Chương 35: Sơn lâm huyết vũ

Hoa Thiên Hồng một mình đứng trước cửa động xem đấu, bất thần một mũi tên lửa bay vèo tới khiến chàng giật mình. Nhưng rồi chàng hiểu ra chính Nhậm Huyền ngầm hạ lệnh cho tám tay “Kim đao thân vệ” ngầm hành động.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, chàng vung tay chộp lấy mũi tên lửa, nhưng chộp được mũi này thì mũi khác bay đến, phút chốc tám tay cung cứ thi nhau bắn tên lửa vào động.

Hoa Thiên Hồng vung mũi tên lên huơ gạt liên hồi nhưng cũng không xuể, đột nhiên “bùm” một tiếng, lửa bắt gặp diêm khí lập tức bùng cháy mạnh, Hoa Thiên Hồng càng hoảng lên vì lo cho mẫu thân còn ở bên trong thạch động.

Nhưng đúng lúc ấy từ bên trong thạch động, giọng Hoa phu nhân trầm trầm nói vọng ra :

– Tất cả tránh ra!

Hoa phu nhân là người mà Triệu Tam Cô cả đời tín phục nhất, Hoa Thiên Hồng và Hoa Vân thì khỏi cần phải nói. Khi ấy chẳng hiểu sự thể ra sao, nhưng nghe lời Hoa phu nhân cả ba lập tức đồng loạt nhào người nhảy tránh ra hai bên.

Ầm…

Một tiếng nổ lớn như trời long đất lở khiến cả ngọn núi rung chuyển, lưỡi lửa từ trong thạch động phụt mạnh ra không khác gì một ngọn núi lửa.

Bọn Long Môn song sát vừa nghe thấy giọng Hoa phu nhân thì chẳng ngờ theo đó lửa từ trong hang bị đẩy bật ra ngoài dài cả trượng khiến chúng hốt hoảng phóng người tháo chạy thục mạng mới thoát khỏi hiểm cảnh vừa rồi.

Cột lửa bùng mạnh lên rồi tắt ngấm trong nháy mắt, thế nhưng lửa phụt ra ngoài khiến cỏ cây chung quanh bén lửa bốc cháy, gió núi thổi tới khiến thế lửa lan tỏa càng nhanh chốc lát lửa đã lan tỏa ra một vùng rộng hơn cả mười trượng.

Bọn Hoa Thiên Hồng ba người thấy lửa cháy lan khắp núi thì hơi hoảng, nhưng lúc này muốn dập lửa cũng khó, huống gì đại địch còn đang chờ chực tấn công ngay bên hông.

Long Môn song sát, Yến Sơn Nhất Quái và cả Nhậm Huyền vừa rồi tận mắt trông thấy lửa bị đánh tắt đủ hiểu người bên trong cần phải có một chưởng lực phi thường mà bọn họ đều khó tin con người làm nổi chuyện đó. Cho nên lúc này trán lấm tấm mồ hôi đứng nhìn chăm chắm vào hang há hốc miệng mồm.

Nhậm Huyền trong lòng đã phát khiếp, nhưng thân phận đứng đầu Phong Vân hội không cho phép lão ta nhu nhược. Qua một lúc lấy lại can đảm tiến tới một bước ôm quyền hướng vào trong động vái dài cất tiếng sang sảng nói :

– Nhậm Huyền Phong Vân hội đến bái kiến Hoa phu nhân!

Hoa Thiên Hồng trong lòng cũng bán tín bán nghi, khó tin nổi vừa rồi chính do mẫu thân dùng chưởng lực đẩy tắt lửa nên trong lòng nôn nóng muốn vào bên trong động xem tình hình thế nào.

Khi ấy vừa nghe Nhậm Huyền nói thế lập tức cắt ngang :

– Gia mẫu đang trong thời gian thanh tu tịnh luyện, đương gia xin chờ một lát, tại hạ vào trong thông báo!

Nhậm Huyền gật đầu nói :

– Phiền Hoa lão đệ!

Hoa Thiên Hồng mừng khấp khởi, liền quay người chạy nhanh vào trong động đến bên mẫu thân gấp hỏi :

– Mẹ có sao không?

Hoa phu nhân lắc đầu trả lời :

– Ta vừa rồi gắng gượng dùng chân lực mạnh, giờ phải tĩnh dưỡng một thời gian, nếu không chỉ e tẩu hỏa nhập ma.

Bà hơi ngừng lời, mắt hướng ra động khẩu nói tiếp :

– Ngoài động lửa cháy mạnh, thế nào cũng dẫn bọn người Thần Kỳ bang và Thông Thiên giáo đến đây. Con cố gắng kéo dài thời gian đến hết giờ Ngọ thì không lo ngại gì nữa.

Hoa Thiên Hồng “dạ” đáp lời mẹ. Định quay người đi nhưng chợt nhận ra trên trán mẹ mồ hôi từng giọt lớn, chàng giơ tay áo lên lau khô đoạn mới trở ra bên ngoài.

Nhậm Huyền nhìn thấy chàng, ngưng đôi mắt sắc bén như đao nhìn vào mặt chàng chăm chăm. Hoa Thiên Hồng bắt gặp đôi mắt soi mói của Nhậm Huyền thầm nghĩ con người này nham hiểm lợi hại không kém gì Thiên Ất Tử.

Nhậm Huyền chẳng nói gì mà ngửa cổ cười kha khả nói :

– Hoa lão đệ, hay là lệnh đường còn ghi hận chuyện năm xưa trên Bắc Minh hội, cho nên không muốn nhìn mặt bọn người ti tiện như chúng ta!

Hoa Thiên Hồng đánh mắt nhìn nhanh sang bên kia thạch lương, chỉ thấy trong ánh sáng bàng bạc của sắc trời cuối đêm và ánh lửa bập bùng núi rừng tịch tĩnh không một bóng người.

Chàng hơi yên tâm nhìn sang Nhậm Huyền nghiêm túc nói :

– Nhậm đương gia nói sai rồi! Gia mẫu vốn có lòng tương kiến, nhưng lúc này luyện công đang đến lúc khẩn yếu, nhất thời chưa thể rời khỏi động.

Nói đến đó trong đầu chàng chợt lóe lên một ý táo bạo, ôm quyền xá dài nói tiếp :

– Gia mẫu lệnh tại hạ nghênh tiếp Nhậm đương gia vào động. Chỉ có điều động chật hẹp không thể tiếp được cùng lúc nhiều người, xin các vị anh hùng khác lượng thứ.

Vừa nghe câu này cả Triệu Tam Cô lẫn Hoa Vân đều ngẩn người. Cả hai đều biết Hoa phu nhân đang bận luyện công rất khẩn trương, vậy còn mời Nhậm Huyền vào động làm gì? Cả hai mơ hồ chẳng hiểu ra sao cứ trố mắt nhìn Hoa Thiên Hồng.

Hoa Thiên Hồng ngược lại cứ như không thấy, thần thái thản nhiên, mắt nhìn Nhậm Huyền như thực, khiến một tay lão luyện giang hồ như Nhậm Huyền lúc này lòng đầy hồ nghi phân vân nan quyết.

Lão thầm nghĩ: “Con người bà ta là nữ trung thiết hán, xưa nay người trong giang hồ nghe danh đều nể sợ. Từ hồi đêm đến giờ không chịu ra mặt mà cứ ở bên trong chỉ đạo cho bọn Hoa Thiên Hồng hành động đủ thấy bên trong ngầm tính toán nhiều âm mưu. Hừ! Nhậm Huyền mỗ há dễ mắc lừa ngươi sao?”

Nghĩ rồi chẳng có ý vào động, nhưng nghĩ lại thân phận như lão chẳng dám theo lời mời nhập động thì chẳng phải tỏ ra yếu ngược đó sao? Lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bất đắc dĩ đưa mắt hỏi ý kiến bọn Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn song sát.

Nên biết ba nhân vật này trong Phong Vân hội được coi là hàng trưởng lão, vai vế còn cao hơn cả Nhậm Huyền. Bấy giờ thấy Nhậm Huyền đưa mắt vấn kế, cả ba cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau nhất thời không nghĩ ra sách gì đối phó.

Nhị Sát Hình Trụ là người tính tình nóng nảy, thấy họ rơi vào tình thế lúng túng khó xử đến phát thẹn, trong lòng tức giận sai chân vượt lên trước đi thẳng vào hướng động khẩu, miệng nói lớn :

– Kỳ nhân dị sĩ, Hình Trụ ta kiến diện cũng đã nhiều, vị phu nhân này làm sao thế chẳng thấy quá khi người sao!

Triệu Tam Cô và Hoa Vân đứng án ngữ trước cửa động, thấy Nhị Sát Hình Trụ sấn tới thì đánh mắt nhìn nhau rồi lập tức ngưng công chuẩn bị ra tay ngăn cản.

Hoa Thiên Hồng nguyên dùng kế hoãn binh, nhưng nếu Nhậm Huyền to gan lớn mật dám đơn đao phó hội thì chàng cũng chẳng khi nào chịu để cho hắn vào động. Lúc ấy nhìn thấy Nhị Sát Hình Trụ nghênh ngang bước tới, ngầm vận công chờ đợi.

Nào ngờ, Nhị Sát Hình Trụ vừa bước đi trong đầu lại vừa thay đổi suy nghĩ: “Phụ nhân này cứ ẩn thân trong động, biết hắn giở trò gì chứ? Lão phu ta nửa đời thành danh chẳng dễ, hà ta mạo hiểm một cách vô ích như thế này. Hừ! Chẳng bằng cứ nắm được tiểu tử này trong tay thì lo gì phụ nhân kia chẳng thò đầu ra?”

Nghĩ vậy, khi người lão vừa đến gần chàng, đột nhiên cười gằn một tiếng, rồi lao người nhanh như cắt vung trảo chộp tới.

Hoa Thiên Hồng đã có phòng bị, thấy Nhị Sát Hình Trụ bất thần tấn công, cười nhạt một tiếng lách người sang phải, tay trái đánh ra chính là tuyệt thủ Khốn Thú Đẩu Công.

Nhị Sát Hình Trụ giật mình không ngờ thiếu niên này ứng phó nhanh nhẹn lợi hại đến như vậy. Lão hóa trảo thành chưởng nghênh tiếp.

Bình…

Hai thân hình tách ra, Hoa Vân chạy vội đến bên Hoa Thiên Hồng hỏi gấp :

– Thiếu chủ có sao không?

Chàng lắc đầu đáp :

– Không việc gì!

Nhưng vừa đáp xong, bốn ánh mắt đều nhìn xuống hông trái Hoa Thiên Hồng mới nhận ra ba vết rách nhỏ trên áo, đủ thấy vừa rồi Nhị Sát Hình Trụ còn ngầm thi triển Thái Âm thần trảo hiểm độc vô cùng.

Hoa Vân tức điếng người, nhảy phắt ra thét lớn :

– Hình lão quỷ! Ngươi có giỏi thì đến đây, Hoa Vân cho ngươi biết thế nào là võ công tuyệt thế của Lạc Hà sơn trang!

Nhị Sát Hình Trụ vừa rồi một chiêu có chút đắc thủ, nhưng trong thâm tâm vẫn thầm khâm phục thiếu niên này. Khi ấy nghe Hoa Vân khiêu chiến cười hắc hắc nói :

– Lão sất phu ngươi ở không yên lại khiêu chiến với Hình Nhị gia thì chỉ có chết!

Hoa Vân tức giận nhảy tới vung chưởng đánh ngay, phút chốc bọn họ quần đánh nhau quyết liệt.

Hoa Thiên Hồng nhìn họ đánh nhau ở ngoài mười trượng chẳng phân thắng bại, ngước lên nhìn sắc trời đông đã thấy ửng hồng, thầm nghĩ: “Mẹ ta bảo cần kéo dài thời gian đến quá ngọ, hiện tại còn cách đến ba canh giờ, làm sao giữ nổi chân bọn chúng đây. Huống gì…”

Chàng định nghĩ đến còn cả bọn người của Thông Thiên giáo và Thần Kỳ bang, nào ngờ trong tầm mắt thoáng nhận ra cả một đoàn người bên kia núi đang chạy sang thạch lương.

Nháy mắt đám người kia đã sang đến bên này, giờ thì chàng đã nhận ra bọn người Thần Kỳ bang, chạy đầu chính là Độc Gia Cát Diêu Sách, phía sau mười mấy người thân thể đều thuộc hàng hộ pháp.

Độc Gia Cát Diêu Sách vừa đến nơi đảo nhanh mắt nhìn toàn trường một vòng, cuối cùng dừng mắt lại trên người Bạch Tố Nghi.

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy Độc Gia Cát Diêu Sách trong đầu hiện ra cảnh bên Hoàng Hà, chính lão ta ngầm ám toán chàng thúc đẩy độc tính trên ba ngọn Tỏa Hồn độc châm mà Bạch Tiêu Thiên đã ghim lên lưng chàng phát tác nhanh hơn. Bức bách chàng vào thế tuyệt vọng mới nuốt hết cả Đan Hỏa Độc Liên.

Chàng trong lòng tức hận chỉ muốn nhảy xông đến thanh toán với Độc Gia Cát Diêu Sách, nhưng hiềm một nỗi trong tình hình hiện tại thì không thể.

Bấy giờ Độc Gia Cát Diêu Sách ôm quyền thi lễ cười lớn nói với Nhậm Huyền :

– Nhậm đương gia vẫn khỏe! Đã lâu không có cơ hội bái kiến!

Nhậm Huyền đáp lễ cười nói :

– Đa tạ! Diêu huynh an thường!

Độc Gia Cát Diêu Sách thấy bọn Yến Sơn Nhất Quái và Đại Sát Hình Kiên cứ ngưng mắt nhìn trận đấu giữa Nhị Sát Hình Trụ và Hoa Vân, cơ hồ không hề nhìn thấy sự xuất hiện của mình bèn quay mặt lại nhìn Hoa Thiên Hồng cười nói tiếp :

– Hoa công tử đại nạn bất tử, tuấn diện càng uy nghi thật đáng mừng, chẳng biết còn nhớ Diêu Sách không?

Hoa Thiên Hồng thi lễ đáp lại với đối phương :

– Không dám quên tôn giá!

Độc Gia Cát Diêu Sách cuối cùng ánh mắt mới ngưng nhìn Bạch Tố Nghi nghiêm túc hỏi :

– Vị cô nương này phải chăng là Tố Nghi, trưởng nữ của bổn Bang chủ?

Bạch Tố Nghi tròn mắt nhìn Diêu Sách nói :

– Điệt nữ chính là Bạch Tố Nghi, đại thúc phải chăng là Độc…

Độc Gia Cát Diêu Sách thấy cô ta nói rồi lại thôi cười kha khả tiếp lời :

– Ta chính là Độc Gia Cát Diêu Sách, luôn đốc lực khuyển mã dưới trướng Bang chủ, Quân Nghi chính do ta giáo dưỡng thành người.

– Ồ! Thì ra là Diêu thúc thúc, điệt nữ thất lễ!

Bạch Tố Nghi nói rồi định bước chân đi tới, bỗng cảm thấy vai bị một bàn tay rắn chắc nắm cứng đến đau nhói lên, quay mắt nhìn mới biết chính là Nhậm Huyền đã nắm vai mình. Một tiếng thét lớn, mười mấy người tháp tùng theo Diêu Sách tức giận định xông lên tấn công Nhậm Huyền. Độc Gia Cát Diêu Sách thần thái ung dung phất tay cản chúng lại, lão đương nhiên nhận ra tình hình lợi hại lúc này, nếu như xung đột nhỡ Nhậm Huyền ra tay với Bạch Tố Nghi thì muốn cứu cũng không được. Im lặng một lúc, lão quay đầu đánh mắt ra hiệu cho một lão già vận áo xanh, liền thấy lão già lấy từ trong áo ra một ống pháo hiệu phóng mạnh lên trời. Vút một tiếng, một vệt sáng xanh bay thẳng lên không trung rồi nổ “tách” một tiếng thành một chùm hỏa quang ngũ sắc một lúc rất lâu sau mới tắt ngấm. Đột nhiên lúc này, nghe Nhị Sát Hình Trụ gầm lên như mãnh sư, tiếp liền đó “bình bình” hai chưởng tiếp nhau, song phương thân hình chao đảo mạnh bắn ngược về hai phía.

Hoa Vân thâu chưởng, giọng còn gay gắt tức giận thét hỏi :

– Hình lão quỷ, đấu còn chưa phân thắng bại sao ngươi đã dừng tay?

Nhị Sát Hình Trụ cười gằn nói :

– Lão sất phu, chỉ vài chiêu công phu như ngươi cũng dám khua môi múa mép, lão phu rồi sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Lão ngừng lời, chuyển ánh mắt nhìn Độc Gia Cát Diêu Sách nói tiếp :

– Ha! Ngươi chính là cái túi khôn của Thần Kỳ bang – Độc Gia Cát Diêu Sách?

Độc Gia Cát Diêu Sách nhướn mày cười nói :

– Khéo nói! Bất tài chính là Diêu Sách, chữ “Độc” thì dám nhận nhưng hai chứ “Gia Cát” thì bất tài tự thẹn mà không dám nhận.

Hoa Thiên Hồng thấy Hình Trụ bỏ đấu với Hoa Vân, quay sang sinh sự với Diêu Sách thì trong lòng mừng thầm, nghĩ: “Chỉ cần bọn chúng dây dưa với nhau kéo thời gian quá ngọ, mẹ có thể thoát hiểm chẳng sợ gì chúng”.

Lúc ấy chợt nghe Nhị Sát Hình Trụ cười khan mấy tiếng nói :

– Diêu Sách! Long Môn song sát huynh đệ chúng ta tuy không thành “Độc” danh, cũng chẳng ngần ngại gì thử một lần xem ngươi đúng là thật độc hay chỉ giả độc?

Quần hùng nghe lão ta nói thế thì lấy làm kỳ, không biết lão lấy cái gì để thử đối phương đây?

Thế nhưng bản thân Độc Gia Cát Diêu Sách chẳng hổ danh quân sư Thần Kỳ bang, vừa nghe đã nhận ra tâm địa đen tối của đối phương.

Lão nghiêm nét mặt nhìn Nhị Sát Hình Trụ nói :

– Các hạ cao nhân giang hồ đời nay, nếu dùng thủ đoạn phương hại đến tiểu bối hậu sinh chỉ sợ để lại tiếng cười cho thiên hạ!

Một câu đón đầu ý chừng như nói trúng tâm ý Nhị Sát Hình Trụ, nhưng lão ta vốn là một trong hai đại ma đầu bá đạo võ lâm Long Môn song sát thì có hành động nào lại không dám làm?

Nhị Sát Hình Trụ cười vang kha khả, cứ bước đi nhanh đến trước mặt Bạch Tố Nghi đặt tay lên lưng cô ta buông rõ từng tiếng :

– Diêu Sách, lão phu hạn cho ngươi lập tức động thủ, trong vòng trăm chiêu phải bắt cho được tiểu tử họ Hoa. Nếu làm được thì lão phu sẽ lập tức thả điệt nữ của ngươi ra, bằng không… Hắc hắc, lão phu sẽ giết nha đầu này, khi ấy xem lão Bạch có hỏi tội ngươi không cho biết?

Hoa Thiên Hồng vừa nghe đã phẫn nộ thét lớn :

– Hình Trụ! Hoa mỗ ở đây, ngươi có giỏi thì cứ tự đến mà bắt!

Triệu Tam Cô đứng bên cạnh, bà ta là người chỉ lo thiên hạ chẳng loạn, khi ấy thấy thế liền chen vào nói ngay :

– Ai động thủ thì cũng chẳng giống nhau, chẳng lẽ trưởng nữ Bạch Tiêu Thiên chết sẽ bắt ngươi đền mạng?

Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn Tố Nghi bất giác thở dài trong lòng nghĩ: “Trời đố kỵ người thiện lương, vị cô nương hiền thục trinh tiết này cớ gì cứ chịu nhiều đau khổ”.

Nhưng ngược lại Bạch Tố Nghi rơi vào hiểm cảnh thần sắc vẫn thản nhiên như không, đưa mắt nhìn Độc Gia Cát Diêu Sách hỏi :

– Diêu thúc thúc, gia phụ hiện đang ở đâu?

Độc Gia Cát Diêu Sách chính đang mải tìm cách đối phó, nghe hỏi ngước mắt nhìn cô ta đáp :

– Bang chủ vốn nghe báo về hiền điệt nữ bị Thiên Ất Tử bắt giam trong Nhất Nguyên quán nên mới tìm đến gặp lão đòi người. Thiên Ất Tử bảo hiền điệt nữ đã bị Chu Nhất Cuồng cướp đi mất, song phương đánh nhau một trận mới phân ra truy tìm…

Lão hơi ngừng lời lại, trong đầu thoáng nghĩ lúc này còn chưa có sách khả thi, chẳng bằng tạm thời dùng kế hoãn binh chờ quân chi viện đến rồi tính. Nghĩ thế cố ngừng một lát, chậm rãi nói tiếp :

– Bang chủ đề phòng Thiên Ất Tử man trá, nên tự mình đến các đạo quán của Thông Thiên giáo tìm tung tích hiền điệt nữ. Ngược lại người của Thông Thiên giáo thì phân ra truy tầm Chu Nhất Cuồng, Thiên Ất Tử vốn tìm về hướng này, nhưng nửa đường phát hiện ra dấu vết Chu Nhất Cuồng mới thay đổi truy theo hướng khác.

Bạch Tố Nghi nghe nói thế thở dài lẩm bẩm một mình :

– Lần đầu tiên xuất đạo mà đã gây nhiều chuyện phiền hà khiến gia gia lo lắng bất an. Ài… ta thực là bất hiếu!

Độc Gia Cát Diêu Sách lắc đầu tiếp lời cô ta :

– Giang hồ sinh biến, ba lãng khắp nơi, chuyện này chẳng thể trách hiền điệt được.

Đột nhiên Nhị Sát Hình Trụ giọng gay gắt cắt ngang nói :

– Diêu Sách, gia sự nói hết rồi chứ? Nếu ngươi còn chưa chịu ra tay thì lão phu phát nội lực ra tay, khi ấy chớ trách lão phu tuyệt tình.

Độc Gia Cát Diêu Sách liếc mắt nhìn Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Tiểu tử họ Hoa đâu phải dễ đấu. Hừ… Nếu như dễ bắt hắn thì lão quái vật ngươi đã chẳng giở thủ đoạn bỉ ổi đê hèn này”.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong tình cảnh này thì dù lão có là Gia Cát tái thế đi nữa thì cũng vô phương đối phó. Thấy tình thế đã quá bức bách, Độc Gia Cát Diêu Sách đành vượt lên trước hướng về phía động khẩu.

Bạch Tố Nghi chợt la lên :

– Diêu thúc thúc, tuyệt đối chớ động thủ! Hoa đại ca chính là hảo hữu thân giao với Quân Nghi muội muội, điệt nữ nguyện chết chứ không thể để liên lụy đến Hoa đại ca!

Hoa Thiên Hồng thấy cô ta quá ư ngây thơ chất phác, thứ nhất chàng nào phải là thân giao hảo hữu gì với Bạch Quân Nghi, thứ hai Diêu Sách có ra tay thì dễ gì bắt được chàng. Bấy giờ ngưng mắt nhìn cô ta đôi môi chàng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.

Độc Gia Cát Diêu Sách nói an ủi :

– Điệt nữ yên tâm! Có thúc thúc ở đây quyết chẳng người nào hại được điệt nữ!

Nhị Sát Hình Trụ cười kha khả nói :

– Ngươi chớ nói lời nằm mộng! Lão phu vô thê vô tử, lại chẳng thâu nhận môn đồ, bình sinh không có chuyện gì cố kỵ mà không dám làm. Nếu ngươi còn lải nhải chưa chịu ra tay thì xem lão phu cùng ngươi thi thố xem ai độc hơn ai?

Độc Gia Cát Diêu Sách trong Thần Kỳ bang chỉ dưới một người mà trên muôn người, uy hành trượng hạ, ngoài thì danh tiếng cũng chẳng nhỏ, xưa nay người trên võ lâm giang hồ nghe đều kính sợ. Lần này chịu để Nhị Sát Hình Trụ bức hiếp thế này thì chẳng sao chịu nổi, nhưng con tin trong tay đối phương, lão dù vắt tận óc não cũng không sao nghĩ ra kế vạn toàn.

Lão lặng người một lúc rồi chợt cười gằn nói :

– Hình Trụ! Ngươi xuất đạo trước Diêu mỗ, nếu ngươi còn là anh hùng hảo hán thì qua đây cùng Diêu mỗ tỷ thí một phen sống còn, có thế mới không hủ danh một đời anh hùng!

Hoa Thiên Hồng vừa nghe nói thế cười vỗ tay nói lớn :

– Tuyệt! Độc Gia Cát, chỉ một câu này của ngươi đầy khí phách anh hùng. Chuyện cũ giữa chúng ta có thể xóa bỏ được.

Nói rồi, chàng quay mặt nhìn Nhị Sát Hình Trụ, khích :

– Hình Trụ! Chỉ cần ngươi thắng nổi Độc Gia Cát, bất tài tuy trong người thụ thương chưa lành vẫn xuất đấu với ngươi vài chiêu, khi đó ngươi cứ bằng bản lĩnh mà bắt Hoa mỗ.

Chàng khí khái lỗi lạc không quen nhìn thủ đoạn bẩn thỉu của Hình Trụ cho nên mới buông ra những lời này. Người ngoài nghe thì chẳng sao, nhưng với Triệu Tam Cô và Hoa Vân nghe thì rầu trong lòng.

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu như Hình Trụ quả thực thắng Độc Gia Cát thì Hoa Thiên Hồng tất phải ra mặt đơn đấu độc chiến với hắn, đến lúc ấy thì chẳng còn ai có thể cản được nữa vì đã có lời giao ước từ trước.

Nhị Sát Hình Trụ bị khích thì tức anh ách trong lòng, mấy lần định buông Bạch Tố Nghi nhảy ra động thủ, nhưng liền nghe Đại Sát Hình Kiên hắng giọng nhắc nhở :

– Lão nhị! Huynh đệ chúng ta danh xưng Song sát ba mươi năm nay hành cước giang hồ, ngươi chớ nên một lúc không kiềm chế mà mắc lừa tiểu bối hậu sinh.

Nhị Sát Hình Trụ nghe thì hiểu ra cười gằn mấy tiếng nhìn Độc Gia Cát Diêu Sách nói :

– Độc Gia Cát, mấy ngón công phu của ngươi khi còn trên Bắc Minh hội lão phu đã thấy qua. Ngươi cứ yên tâm, bắt được tiểu tử họ Hoa hay để chết nha đầu này thì ngươi và lão phu rồi cũng đánh rồi cũng đánh một trận đến đầu đến cuối!

Độc Gia Cát Diêu Sách lạnh giọng nói :

– Thì ra ngươi còn nhớ chuyện gặp Diêu mỗ ở trên Bắc Minh hội, ta cứ ngỡ ngươi quên!

Nói đến đó, lão quay người nhìn thuộc hạ nói lớn :

– Đinh lão hộ pháp, ngươi nhanh ra tiếp Hoa công tử vài chiêu!

Mấy người nghe không khỏi ngớ người. Nhị Sát Hình Trụ bức lão ra tay, lão ta ngược lại phái một vị hộ pháp xuất đầu, như thế chẳng phải nghịch lại nguyên ý của Nhị Sát Hình Trụ?

Liền thấy một vị ngân y lão nhân vượt lên ôm quyền nói :

– Lão hủ Đinh Công Lễ, xin Hoa công tử chỉ giáo!

Hoa Thiên Hồng chưa kịp nói gì đã thấy Triệu Tam Cô chống Ưng Đầu trượng bước nhanh ra tức giận nói :

– Để lão bà giáo huấn cho ngươi!

Đinh Công Lễ trên mặt thoáng giận dữ, nhưng chưa nói được thêm câu nào thì ngọn Ưng Đầu trượng trong tay Triệu Tam Cô đã vung lên đánh tới, Đinh Công Lễ nhảy người né tránh đồng thời rút phắt cây Đả huyệt nhuyễn đới ra thi thố phản công.

Triệu Tam Cô sử dụng cây Ưng Đầu trượng rất nặng, thế chưởng đánh ra hùng hậu đầy uy lực, nhưng Đả huyệt nhuyễn đới trong tay Đinh Công Lễ uyển chuyển hóa giải không vất vả gì lắm.

Điều này khiến cho Triệu Tam Cô hơi bất ngờ, nhân vì bà ta thành danh từ ba mươi năm về trước, trên giang hồ võ lâm ít ai địch nổi cây Ưng Đầu trượng trong tay bà ta. Vậy mà đối phương chỉ là một tay hộ pháp danh bất kiến truyền trong Thần Kỳ bang lại ứng chiến ngang ngửa khiến bà ta sao lại không kinh ngạc?

Hai người này động đấu với nhau lập tức hấp dẫn được sự chú ý của toàn trường. Độc Gia Cát trong lòng mừng khấp khởi, chí ít vẫn còn có cách trì hoãn được thời gian.

Nhưng chẳng ngờ lão còn chưa kịp mừng nhiều, bỗng nghe Nhị Sát Hình Trụ thét lớn :

– Diêu Sách! Ngươi thật để ngoài tai những lời Hình mỗ đó ư?

Độc Gia Cát Diêu Sách đanh mặt lạnh lùng nói :

– Ngươi chớ lớn lối, ngày hôm nay Diêu mỗ tạm chịu nhượng bộ…

Nhị Sát Hình Trụ cướp lời nói ngay :

– Biết vậy thì tốt, giờ nhanh làm ngay theo lời lão phu.

Trên khóe môi Diêu Sách hiện lên nụ cười hiểm trá :

– Điều đó đương nhiên! Có điều, sau chuyện này nếu ngươi sống qua được ngày Tế Vong đàn 15 tháng 7 tới đây thì trên giang hồ cũng chẳng còn bóng dáng Độc Gia Cát này!

– Hắc hắc… Ngươi nói không sai, mỗi khi Hình Trụ ta tây du cực lạc, lẽ nào ta không mang ngươi theo?

Độc Gia Cát Diêu Sách hừ một tiếng đầy tức giận, đoạn quay đầu nhìn một lão già mặt nhọn mũi quặp đánh mắt ra hiệu.

Lão già gật nhẹ đầu, trở tay rút phắt từ trên lưng một thanh kiếm Tiết độc câu tung người lướt tới hướng Hoa Thiên Hồng.

Hoa Vân đại nộ, nhảy ra trước miệng nói nhanh :

– Thiếu chủ, nhanh thoái lui vào trong động!

Hoa Thiên Hồng cũng đã nhìn ra tình thế nghiêm trọng, liền nhún mình nhảy trở vào động khẩu, ngưng mắt nhìn đã thấy Hoa Vân đánh nhau với lão già mũi quặp mấy chiêu.

Triệu Tam Cô và Hoa Vân đều là cao thủ hàng nhất lưu, hồi đêm đã thi thố bản lĩnh mấy lần, thế nhưng lần này đấu với hai tay hộ pháp Thần Kỳ bang thì chẳng còn đơn giản. Trong vài ba mươi chiêu thực khó mà thắng nổi đối phương.

Hoa Thiên Hồng đứng nhìn hai trận đấu, trong đầu nghĩ đến bao nhiêu điều để ứng phó với tình huống này.

Đột nhiên giọng Độc Gia Cát Diêu Sách vang lên bên người nói :

– Hoa công tử, giờ thì chúng ta cũng nên nói chuyện với nhau chứ?

Hoa Thiên Hồng giật mình sực tỉnh, nhìn mới hay hai lão hộ pháp vừa đánh vừa cố dẫn dụ Triệu Tam Cô và Hoa Vân ra ngoài để lộ một khoảng trống an toàn, Độc Gia Cát Diêu Sách nói rồi cả người đã lướt tới trước mặt chàng.

Triệu Tam Cô thấy thế thét dài một tiếng, đẩy chưởng ra bức thoái Đinh Công Lễ, rồi tung người nhào trở lại với một thế trượng cực mạnh công thẳng vào người Diêu Sách.

Hoa Vân cũng không chậm tay, nhảy người lùi về sau vung chưởng phát Thiếu Dương cương khí hợp công cùng Triệu Tam Cô.

Độc Gia Cát Diêu Sách bản lĩnh đến đâu cũng không đỡ nổi hai chiêu sát thủ của hai nhân vật cao thủ giang hồ này, mặt lão thất sắc vội nhào người thoái lui mới thoát hiểm.

Hai lão hộ pháp thấy Diệu Sách gặp nguy thì vội nhảy người tới ứng cứu, lập tức bốn người lại phân thành hai trận đấu càng lúc càng quyết liệt hơn.

Độc Gia Cát Diêu Sách nhìn thấy tình hình này hai hộ pháp khó giữ chân được Triệu Tam Cô và Hoa Vân, liền ra lệnh thêm hai vị hộ pháp nữa nhảy vào tham chiến. Nháy mắt, cục diện thay đổi hẳn. Triệu Tam Cô và Hoa Vân trở thành một địch hai, lần này thì chẳng còn dễ dàng như lúc đầu nữa.

Độc Gia Cát Diêu Sách giờ mới yên tâm đến trước mặt Hoa Thiên Hồng cách ngoài một trượng dừng chân nói :

– Hoa công tử, nghe nói lệnh đường tái xuất giang hồ, sao chẳng thấy xuất diện?

Hoa Thiên Hồng cười nhạt thầm nghĩ: “Chúng người đông thế mạnh, nếu dùng thuật xa luân chiến, thì Triệu Tam Cô và Hoa Vân dù không bại thì sức cũng kiệt. Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn song sát án binh bất động, mỗi khi Triệu Tam Cô và Hoa Vân lực kiệt sức cùng rồi thì làm sao đấu lại với chúng?”

Nghĩ đến đó, trong đầu tính nhanh lợi hại, bèn bước ra quát lớn :

– Chư vị xin ngừng tay, tại hạ có điều muốn nói!

Độc Gia Cát Diêu Sách thấy thế liền nói lớn :

– Bốn vị lão hộ pháp mời lui!

Bốn cao thủ hộ pháp Thần Kỳ bang nghe lệnh thâu binh khí thoái lùi, Triệu Tam Cô và Hoa Vân cũng ngừng lại ngơ ngác chẳng hiểu gì đưa mắt nhìn chàng.

Triệu Tam Cô hỏi :

– Ngươi định nói gì?

Hoa Thiên Hồng nhìn bà ta nói :

– Hôm nay địch đông ta ít, Tam bà dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể đả bại hết bọn họ. Vãn bối tuy bất tài cũng không thể đứng khoanh tay nhìn, đằng nào cũng đấu vãn bối nguyện đánh trận đầu.

Triệu Tam Cô ngẩn người trợn mắt nhìn chàng nói :

– Trong người ngươi thụ thương…

Hoa Thiên Hồng cười cắt lời nói ngay :

– Đằng nào cũng không phải đấu lôi đài, đại địch lâm đầu, chút thương thế đáng kể gì.

Nói rồi chàng khí khái bước đi ra ngoài.

Hoa Vân tuy chẳng lên tiếng hỏi han, nhưng thấy chàng bước tới một bước thì lão theo sát sau lưng chàng một bước.

Hoa Thiên Hồng hơi bực mình nói :

– Hoa Vân, lão không cần phải thế…

Hoa Vân lắc đầu nói :

– Lão nô làm sao có thể để thiếu chủ xuất đầu một mình như thế được?

Hoa Thiên Hồng trong lòng thoáng chút động nộ, định quát cho một trận, nhưng nghĩ lại trước mặt đối phương làm thế không tiện.

Đang lúc chưa biết làm thế nào, bỗng từ trong động giọng Hoa phu nhân vọng ra nói :

– Hoa Vân lui ra, Tinh nhi xử sự thế là đúng, cứ để nó xuất đầu trận dù thua cũng chẳng để mất sĩ diện.

Giọng Hoa phu nhân rất thấp, thế nhưng người toàn trường đều nghe rõ mồn một, giọng trong thanh như tiếng ngọc vang lên trước cổ động nghe ra cứ như giọng thiếu nữ mười tám đôi mươi.

Quần hùng bao nhiêu ánh mắt chuyển tập trung nhìn vào động khẩu, trong đầu mỗi người suy nghĩ theo một ý.

Hoa Vân đứng khựng người một lúc, rồi nén tiếng thở dài thoái lui.

Nhị Sát Hình Trụ đột nhiên trừng mắt gằn giọng nói lớn :

– Hoa phu nhân, huynh đệ Hình mỗ đến đây đã lâu, phu nhân chẳng thèm ra tiếp không thấy thiếu lễ số giang hồ sao? Chẳng lẽ chút võ nghệ Hình mỗ không xứng tiếp giáo?

Trong động giọng Hoa phu nhân lại đáp ra :

– Hình công khéo nói! Văn thị nào dám nghĩ thế, có điều tuyệt học Thái Âm thần trảo của quý huynh đệ thì Văn thị bội phục xưa nay.

Bà ta hơi ngừng lời một chút rồi tiếp :

– Từ sau Bắc Minh hội đến nay mười hai năm mới gặp lại, những tưởng thần công quý huynh đệ tất tăng tiến đến cảnh giới thượng thừa. Nếu như muốn thi triển chỉ giáo, xin cứ đứng ngoài động giây lát, Văn thị tất sẽ xuất hiện nghênh tiếp.