Chương 35 – Quân địch đã áp sát

Chung Thục Minh là nhân vật dám mạo hiểm, nếu không Đắc Quảng đã chẳng có được quy mô như ngày nay. Ông ta đã trực tiếp chỉ đạo mọi việc, nếu không đã chẳng bố trí con trai duy nhất đến ở ngôi nhà này, nhằm nghe ngóng các bí mật mà Lý Bá Thụy còn để lại.

Ông Minh quá hiểu rõ về ông Lý Bá Thụy. Ông Thụy tuy đã chết nhưng chắc chắn không để những bí mật kia tiêu biến, ông ta sẽ tìm cách để cho nó đến được tay người khác, ông ta cũng rất nhẫn nại. Có lẽ một hai năm nữa, chưa biết chừng những bí mật ông ta đã dày công chôn giấu kỹ sẽ bị phơi bày, tập đoàn Đắc Quảng sẽ không kịp trở tay. Vương quốc mà Clm không dễ gì gây dựng được này phải bền vững muôn đời chứ không thể chỉ là vài ba năm. Cho nên phải làm cho những bí mật ấy tan biến thì mới có thể ăn ngon ngủ yên.

Nhưng Chung Lâm Nhuận đã làm cho ông ta thất vọng.

Có lẽ Lâm Nhuận giống mẹ nhiều hơn. Anh có vẻ ngoài tuấn tú, có bộ óc thông minh, nhưng lại không có cá tính kiên nhẫn vững vàng, anh quá thiên về tình cảm, không thể nhanh nhạy trong mọi việc. Kể ra thì, khi Tư Dao bị Viên Thuyên lôi cuốn vào câu chuyện đầy rắc rối này, Lâm Nhuận cũng đã giành được niềm tin của cô, tất cả đã như trong tầm tay Chung Thục Minh, nhưng Lâm Nhuận lại vướng vào tình ái nên đã không ăn ý với ông nữa.

Xem ra, cảm giác trong hai năm qua của ông không sai: người có thể đảm nhận trọng trách không phải là Lâm Nhuận mà là Dương Tín Chí – người ngoài, không hề có quan hệ huyết thống. Tín Chí biết cách xử lý đúng hướng, chính xác các loại công việc. Còn Lâm Nhuận, tuy có thể chen vào làm ở Văn phòng luật sư đầy cạnh tranh ác liệt, nhưng vẫn chỉ là cậu công tử quý phái ham chơi “mê người đẹp chứ không màng giang sơn”.

Nhưng thật tức cười, còn lâu nó mới đáng gọi là công tử quý phái! Chung Thục Minh này vẫn còn đang ở giai đoạn dựng nghiệp.

Tinh lực của ta vơi dần theo năm tháng, cần phải xác định người thừa kế, có lẽ người ấy phải là Dương Tín Chí. Chỉ Hoành vợ ta sẽ không thể hiểu, sẽ không ngớt kêu ca, nhưng vì tương lai của Đắc Quảng, ta không còn lựa chọn nào khác.

Có lẽ việc này sẽ do ta và Chỉ Hoành – bà ấy đứng danh nghĩa, thực tế là ta quyết định. Ta và bà ấy là vợ chồng với nhau, thì không vấn đề gì; chỉ lo nếu làm như thế thì Lâm Nhuận và Tín Chí sẽ đều không vui.

Ta già rồi, nên cứ hay băn khoăn về chuyện nhỏ này.

Phải quyết định, hậu quả ta phải gánh chịu thôi.

Tất nhiên vẫn có thể thay đổi quyết định. Vấn đề là phải xem lập trường của Lâm Nhuận có vững vàng không, có bị bê bối vì tình cảm nhi nữ không.

Lâm Nhuận hoàn toàn không ngờ ông bố gọi điện cho mình chỉ đứng cách cửa gian vòng vài mét. Anh trố mắt nhìn ông và Dương Tín Chí bước vào: “Thì ra hai người đã đến đây từ trước?”

“Tôi và bọn thằng Long đã tìm kỹ, không thấy Tư Dao ở phòng nào khác. Thật kỳ lạ, người của chúng ta đã nhìn thấy cô ta mở cửa bước vào nhà, băng hình cũng thấy cô ta”. Tín Chí đảo mắt nhìn khắp căn phòng thể hiện nữ tính rất rõ, trên giường có con chó bông mượt mà, gầm giường có đôi dép lê bằng dạ màu hồng. “Nhất định là cô ta đã về, cởi giày da đặt chỗ kia nhưng tại sao lại không đi dép lê?”