Chương 35: Sinh tử tương hứa*

Quả nhiên, sáu ngày sau người của Ngụy gia bảo đã tới, hơn nữa là Ngụy Khải Ngụy lão gia tử đích thân đến.

Khi nha hoàn Huệ nhi nói cho Diệp Tú Thường chợt nàng cảm thấy không ổn, lập tức phân phó Huệ nhi đi gọi Đoạn Vân Tụ đến tiền thính tìm mình. Khi nàng tới tiền thính thì thấy phụ thân cùng Ngụy lão gia tử đang tán gẫu rất vui vẻ, đại ca Diệp Viễn Khâm bồi bên cạnh phụ thân, Ngụy Thiếu Khiêm thì đứng ở cạnh Ngụy lão gia tử, thấy Diệp Tú Thường tiến vào, lập tức hô: “Tú Thường muội muội“.

Ngụy lão gia tử tóc hoa râm thân hình gầy gò, nhưng mắt lộ ra tinh quang, hắn cười nói: “Huynh xem đứa con này của ta, thường ngày trông rất chững chạc, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi nhà huynh lại như đứa trẻ thiếu kiên nhẫn.”

Diệp Kính Thành “Ha ha” cười to, “Người trẻ tuổi mà, luôn khí huyết phương cương, như vậy mới phải!” Rồi hướng nữ nhi nói: “Còn không bái kiến Ngụy bá bá ngươi cùng Thiếu Khiêm.

Diệp Tú Thường kêu lên: “Ngụy bá bá, Thiếu Khiêm ca ca.”

“Thật sự là càng ngày càng xinh đẹp a, chẳng thể trách Thiếu Khiêm mỗi ngày quải trứ (chờ mong), đây không phải là muốn thúc giục ta tới cầu thân sao?”

Diệp Tú Thường trong lòng nặng trĩu, lo lắng ngập tràn.

“Ngụy lão huynh, huynh cứ phái một người đến là được, tiểu nữ nó làm sao nhận nổi huynh đích thân đến.

“Nhận nổi, nhận nổi! Ta chỉ có Thiếu Khiêm đứa con trai này, nếu hai chúng ta thành gia (ý người một nhà), còn muốn làm phiền lệnh thiên kim trợ giúp tiểu nhi chống đỡ Ngụy gia bảo. Huynh cũng biết thân thể ta đây, lão liễu, không còn dùng được nữa! Thiếu Khiêm nó, thật ra là người thông minh hiếu học, nhưng có một số sự tình nếu có lệnh thiên kim giúp đỡ một tay sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nếu Diệp Ngụy hai nhà chúng ta liên thủ, sẽ làm cho bạch đạo ngày càng lớn mạnh…” Nói ngắn ngủi mấy câu, trước khen ngợi nữ nhi đối phương, rồi khen ngợi con mình, sau đó mới chỉ ra lợi hại, không hổ là “Thần Phong chưởng” tung hoành giang hồ hơn ba mươi năm!

“Đó là đương nhiên! May mắn được Ngụy huynh coi trọng tiểu nữ, Diệp mỗ có lý do gì không đồng ý!”

Hai người ngươi tới ta lui, đã muốn quyết định xong hôn sự cùng hướng đi của bạch đạo.

Ngụy Thiếu Khiêm ở bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Tú Thường không chuyển mắt, trong lòng tràn đầy vui vẻ, lại nghe Diệp Tú Thường kêu một tiếng: “Cha, Ngụy bá bá…”

Diệp Kính Thành cùng Ngụy lão gia tử nhìn về phía Diệp Tú Thường, chỉ thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, nói: “Xin thứ cho Tú Thường vô lễ, hôn sự này, Tú Thường, Tú Thường không thể đồng ý…”

Sắc mặt Ngụy lão gia tử lập tức trầm xuống, Ngụy Thiếu Khiêm thì sửng sốt.

Sắc mặt Diệp Kính Thành cũng trầm xuống, “Ngươi nói cái gì đó! Việc cưới gả, phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, không phải là việc ngươi có thể làm chủ!” Lại chuyển hướng Ngụy lão gia tử, “Ngụy huynh đừng nóng giận, tiểu nữ vô lễ, là ta dạy dỗ không nghiêm, ta xin hướng huynh bồi tội!”

Ngụy lão gia tử phất ống tay áo vung lên, “Bồi tội thật không cần, nhưng đây là ý gì?” Sắc mặt đã muốn dịu lại, nhưng vẫn ẩn chút hờn giận.

Diệp Tú Thường hiểu được mấu chốt hôm nay là phải vượt qua rào cản này, không thể không vượt qua, nàng hiểu rõ nữ tử cần phải tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, nhưng sự hiểu biết cùng với hoài bão của nàng không phải nữ tử bình thường có thể so sánh được —- vốn đã bất chấp thiên hạ đàm tiếu cùng nữ tử tương luyến, giờ đây cũng không thể không làm trái phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn.

Nàng cắn chặt răng, “Tú Thường biết làm như vậy là trái với lễ tiết, sẽ làm cha thương tâm, lại mạo phạm Ngụy bá bá, còn có, tổn thương Thiếu Khiêm ca ca, nhưng Tú Thường không thể không nói…”

“Thường nhi!” Vẻ mặt Diệp Kính Thành đã chuyển sang nghiêm khắc.

“Cha..” Diệp Tú Thường cảm thấy phụ thân đối với mình chưa từng nghiêm khắc như thế, này khí thế uy bách đem mình gắt gao ép chặt. Nhưng nàng vẫn hít sâu một hơi, nói: “Cha, ta nói rồi ta đã có người yêu mến, ta không thích Thiếu Khiêm ca ca…”

Ngụy Thiếu Khiêm nghe nói lời ấy như bị sét đánh. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tú Thường, “Nàng nói cái gì? Nàng thích ai?”

Đúng vào lúc này, thân ảnh màu trắng của Đoạn Vân Tụ xuất hiện ở cửa.

Ánh mắt Diệp Tú Thường chuyển hướng nàng, ngón tay chỉ, “Người ta thích, là nàng!” Vẻ mặt kiên định, hoàn toàn không có bộ dáng thẹn thùng của một tiểu thư khuê các.

Đám người Ngụy lão gia tử cùng Diệp gia hơn mười hạ nhân tại chỗ đều ngây ngẩn cả người.

Đoạn Vân Tụ ngắm nhìn Diệp Tú Thường, nhớ tới câu nói sau cùng của nàng, lại nhìn đến vẻ mặt mọi người bên trong, trong lòng đã hiểu đại khái. Nàng trong lòng một trận chấn động —- Tú Thường a Tú Thường, có thể được nàng ái mộ, ta may mắn xiết bao!

Nàng hít sâu một chút, đi tới bên người Diệp Tú Thường, giữ chặt tay nàng nói: “Người ta thích, cũng là nàng.” Ngữ khí bình thường nhưng nặng tựa ngàn cân không thể lay chuyển, mà ánh mắt lại kiên định hữu thần.

Diệp Tú Thường nở nụ cười, nàng đến đây, ngay trước nhiều người như vậy nói ra cũng giống như mình đã nói, nàng mang theo ánh mắt kiên định, khí thế cao ngạo như vậy, làm cho mình cảm thấy được, cuộc đời này đã không còn gì phải hối tiếc.

Hai người hàm tình mạch mạch* tình ý lưu chuyển, không cảm thấy, giống như người bên ngoài đều không tồn tại, nhưng trái lại những người khác bắt đầu lúng túng.

*(nhìn) -> (ánh mắt) say mê tình tứ

Ngụy lão gia tử ánh mắt đảo qua Đoạn Vân Tụ, hỏi: “Vị này chính là?”

Đoạn Vân Tụ khom người ôm quyền, “Vãn bối Đoạn Vân, bái kiến Ngụy bảo chủ!”

“Ngươi chính là Đoạn Vân?”

Đoạn Vân Tụ gật đầu.

Nếu là bình thường Ngụy Khải chắc chắn khích lệ thiếu niên ở trước mắt này một phen, nhưng lúc này cho thấy người này rõ ràng là kình địch của con mình, nên hắn chỉ vuốt râu nhìn về phía Diệp Kính Thành, xem hắn xử lý như thế nào.

Đoạn Vân Tụ lại nói: “Diệp bá phụ, vãn bối vô lễ, cứ như vậy xông vào, nhưng sự tình liên quan đến hạnh phúc cả đời của Tú Thường cùng vãn bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ!”

Khí thế uy bách của Diệp Kính Thành không giảm, “Ngươi cũng biết đây là vô lễ, lão phu cùng Ngụy bảo chủ đang thương lượng sự tình, ngươi vẫn nên lui ra mới tốt!

Đoạn Vân Tụ nhìn xem Diệp Tú Thường bên người, thấy nàng đôi mắt lộ ra kiên định, không khỏi cầm tay nói: “Ta nhớ ta đã nói, dù trời có sập xuống ta cũng sẽ chống cùng nàng.”

Diệp Tú Thường thản nhiên cười, thầm nghĩ, ta cũng sẽ cùng ngươi, kề vai chiến đấu…

Hai người nắm lấy tay nhau ở nơi này say mê tình tứ nhìn nhau, đối diện Ngụy Thiếu Khiêm lại nộ khí công tâm, “Tú Thường muội muội!” hắn tuy ái mộ Diệp Tú Thường nhưng lại chưa bao giờ kéo qua tay nàng, sợ mình lỗ mãng làm nàng khó chịu, thế nhưng lúc này thấy Đoạn Vân Tụ tự nhiên như vậy nắm tay nàng vậy mà nàng tỏ ra vui vẻ, hắn không khỏi thẹn quá hoá giận, đối Đoạn Vân Tụ nói: “Đoạn Vân, tên tiểu nhân này, ngươi dùng biện pháp gì lừa gạt Tú Thường muội muội của ta!”

Đoạn Vân Tụ quay đầu, vẻ mặt thong thả tự tin, “Ngụy công tử, Tú Thường khi nào thì thành của ngươi? Ta biết ngươi cũng thích Tú Thường, nhưng chính ngươi cũng nghe thấy, nàng không thích ngươi, người nàng thích là ta. Ta cũng hiểu được hôn nhân đại sự bực này phải làm theo lệnh của phụ mẫu hay thông qua mai mối, nhưng là ngươi thật sự muốn thú một người không thích ngươi sao? Ngươi luôn miệng nói ngươi thích nàng, nhưng nếu ngươi cưỡng ép thú nàng, nàng có thật sự vui vẻ không, đó có gọi là thích không?

Một phen nói xong làm Ngụy Thiếu Khiêm á khẩu không trả lời được —- không sai, mình thích nàng, nhưng Tú Thường muội muội nếu thật sự không thích mình, mình cưới nàng không phải hại nàng sao? Nhưng không đúng, Đoạn Vân ngươi có cái gì tốt, võ công tuy rằng không tệ, nhưng bộ dạng lại giống như nữ tử, gia cảnh thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, ngươi có tư cách gì thú nàng!

Ngụy Thiếu Khiêm cũng là cái tâm cao khí ngạo một người rất tự tin, ngày thường nguyện vọng gì mà không được thỏa mãn? Cưới Diệp Tú Thường là tâm nguyện lớn nhất của hắn, hắn thế nào chịu buông tha dễ dàng!

“Ha ha, không sai, Tú Thường muội muội mới vừa nói qua không thích ta, nhưng tiểu tử ngươi có cái gì tốt! Ngươi xác định ngươi cưới nàng có thể cho nàng hạnh phúc? Ngươi là một cái tiểu nhân thất tín bội nghĩa, ngươi sẽ không quên chứ, ngươi đã nói với ta giữa ngươi và nàng là không có khả năng!” Những lời này làm Đoạn Vân Tụ nghẹn lại —- đúng vậy a, thật sự mình có nói qua như vậy, chính là không ngờ tới càng về sau chuyện phát triển hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mình, hơn nữa mình có thể cho nàng hạnh phúc sao? Cừu gia còn chưa báo, không biết khi nào thì bỏ mạng, hơn nữa mình còn là nữ tử, Tú Thường với mình cùng một chỗ cần phải trả cái giá lớn bao nhiêu?

Nàng xoay người nhìn Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường theo ánh mắt nhìn ra ý tứ của nàng, nàng siết chặt tay Đoạn Vân Tụ, dùng ánh mắt khẳng định nói cho nàng biết tâm ý của mình.

Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, đúng vậy, có lẽ chính mình cũng không thể cho nàng hạnh phúc, nhưng mình sẽ cố gắng, cho dù có giao ra tánh mạng cũng sẽ không tiếc…

Nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiếu Khiêm, thong thả mà kiên định nói: “Ngươi nói không sai, thật sự ta có nói qua giữa ta và Tú Thường không có khả năng, nhưng là chuyện tình cảm lại thế nào nói được rõ ràng? Khi đó ta xem nàng như bằng hữu, nhưng hiện tại ta lại thích nàng. Mà ta không thể biết trước, làm sao biết trước mình sẽ thích ai hay sẽ không thích ai? Tương lai đường rất dài, ta cũng không thể cam đoan cái gì, nhưng ta có thể bảo đảm, ta sẽ dùng mạng của ta để đổi lấy hạnh phúc của nàng…”

Trong chớp mắt, nội tâm Diệp Tú Thường ê ẩm căng tràn hạnh phúc, mà hạnh phúc suýt nữa khiến nàng rơi lệ.

Diệp Viễn Khâm luôn luôn trầm mặc thấy tình cảnh này, mở miệng nói: “Cha người luôn luôn hiểu rõ Thường nhi nhất, nàng muốn hạnh phúc, ngài sẽ thanh toàn chứ…”

Diệp Kính Thành cũng bởi vì tình cảm sâu đậm* của hai người trước mắt mà thoáng dao động, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, nếu thuận theo tâm ý nữ nhi, như vậy không chỉ mất đi sự ủng hộ của Ngụy gia bảo làm tổn hại đến Sơn Trang mà còn ảnh hưởng đến tương lai liên minh bạch đạo, một ngày nào đó trong tương lai hắn (chỉ Vân Tụ) còn có thể đem hạnh phúc của nữ nhi cắn nuốt đến một chút cũng không chừa…

*ý gốc là ‘sinh tử tương hứa’

Cho nên hắn kiên định, quát lạnh nói: “Khâm nhi ngươi cũng hồ đồ sao!”

Không đợi Diệp Viễn Khâm nói chuyện hắn lại chuyển hướng Đoạn Vân Tụ, “Ta thừa nhận Đoạn Vân ngươi thật sự là một nhân tài, nhưng là ngươi có cái gì có thể hơn được Thiếu Khiêm? Minh Viễn Sơn Trang ta cùng Ngụy gia bảo luôn luôn giao hảo, Thiếu Khiêm đối Thường nhi cũng tình thâm ý trọng, tuy rằng Thường nhi nhất thời hồ đồ chung tình với ngươi, nhưng ta nghĩ lấy tài năng cùng tình ý của Thiếu Khiêm, ngày nào đó Thường nhi rất có thể sẽ thay đổi thái độ!”

Diệp Tú Thường thấy mình bày tỏ đã rõ ràng như thế mà phụ thân lại vẫn kiên trì như vậy, không khỏi buồn trong lòng, kêu: “Cha…” Người thật sự nhẫn tâm tự tay chôn vùi hạnh phúc của nữ nhi sao?

Diệp Kính Thành lại như không nghe thấy.

Nghe được Diệp Kính Thành, Đoạn Vân Tụ đã có một chủ ý. Nàng mỉm cười, nói: “Diệp bá phụ ngươi vừa rồi hỏi vãn bối có cái gì có thể hơn được Ngụy công tử phải không? Đoạn Vân bất tài, nghe nói ‘Thần Phong chưởng’ của Ngụy gia bảo uy liệt vô cùng, luôn muốn lĩnh giáo một chút. Hơn nữa ta cùng Ngụy công tử đều là người trong Võ Lâm, không bàn tới tâm ý của Tú Thường cùng ý định của phụ mẫu, giữa ta và Ngụy công tử có thể có một biện pháp giải quyết đặc biệt công bằng…”

Ngụy Thiếu Khiêm nghe ra ý tứ trong đó, bước tới từng bước nói: “Ngươi muốn cùng ta quyết đấu?”

“Ngày ấy Ngụy công tử không phải là muốn để cho ta lĩnh giáo lợi hại của ‘Thần Phong chưởng’ sao? Vừa rồi Diệp bá phụ hỏi ta có cái gì có thể hơn ngươi, tại hạ bất tài, không có sở trường khác, chỉ có kiếm pháp trên người. Ta nghĩ Ngụy công tử cũng là tuấn kiệt, không bằng giữa chúng ta tiến hành một cuộc tỷ thí như thế nào? Nếu ngươi thắng, ta sẽ không cùng ngươi cướp Tú Thường, nhưng nếu ngươi thua, từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện thú Tú Thường… Như thế nào?”

Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất Đoạn Vân Tụ có thể nghĩ đến —- hơn nữa người trong giang hồ chú trọng võ công cao thấp, Ngụy Thiếu Khiêm là người cao ngạo như vậy, nếu như thua tuyệt không có thể diện nhắc đến việc cầu thân, mà nếu như mình thua… Như vậy phải chăng nên đem Tú Thường chắp tay nhường lại? Không, không thể thua! Nhất định không thể thua!

Nàng hít vào một hơi, chuyển hướng hai người đức cao vọng trọng ở nơi này, “Ngụy bảo chủ cùng Diệp bá phụ nghĩ như thế nào?”

Ngụy lão gia tử thấy thiếu niên trước mắt này cuồng vọng như thế, chủ động nói muốn lĩnh giáo tuyệt học Ngụy gia “Thần Phong chưởng”, nhịn không được trong lòng nổi giận. Hắn đối thực lực nhi tử đã rõ ràng —- Ngụy Thiếu Khiêm là kỳ tài luyện võ, mới hai mươi hai tuổi đã luyện đến tần thứ bảy “Thần Phong chưởng”, là một cái ưu tú nhất trong các truyền nhân của lịch đại Ngụy gia, hơn nữa trong giang hồ lịch lãm vài năm, chưa bao giờ bại trong tay người trẻ tuổi nào. Cho nên hắn đối con của mình rất có tự tin, vả lại Đoạn Vân Tụ đã nói ra khiêu chiến, nếu không tiếp chẳng phải là làm cho người ta xem thường Ngụy gia bảo?

Suy nghĩ như vậy, hắn hướng Diệp Kính Thành gật gật đầu, lại quay qua nói: “Đều nói anh hùng xuất thiếu niên, Đoạn công tử hảo khí phách, Thiếu Khiêm ngươi thì sao?”

Ngụy Thiếu Khiêm tự nhiên sẽ không thối lui, “Cha người nghĩ rằng ta sẽ sợ hắn sao! Đấu thì đấu, bất quá có nói, quyền cước không có mắt, nếu ta làm Đoạn công tử bị thương, hắc hắc, thế nhưng không trách ta được!”

Diệp Kính Thành cảm thấy không ổn, nhưng mà thấy Ngụy gia phụ tử đều ứng chiến cũng không thể ngăn trở, đành phải nói: “Nơi này tuy là Minh Viễn Sơn Trang, nhưng việc này là Diệp gia ta đuối lý trước, việc này mặc cho Ngụy huynh an bài!”

————–

*Sinh tử tương hứa (hẹn thề sinh tử)

Thực ra, đây là câu trích trong bài “Mô ngư nhi – Nhạn khâu” của Nguyên Hiếu Vấn, khi đi chơi qua sông Phần, gặp một con nhạn yếu sức rơi xuống chết bên đường. Ông đắp cho con nhạn một nấm mộ; năm sau đi qua chốn cũ, nhớ lại chuyện xưa, làm bài từ này:

Vấn thế gian,

Tình thị hà vật?

Trực giao sinh tử tương hứa.

Thiên Nam địa Bắc song phi khách.

Lão sí kỷ hồi hàn thử

Hoan lạc thú, ly biệt khổ

Tựu trung cánh hữu si nhi nữ

Quân ưng hữu ngữ

Diểu vạn lý tằng vân

Thiên sơn mộ tuyết

Chích ảnh hướng thùy khứ.