog, bình luận đã quá hai vạn, fan đang bình luận sôi nổi.

“Id bạn trai của bà mai nhỏ là “dle”? Người này rất thích ăn nên mới đặt id này nhỉ? Không ngờ Ứng Sênh Nam biết bạn trai của bà mai nhỏ? Trời ạ! Chúng tôi phát hiện ra điều gì thế này?”

Hai năm trước Ứng Sênh Nam dựa vào tài ăn nói hóm hỉnh và giá trị nhan sắc cao nhanh chóng nổi tiếng trên blog, hôm nay đã là người nổi tiếng có nghìn fan. Đám con gái thiếu não nhiều không kể xiết, ngày nào cũng la hét muốn gả cho anh ta.

Khi đám con gái phát hiện Ứng Sênh Nam bình luận bài trong blog của Kiều San, đều lục tục chạy vô xem, một tiếng có 5000 người xem blog của Kiều San.

*

Chuyện của Diệp Phạm Âm, Kiều San vô năng vô lực, sáng sớm hôm sau lập tức lên đường về nhà cùng Tả Dịch.

Diệp Phạm Âm và Tiếu Già tiễn bọn họ xuống núi, lúc lên xe Diệp Phạm Âm đột nhiên ôm lấy eo Kiều San, “Bà mai nhỏ đừng đi như vậy… Chị cứ vậy mà đi sao, chị vẫn chưa làm mai cho tôi đâu, đừng đi mà, ở lại chơi thêm mấy ngày nữa đi.”

Kiều San vô cùng bất đắc dĩ, “Cô có thể đi theo Tiếu Già lên Cẩm Dương chơi.”

Diệp Phạm Âm buông cô ra, lại ngồi xổm xuống ôm chặt Đô Đô vào trong ngực, bóp nhẹ mấy cái, “Haiz… Đô Đô gặp lại sau, sau này tao sẽ ghi mày vào trong tiểu thuyết, để mày làm một con chó thần uy vũ bất phàm, thế nào?”

“Gâu gâu!”

Kiều San vẫn chưa cố định nơi ở ở Cẩm Dương, bình thường cùng Đô Đô ở lại phòng làm việc, chưa bao giờ tự mình xuống bếp.

Tả Dịch đưa cô trở lại công ty, hỏi cô: “Em có muốn chuyển đến ở chung anh không?”

“Hả? Ở chung? Kiều San chớp chớp mắt, “Có phải tiến triển nhanh quá không?”

Tả Dịch liếc nhìn trên lầu, lại xem xung quanh, “Ở ký túc xá thoải mái sao? Chuyển đến ở chung với anh có thể có cơm ăn thường xuyên. Chung quanh đây cũng không xanh hoá, em dắt chó đi dạo cũng thuận tiện?”

Vừa nghe thấy chữ “chó”, Đô Đô tưởng đang gọi nó, nhìn sang, bu lại trong lòng Tả Dịch.

Kiều San vẫn chần chừ bất định, Tả Dịch lại nói: “Vừa vặn anh còn một phòng khách.”

“Vậy thì… chuyển qua?” Trong giọng nói của cô có mang theo nghi ngờ, vẫn có chút do dự.

Tả Dịch khởi động xe, lái xe chạy đi, “Ừ, chuyển qua đi, nói làm liền.”

“Anh chờ chút, để em đi lên lấy đồ rửa mặt và quần áo thay đã.”

“Không cần, tới chỗ anh thì muốn cái gì có cái đó.”

Phòng khách trong nhà Tả Dịch không có giường, tối nay đặt mua là không thể nào, vậy tối nay ngủ ở đâu?

Tả Dịch hỏi cô thích màu gì?

Tha suy nghĩ một chút, “Màu vàng nhạt, màu này ấm áp.”

Vì vậy đợi cô rửa mặt xong đi ra, vỏ chăn ga giường đã được đổi thành vàng nhạt. Nhìn thấy màu vỏ chăn ấm áp và giường mềm mại, cảm giác mệt mỏi xông lên, cô không nhịn được nhào qua lăn lên giường.

Tả Dịch giữ chặt cô, hỏi: “Tối nay em ngủ cùng với anh? Có ý kiến gì không?”

Cô quay lưng lại, mặt đỏ bừng, ngoài miệng lại ra vẻ tùy tiện, “Ai nha, cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung một giường, được rồi, ngủ thôi, chúc ngủ ngon.”

Cô cuộn chăn nghiêng người, hít sâu một hơi, nhắm mắt, ngủ…

Vừa mới nhắm mắt lại, Tả Dịch cúi người hôn một cái lên lỗ tai cô. Giọng nói trầm trầm xen lẫn khí nóng tràn vào lỗ tai: “Ngủ ngon.”

Kiều San rất nhanh chìm vào giấc ngủ, để tay ở bên ngoài.

Tả Dịch nhìn cô, nhẹ nhàng đan xen vào năm ngón tay của cô, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, post lên blog, “Ngủ như vậy có an tâm chút nào không?”

Giản Thời Chương bình luận: Có ghê tởm không?

Tả Dịch trả lời Giản Thời Chương: Anh có vợ rồi, không ngờ còn cảm thấy ghê tởm?

Giản Thời Chương trả lời Tả Dịch: “[icon rơi lệ] [icon rơi lệ] vợ của tôi không cho tôi lên giường, cũng không cho nắm tay…

Tả Dịch trả lời Giản Thời Chương:…

Ứng Sênh Nam bình luận: “Đầu đất, tối nay vượt qua cầm thú luôn sao?

Tả Dịch trả lời Ứng Sênh Nam: Anh là một bọc nước đục.

Ứng Khúc Hòa bình luận: Em vui đùa hay là nghiêm túc?

Tả Dịch trả lời Ứng Khúc Hòa: Nghiêm túc.

Ứng Khúc Hòa trả lời Tả Dịch: Ồ, biết rồi, ngày mai anh sẽ tới tìm em.

*

Ngày hôm sau Kiều San tỉnh lại đã là mười một giờ trưa, Tả Dịch đến công ty từ sớm. Bữa sáng đặt ở trên bàn, dưới ly sữa tươi có đè một tờ giấy.

… “Ngoài tiểu khu có một nhà hàng, buổi trưa có thể đi ra ngoài ăn, buổi tối anh về làm cơm cho em ăn [hình vẽ tay chữ V]”

Kiều San vuốt vuốt đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đến phòng bếp hâm đồ ăn lại. Bưng đồ trở lại phòng ăn, ly sữa vẫn chưa vô bụng liền bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

Đã trở lại?

Cô không chải đầu, mặc đồ ngủ mang đôi dép lê đi mở cửa.

Vừa mở cửa liền sửng sốt.

Đứng ngoài cửa là một anh chàng đẹp trai mặc đồ tây trang, một tay đút trong túi quần, một tay cầm điện thoại di động, đang cúi đầu bấm chữ trả lời tin tức. Vóc dáng người đàn ông không kém Tả Dịch mấy, thuộc loại chân dài.

Người đàn ông ngước mắt nhìn cô, còn chưa nói lời nào, cô đã cảm nhận được một áp lực không sao giải thích được.

Cô sửng sốt một hồi, nghi ngờ: “Anh… Tìm Tả Dịch?”

“Ừ.” Hầu kết của người đàn ông nhấp nhô, trầm thấp đáp một tiếng, liếc cô một cái, trực tiếp đi vào trong.

Lần đầu tiên Kiều San thấy người không mời tự vào, vội vàng gọi anh lại, “Này anh, Tả Dịch không có ở nhà, anh có thể đến công ty tìm anh ấy.”

Người đàn ông đi tới phòng ăn thì dừng lại, quét mắt nhìn thức ăn trên bàn, nhíu mày.

Rút tay trong túi quần ra, có chút bực bội, ngón trỏ thon dài gõ trên bàn hai cái, quay đầu hỏi cô: “Đồ ăn này là cô làm?”

Ngón tay của anh ta thẳng mà dài, rất đẹp. Kiều San không phải là người thích tay, nhưng liếc nhìn tay anh ra một chút không ngờ lại không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Tay đẹp* quá…

Không, nếu hình dung cho đàn ông, hẳn là… tay rất đẹp**.

(đẹp ở * là trong đẹp dành cho phái nữ, còn ** là đẹp dành cho phái nam)

Kiều San chậm chạm gật đầu: “Không… Không đúng, xin hỏi có vấn đề gì không?”

Nghe vậy, lông mày người đàn ông lập tức giãn ra. Anh giơ cổ tay lên, lộ ra đồng hồ tinh xảo trên xương cổ tay, nhìn đồng hồ nói: “Ừ, đến giờ cơm trưa, thuận tiện làm cơm trưa đi.”

Kiều San quýnh lên. Đúng lý hợp tình xông vào nhà người ta, lại còn mặt dạn mày dày để chủ nhà nấu cơm? Cô rốt cục không nhịn được nữa nói: “Thưa anh, rốt cuộc anh là ai? Tôi nói Tả Dịch không có ở nhà, anh lại không mời tự vào? Nếu anh không rời đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

“Ồ, quên tự giới thiệu.” Người đàn ông nâng tay sửa sang lại caravat, ho nhẹ một tiếng, “Ứng Khúc Hòa, anh hai của Tả Dịch, hiện tại, thuận tiện đi làm cơm không?”

Không biết tại sao, cô không nhịn được mà run rẩy… hai chân.

Thấy cô sửng sốt, Ứng Khúc Hòa nhíu mày, “Sao, có vấn đề à?”

Kiều San cũng không biết nói gì, “Không… không có vấn đề… Tôi sẽ đi nấu cơm ngay.” Nhưng vấn đề là ngoại trừ nấu sủi cảo đông lạnh cơm chiên trứng ra thì cô không biết nấu gì cả…

Làm sao bây giờ?

Đầu óc cô thần tốc vận hành, là nấu sủi cảo đông lạnh hay làm cơm chiên?

Cô rề rà chậm chạp đi tới trước cửa phòng bếp, lại bị người đàn ông sau lưng gọi lại.

“Tôi nói, cô có thể thay quần áo rồi vào phòng bếp không?”

Kiều San không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại, vẻ mặt ghét bỏ…

Cô ồ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng bếp.

Lúc đi ngang qua cái gương, cô nhìn thấy người đàn ông bất lực lắc đầu.