Chương 35 – Tiến hành theo chất lượng

Trái tim con người là thứ dễ thay đổi, không phải người ta nói “ánh trăng đại biểu lòng tôi” sao, ánh trăng chẳng phải cũng là thứ hay biến hóa đấy sao?

Mấy ngày gần đây, công nhân viên chức của Kim Sở như chìm đắm trong làn gió xuân tươi mát, giám đốc các phòng ban cũng nghi ngờ có phải sếp lớn nhà mình đã ký được một hạng mục hợp tác siêu lớn hay không, đã vài ngày chưa phê bình ai, ngay cả số liệu viết sai cũng chỉ bị sếp nói hai câu rồi thôi, những ngày tốt đẹp như vậy khiến họ thấp thỏm bất an, thậm chí còn có người nghi ngờ sếp lớn bị trúng tà.

Chỉ có Trần Húc là vẫn giữ vẻ mặt bình thường xử lý công việc, ông sếp như thép khối đá tảng nhà mình đã mềm thành nước trong tay Tô Nhạc rồi, tâm trạng tốt cũng đúng thôi. Chỉ là, hạng mục hợp tác giữa Bách Sinh và Kim Sở đã sắp hoàn thành, không biết khi Tô Nhạc đã trở về Bách Sinh, thái độ của sếp có còn như gió xuân ấm áp nữa hay không?

Một số nhân viên của Kim Sở đều đoán quan hệ của Tô Nhạc và sếp lớn nhà mình không bình thường, làm cùng nhau một thời gian, bọn họ bắt đầu cảm thấy sếp nhà mình thật tinh mắt, cô Tô này rất biết cách cư xử, hơn nữa, trong công việc không bao giờ dựa vào quan hệ với sếp, nếu sai nhất định sẽ sửa, nếu cảm thấy ý kiến của đối phương có lý nhất định sẽ dùng. Tô Nhạc cũng không giống như loại phụ nữ thích dựa vào đại gia, thích mặc quần áo đẹp, mà là hoàn cảnh nào thì ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh đó, phong cách làm việc này khiến cho những cô gái vốn không thích cô cũng phải nể phục vài phần.

Một cô gái khiến một chàng trai thích không khó, khó nhất chính là khiến những cô gái cùng độ tuổi cũng thích mình. Tính cách và phong cách xử sự của Tô Nhạc đã khiến những nhân viên của Kim Sở nhận định cô là người thích hợp nhất với chức vị nữ chủ nhân của Kim Sở.

“Quả nhiên là sửa theo ý kiến của chị Lưu sẽ tốt hơn nhiều.” Tô Nhạc vui vẻ nhìn phương án mới, không chút che dấu thái độ chăm chỉ học tập những người đi trước, không có vẻ không hiểu còn giả vờ như đã hiểu, khiến bọn họ vô cùng thoải mái.

“Tiểu Tô Tô, sếp tới đón người kìa, đi mau đi, bọn tớ đang chuẩn bị ăn đồ ăn vặt, sếp ở đây, bọn tớ ngại lắm ấy.” Một nữ nhân viên cười cười trêu chọc Tô Nhạc, còn dùng ngón tay chỉ ra cửa.

Tô Nhạc nhìn ra ngoài cửa, Ngụy Sở đã đứng đó, nhưng không đi vào, hiển nhiên là không muốn quấy rầy công việc của nhân viên trong phòng. Tô Nhạc ra dấu bảo Ngụy Sở chờ một lát, sau đó tiếp tục vùi đầu bàn với mấy người khác về một số ý kiến của mình, lại sửa thêm vài chi tiết rồi mới đi ra ngoài.

Chờ hai người đi rồi, chị Lưu mới nói vẻ tiếc nuối: “Tô Nhạc này là một nhân tài, đáng tiếc lại không phải người của Kim Sở chúng ta.” Tuổi còn trẻ mà có năng lực làm việc như vậy đã là không tầm thường rồi.

“Sớm muộn gì cũng sẽ là thôi.” Nhân viên nữ vừa trêu chọc Tô Nhạc cười ha ha, lấy một hộp sữa trong ngăn kéo ra uống một ngụm: “Sau này cô ấy sẽ thành bà chủ của chúng ta, vậy chẳng phải sẽ là người của Kim Sở hay sao?”

Những người khác cũng bật cười, chị Lưu nhìn ra ngoài cửa, trong lòng có chút lo lắng, chị thật sự thích Tô Nhạc, nhưng đàn ông có tiền, hiện giờ tốt, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ tốt, nếu sếp phụ lòng Tô Nhạc, một cô gái phóng khoáng như vậy không biết sẽ biến thành người thế nào.